Chap 4

"Na Jaemin cậu không muốn sống nữa đúng không?" Lee Haechan đùng đùng xông vào phòng bệnh, không thèm để ý đến cô y tá bên cạnh nhắc nhở giữ trật tự.

Na Jaemin nằm trên giường một tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Lee Haechan "Haechan của chúng ta sao lại giận rồi?"

"Cậu ta bị làm sao?" Lee Haechan tức tới nỗi không muốn đáp lời cậu, liền quay sang hỏi cô y tá đứng bên cạnh bất lực nãy giờ.

"Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, chỉ có xương cổ tay bị nứt, đóng nẹp xong tầm nửa tháng quay lại đây kiểm tra là có thể tháo được rồi."

"Làm phiền cô rồi." Lee Haechan nghe tới đây mới dám thở phào, Na Jaemin trên đường tới tìm cậu thì gặp tai nạn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Lee Haechan sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Cậu sớm đã biết là do ông ta động tay động chân rồi đúng không?"

Na Jaemin cười trừ, lời nói ra khiến Lee Haechan giận muốn bay lên trời "Đương nhiên, không thì sao mà lật đổ ông ấy được cơ chứ?"

"Cậu không thể nghĩ tới an nguy của bản thân một chút được sao Na Jaemin? Chuyện kiểu này nhỡ sảy ra sự cố gì...."

Còn chưa nói xong đã bị Na Jaemin ngắt lời "Chắc chắn sẽ không có sự cố gì đâu."

Haechan bất lực nhìn cậu "Jaemin, nếu cậu xảy ra chuyện thì mình phải làm sao? Rồi cún nhỏ nhà cậu phải làm sao? Rõ ràng vẫn còn cách giải quyết an toàn ổn thỏa hơn, hai năm cũng đã qua rồi, những ngày đau khổ hơn thế này cũng vượt qua được rồi, tại sao đột nhiên lại nóng vội như vậy?"

"Haechan" Na Jaemin thu lại nụ cười, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc hơn "Chuyện này đáng lẽ nên kết thúc từ sớm rồi."

"Là vì Lee Jeno phải không?" Lee Haechan thở dài ngồi xuống bên cạnh giường bệnh "Có phải cậu muốn sớm giải trừ hôn ước, sau đó cùng Lee Jeno danh chính ngôn thuận yêu đương?"

"Jaemin à" Lee Haechan nhéo má cậu "đính hôn với mình khiến cậu chán ghét vậy sao?"

"Cậu biết mình không có ý này mà." Na Jaemin bĩu môi "nhưng hôn ước của bọn mình cũng nên nhanh chóng kết thúc thôi, đừng nói mình, đến anh Mark cũng không đợi được nữa rồi."

"Anh ấy thì kiểu gì chả đợi được" Lee Haechan cợt nhả "anh ấy sớm đã biết bọn mình là mối quan hệ gì, thậm chí còn vì tránh mặt mình mà giả điếc không quan tâm, rõ ràng mình với anh ấy không cùng huyết thống mà..... "

"Cậu nói cho anh Mark rồi sao?" Na Jaemin có chút kinh ngạc.

"Tất nhiên rồi" Lee Haechan trợn tròn mắt "Đừng nói là cậu chưa kể cho Lee Jeno đấy nhé?"

Na Jaemin bất chợt im lặng.

"Không phải chứ? Cậu bị sao vậy, sao không nói cho cậu ta lý do bọn mình đính hôn? Nhỡ cậu ta nghĩ bản thân là người thứ ba thì sao đây? Từ người yêu biến thành tiểu tam, cậu ta cũng nhịn giỏi phết đấy chứ, đã vậy rồi còn có thể cùng cậu yêu lại từ đầu, nếu là mình thì còn khuya mới đồng ý quay lại với cậu nhé."

"Mấy chuyện này anh ấy không cần biết." Na Jaemin nhíu mày "Mấy thứ xấu xa bẩn thỉu như vậy để mình mình chịu là được rồi."

"Đại ca ơi, đối tượng đính hôn xấu xa đó của cậu đang đứng cạnh cậu nè, nói chuyện chú ý chút được không."

"Mình không có ý đó." Na Jaemin không nhịn được bật cười "Ý mình là tất cả những chuyện liên quan đến nhà họ Na mình đều không muốn anh ấy biết, biết thì có ích gì chứ, chỉ làm anh ấy phiền muộn hơn thôi."

"Cậu không nói thì sao biết cậu ta phiền muộn?" Lee Haechan nghiêm túc nói "hơn nữa, nếu là người yêu cậu nhưng đến khó khăn cũng không thể cùng cậu sẻ chia thì sau này sao có thể bên nhau dài lâu? Jaemin à, giao tiếp nó không giống cấp trên giao nhiệm vụ cho cấp dưới, nhất định phải đòi hỏi một câu trả lời hay một phương án giải quyết cụ thể, giao tiếp là khi trái tim hai người cùng hòa hợp giao lưu với nhau, những người yêu nhau chỉ cần có thể được tiếp thêm sức mạnh từ đối phương đã là rất trân quý rồi, có chuyện cũng đừng một mình dồn nén trong lòng nghe chưa?"

