Chap 3
Buổi tiệc kết thúc rất muộn, Na Jaemin cho tài xế đưa mình tới nhà Lee Jeno rồi một mình đứng trước cửa nhà.
Lee Jeno không nói cho cậu biết anh ở đâu, Na Jaemin cũng không cho thư ký đi điều tra. Bởi lẽ cậu biết chắc anh vẫn ở căn hộ mà hai người cùng thuê hồi đại học.
Ngón tay thành thục ấn số tầng, ánh đèn trong thang máy phản chiếu lên gương mặt cậu, có chút mệt mỏi nhưng nụ cười vô cùng nhẹ nhõm, Na Jaemin sờ khóe miệng mình, đã bao lâu rồi cậu mới được cười thoải mái như vậy?
Na Jaemin ban đầu vốn không định đi Newyork, nhưng chuyện của cha và anh trai đã dồn ép cậu tới con đường tranh đoạt quyền lực vốn khắc nghiệt, dùng một từ chính xác để hình dung, cậu là bị lưu đày tới Newyork.
Vì vậy cho dù rất không nỡ nhưng cậu vẫn quyết tâm cắt đứt quan hệ với Lee Jeno. Thời điểm đó Na Jaemin vẫn chưa biết bản thân có thể quay trở về hay không, nếu thất bại người nhà họ Na nhất định sẽ không để cậu bước chân về nước, cậu không thể dùng tương lai mờ mịt của mình trói chặt cún nhỏ, cún của cậu còn có sự nghiệp khúc côn cầu xán lạn ở Hàn Quốc, có người thân bạn bè, có món ăn yêu thích, có phố xá thân quen, còn cậu sẽ trở thành một đoạn hồi ức thanh xuân tầm thường nhưng đẹp đẽ trong lòng anh.
"Ding dong ~"
Thang máy đã tới, Na Jaemin soi gương sửa soạn lại áo sơ mi, cún con đã ở nơi đó chờ cậu rồi, anh đã để cậu tự do một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.
Hệt như những ngày tháng trước đây, trên cửa vẫn lưu lại nét vẽ nghuệch ngoạc của cậu, là một chú cún và một chú thỏ.
Vặn tay nắm cửa, quả nhiên bị khóa lại rồi.
Na Jaemin nhướng mày cười bất lực, bất chợt ngồi xổm sờ xuống dưới thảm, trong nháy mắt đã tìm thấy chìa khóa dự phòng.
Haiz, cún nhà mình xấu tính thật đó, Na Jaemin nghĩ.
Trong phòng rất ấm áp, máy sưởi vẫn đều đều hoạt động, Na Jaemin cởi áo khoác, nhìn thấy trên sofa có một bộ đồ ngủ màu hường phấn.
Sau khi tắm nước nóng thư giãn xong cậu mới thấy mình như sống lại. Tiết trời tháng mười hai lạnh như muốn đóng băng, buổi tiệc tối nay cậu còn uống không ít rượu nên hiện tại đầu có chút đau âm ỉ.
Na Jaemin như làm nũng chui vào trong chăn của Lee Jeno, thực sự ấm hơn bên ngoài gấp vạn lần, cộng thêm hơi ấm từ cơ thể anh, còn có mùi hương nhàn nhạt phảng phất nơi đầu mũi.
Trên người Na Jaemin còn có chút hơi lạnh, Lee Jeno vốn không ngủ say, anh bất giác mở mắt, đưa tay ôm chặt thỏ nhỏ kéo vào trong chăn.
"Uống nhiều rượu lắm phải không?"
"Ừm." Na Jaemin ủy khuất gật đầu "Trong người có chút khó chịu."
"Đợi anh một lát." Lee Jeno đắp kín chăn cho cậu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Na Jaemin đợi anh đi xa rồi mới không kìm được lăn qua lăn lại trong chăn, thật sự rất thích rất thích, rất thích mùi hương của Lee Jeno.
Tóc bị lăn tới bù xù, Lee Jeno cầm theo ly nước mật ong ấm đi vào mới thấy đầu tóc con thỏ nhỏ rối bù, người như phóng ra điện, đang nằm gối đầu lên gối của anh.
"Uống cái này rồi đi ngủ." anh đi tới kéo Na Jaemin cả người ỉu xìu ngồi dậy.
"Em buồn ngủ" Na Jaemin chu môi "muốn Jeno giúp em uống cơ", Lee Jeno không đồng ý thì mắt cậu sẽ rũ xuống, hậm hực quay lưng lại nằm phịch xuống giường.
"Thật là..." anh bị cậu quậy tới bất lực, anh tự mình uống một ngụm lớn rồi hôn xuống môi cậu, cảm giác vừa ngọt lại vừa ẩm ướt, nước mật ong truyền qua giữa môi lưỡi, đợi cậu nuốt hết xuống rồi vẫn chưa muốn dừng lại, Jaemin liền níu chặt ngực áo không cho anh rời đi.
"Được rồi, mau ngủ đi." Lee Jeno nắm chặt móng vuốt nghịch ngợm không yên phận, hôn nhẹ lên mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, lông mi dài không chịu nổi nữa, đổ bóng xuống mí mắt như dải quạt, hai người cùng nằm trong chăn giống như rất lâu về trước, Na Jaemin rúc sâu trong lòng anh, từng sợi tóc mềm như lông vũ cọ vào cánh tay, hơi thở nhàn nhạt rơi trên xương quai xanh, người trước mặt đã đi vào giấc mộng, cả cơ thể co lại thành một cục tròn vo, Lee Jeno đưa tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn rồi xoa nhẹ một bên tai, Na Jaemin sẽ phát ra tiếng kêu hừ hừ như mèo nhỏ được người ta cưng chiều khiến anh không nhịn được mà bật cười cười.