"Haechan, cha mình xem trọng sự nghiệp, xem trọng anh hai, sau đó mới tới mình, gặp chuyện lớn phải đưa ra lựa chọn, thì mình nhất định không bao giờ ở vị trí ưu tiên, mình sao có thể yêu cầu người khác đặt mình lên hàng đầu đây? Lúc đầu mình tới Newyork đã nghĩ sẽ ở đó cả đời, sao mình có thể để anh ấy từ bỏ cuộc sống ở Hàn cơ chứ? Jeno có đến được không? Cả đời anh ấy đều sẽ không ở Newyork, mình không thể để anh ấy vì mình mà lỡ dở cả đời được. Sau này những thành phần tham ô dơ bẩn nhà họ Na có nói cho anh ấy được không? Jeno sẽ chỉ vì chuyện này mà phân tâm, ảnh hưởng xấu tới bản thân thôi. Thế nên ngay từ đầu mình đã nhất quyết không muốn nói cho anh ấy rồi." Cậu nhìn Lee Haechan "Mình sẽ giải quyết tất cả, sau đó mãi mãi ở bên cạnh anh ấy."

"Yêu đương không phải như vậy đâu, cậu ta còn kiên cường hơn, yêu cậu hơn so với cậu nghĩ rất rất nhiều. Cậu không nói thì làm sao biết được cậu ta sẽ vì cậu mà làm tới mức nào?" Lee Haechan hậm hực nói.

"Vì mình muốn anh ấy sống thật tốt." Na Jaemin mỉm cười, Lee Jeno trên màn hình khóa điện thoại của cậu cũng đang ngoan ngoãn mỉm cười "Mình không hy vọng anh ấy phải hy sinh bất cứ điều gì vì mình."

_____________________

Na Jaemin đóng xong nẹp tay liền lập tức ngồi lên phi cơ riêng bay tới Newyork, Lee Haechan có cảm giác con gái gả đi rồi như chậu nước đổ đi vậy, người làm mẹ như cậu muốn giữ cũng không giữ nổi.

Chỗ ở mà Na Jaemin sắp xếp cho đội khúc côn cầu là một dãy các tòa biệt thự liền nhau, lúc tới nơi mọi người vẫn đang hò reo sung sướng, Na Jaemin đảo mắt tìm một lượt vẫn không thấy Lee Jeno đâu, đi hỏi mới biết anh đã ra ngoài rồi.

Lee Jeno nhìn cuộc gọi tới trên điện thoại, màn hình hiện chữ "Người yêu Lee Jeno nhất."

"Là người mà anh vì người ta nên mới bay tới Newyork đó phải không?" Zhong Chenle tháo mắt kính bảo vệ xuống, da mặt có chút ửng đỏ.

Lee Jeno không phủ nhận, tay ấn nút bắt máy "Ừm, anh đang ở sân băng gần biệt thự, .... được, anh đợi em."

"Người yêu tới đón rồi à?"

Lee Jeno gật đầu rồi lại lắc lắc "Không phải người yêu."

"Thôi đi" Zhong Chenle vừa nhìn đã biết rõ anh đang nghĩ gì "Anh tự soi gương đi, tối giờ mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, giờ lại cười tươi như hoa vậy."

"Vậy hôm nay đánh đến đây thôi." Lee Jeno không đáp trả câu đùa của Zhong Chenle, anh trượt về phía ngoài, vờ như không nghe thấy Chenle nói Tai anh đỏ rồi kìa anh trai ơi.

Đứng đợi một lúc Na Jaemin đã lái xe tới rồi, cậu đứng trước xe, áo phao đen dài bao chặt cả cơ thể, chỉ có tay trái lộ ra ngoài.

Lee Jeno rất nhanh đã đi tới phía cậu, Na Jaemin lắc lắc chiếc áo phao đen còn lại bên tay phải trước mặt anh "Áo đôi đó, đẹp không?"

Lee Jeno cố bày ra bộ dạng lạnh lùng nhưng tới đây thì không gồng nổi nữa, đưa tay cầm lấy chiếc áo "Ừm, đẹp."

"Vậy thì tốt." Na Jaemin cong mắt cười, hài lòng nhìn anh khoác áo lên người.

"Tay em sao vậy?" Lee Jeno nhìn thấy cánh tay giấu trong túi áo của cậu "Sao lại đóng nẹp rồi? Gãy xương?"

"Không việc gì, chỉ là xương cổ tay bị nứt chút xíu, không phải phẫu thuật, một tháng sau là khỏi."

"Na Jaemin, em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lee Jeno mím chặt môi.

"Đi đường không cẩn thận ngã ấy mà." Na Jaemin bày ra biểu cảm không quan tâm "Mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."

Lee Jeno không nói không rằng ngồi vào trong xe, không khí có chút gượng gạo.

Na Jaemin bỗng thấy có lỗi, giơ tay khều ngón tay anh.

"Jaemin, bao giờ em mới chịu nói với anh em gặp phải chuyện gì đây? Anh cũng muốn cùng em chia sẻ, đừng lần nào gặp khó khăn cũng đẩy anh ra xa có được không? Hay là do anh đối với em chẳng là gì nên không có tư cách được biết chuyện của em?"

"Không phải như vậy mà...." Na Jaemin vội giải thích, lông mày vì bất an mà cau lại. Lee Jeno nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cộng thêm thần sắc nhợt nhạt trắng bệch trên gương mặt người yêu nên cũng không tiếp tục nói nặng lời nữa.

Trong xe cứ mãi yên lặng như vậy, anh vờ như không nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Na Jaemin, trên đường về chỉ ngả lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Về tới biệt thự anh vẫn không nói không rằng, chỉ cởi áo khoác, lấy một bộ chăn gối từ trong tủ ra định đi về phía sofa, Na Jaemin cuối cùng cũng không chịu được nữa mà níu áo anh.

"Jeno à...." Na Jaemin hai mắt đen láy rưng rưng khóc, tủi thân mở lời, giọng cậu có chút run rẩy "Jeno đừng bỏ em lại."

Lee Jeno cuối cùng cũng không sao giận cậu mãi được, bèn thở dài "Tay em bị thương rồi, anh ngủ chung sợ sẽ đè lên tay em."

"Thế cũng được, miễn là được ở với anh." cậu cứng đầu không chịu buông tay, nắm chặt eo Jeno.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lee Jeno vẫn phải chịu thua, anh đặt chăn lên giường "Dù thế nào cũng không được đắp chung chăn."

Na Jaemin dù không muốn nhưng vẫn phải đồng ý.

"Tay có phải tránh nước không?"

"Có." Na Jaemin bộ dạng tủi thân ban nãy biến mất, hai mắt bỗng sáng lên "Jeno tắm cho em đi."

"Thôi được rồi." Lee Jeno vô tình nói "Mùa đông Newyork lạnh như vậy, không cần ngày nào cũng phải tắm đâu."

"Nhưng hôm nay đi đường cả ngày, người Nana bẩn lắm." Na Jaemin lại bắt đầu làm nũng, hai mắt lấp lánh chớp chớp nhìn anh.

Lee Jeno vẫn bất động "Thế em đeo bao tay chống nước rồi tự mình tắm đi, nhớ phải cẩn thận."

_____________________

"Thôi xong mình rồi Lee Haechan" Na Jaemin đeo bao tay chống nước lén lút gọi điện cho Lee Haechan trong nhà vệ sinh "Hình như Jeno giận mình rồi."

"Để mình đoán xem nào" người bên kia đầu dây đang lười nhác nằm trong chăn "Có phải vì chuyện cậu nói xạo lý do bị thương không?"

"Đương nhiên." Na Jaemin hung dữ nói "Nếu không mình sẽ phải nói cho anh ấy chuyện nhà họ Na à? Không bao giờ nhé."

"Mình chịu cậu luôn đó Na Jaemin, một lần thôi, cậu thử nói với cậu ta đi, cậu lẽ nào không muốn người yêu mình ở phía sau ủng hộ sao? Cậu đừng có chuyện gì cũng một mình giải quyết, đối với những người yêu thương cậu đây chắc chắn không có gì là phiền não cả."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa." Na Jaemin bị nói một hồi tới bơ phờ "Để mình nghĩ thêm đã."

"Jaemin à, sao em tắm lâu vậy?"

"Haechan mình cúp máy đây, hôm khác nói tiếp." Na Jaemin nhanh chóng tắt máy, động tác hơi vội nên bị đụng vào tay trái, đau muốn ná thở.

"Jaemin em không sao chứ?" Lee Jeno không nghe thấy cậu trả lời liền hỏi lại.

"Ừm, không sao, em ra ngay đây." Na Jaemin vì đau nên mặt nhăn lại một chút, qua một lát lại hết đau ngay. Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra ngoài, Lee Jeno đã thay xong đồ ngủ ngồi trên giường đọc sách, ánh đèn vàng ấm áp ôm lấy đường nét gương mặt anh, rất đỗi dịu dàng ôn nhu.

Na Jaemin nhảy một mạch lên giường, vì có hai cái chăn nên giường khá chật, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng Lee Jeno như đọc được suy nghĩ của cậu vậy "Mơ cũng đừng hòng nhé."

Anh chầm chậm lật trang sách "Không chịu đắp riêng chăn thì anh ra sofa ngủ, em tự mình chọn đi."

"Hừ" Na Jaemin mặt mày cau có nằm quay lưng lại với anh, vốn dĩ muốn giả bộ giận dỗi để Lee Jeno đến dỗ mình, sau đó vì quá buồn ngủ, còn chưa đợi được anh dỗ cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Lee Jeno bỏ sách xuống, nhìn thấy người bên cạnh đang ngủ say, đầu tóc bù xù như chú heo nhỏ bèn đưa tay giúp cậu vén lại tóc, nhẹ nhàng xoay người cậu lại rồi đắp kín chăn. Anh ngắm cậu ngủ rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nhướn người về trước hôn lên môi cậu.

Ngủ ngon, Jaeminie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top