Từng trận gió đêm lao xao, trong căn phòng nhỏ hai nhịp thở đều đều cuốn lấy nhau, chầm chậm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của đối phương.
_____________________
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc Lee Jeno vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, rèm cửa được đóng lại cẩn thận, vừa mở ra đã thấy mặt trời đã lên cao rồi.
Lee Jeno giật mình sực nhớ ra, vội vàng vồ lấy điện thoại, phát hiện tám cái báo thức mình đặt hôm qua đều bị hủy mất, hiện tại đã gần 9 giờ sáng rồi.
"Jeno của em dậy rồi à?" Na Jaemin cầm nắp nồi đứng trước cửa phòng ngủ, mỉm cười nhìn anh "anh đừng lo, em vừa bảo huấn luyện viên các anh cho nghỉ một ngày rồi."
Lee Jeno mở điện thoại, quả nhiên có tin nhắn thông báo hôm nay toàn đội được nghỉ.
"Huấn luyện viên đồng ý thật này." Lee Jeno thấy rất kì diệu, huấn luyện viên của bọn họ trước giờ vốn rất ghét người khác can thiệp vào lịch huấn luyện của mình.
"Dù sao ngày mai cũng phải đưa bọn anh bay tới Newyork mà, em đoán ông ấy bây giờ chắc cũng chẳng có tâm trạng huấn luyện đâu? Hôm qua em có nghe trợ lý nói ông ấy đang bận thu xếp hành lý, còn mua hẳn áo khoác mới nữa đó."
"Quả thật giống với những việc ông ấy sẽ làm." Lee Jeno cong mắt cười khiến tim cậu tan chảy, miệng cũng mỉm cười theo "Lâu lắm rồi Jeno mới cười với em như vậy đó."
Anh trong nháy mắt thu lại nét cười, cậu thấy vậy lại càng cười tươi hơn nữa "Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, em làm bữa sáng cho anh rồi."
Lee Jeno bóp kem đánh răng xong ngẩng đầu ngắm mình trong gương, không nén được nụ cười, thật sự, rất rất hạnh phúc.
Như chưa hề có cuộc chia ly, Na Jaemin cảm thấy căn phòng bài trí không có chút thay đổi này đối với cậu vô cùng thân thuộc gắn bó, còn chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa hai người.
Lúc Lee Jeno ngồi vào bàn ăn, Na Jaemin vẫn đang bận rộn trong bếp "Jeno đợi em một chút, sắp xong rồi đây."
Lee Jeno ngoan ngoãn ngồi đợi, mắt đảo xung quanh căn hộ của mình, áo khoác của Jaemin treo trên giá treo đồ, dép lông cậu yêu thích cũng được xếp gọn gàng trước cửa, trên bàn có thêm hoa quả và bánh kẹo cậu thích ăn, TV đang chiếu phim truyền hình. Vết thương năm đó cậu để lại trong một đêm như đã được chữa lành hoàn toàn.
"Tới rồi đây." Cậu bưng ra một đĩa sandwich và nước ép quả. Lee Jeno cắn một miếng mới phát hiện trong sandwich có thịt tôm hùm.
"Sao sao? Có ngon không?"
Lee Jeno vừa nhai vừa cố tình nói "Không ngon lắm."
"Cái gì cơ Lee Jeno?" Na Jaemin xụ mặt "lúc trước rõ ràng em nấu gì anh cũng đều khen ngon mà, không ngon thì đừng ăn nữa." nói xong còn giơ tay đòi lại sandwich.
Lee Jeno ngả người về sau, lộ ra nụ cười cún con quen thuộc "Anh trêu em thôi mà, ngon lắm."
"Thế còn được." Na Jaemin cười cười, chống cằm ngắm anh ăn từng miếng một.
Anh bị nhìn mãi liền đỏ mặt "Em không ăn sao?"
"Em ăn rồi." Na Jaemin chọc anh "Em không có giống ai đó ngủ nướng tới giờ mới dậy đâu."
Anh cũng không phản bác, chỉ đưa tay nhéo tai Na Jaemin, cậu giả vờ kêu đau mới chịu buông tay.
"Anh ăn nhanh lên, ăn xong mình đi mua đồ."
"Mua gì cơ?" Lee Jeno chớp mắt hỏi.
"Đi mua áo khoác, Newyork tháng 12 lạnh lắm."
"Nhưng anh có áo khoác rồi mà?" tuy nói như vậy nhưng anh vẫn cố ăn nhanh hơn.
"Ngốc, đi mua áo khoác đôi đó."
_____________________
Cuối cùng Na Jaemin vẫn không thể cùng Lee Jeno đi mua áo khoác được.
Cậu bị một cuộc điện thoại gọi đi, anh liếc trộm màn hình, người gọi là "Chocoball đáng yêu".
Tên lưu trong danh bạ Jaemin đều là kiểu như vậy, không có chuyện gì đâu mà, Lee Jeno tự an ủi bản thân.
Nhưng khi Na Jaemin vừa mở miệng, ảo tưởng trong lòng anh liền vỡ tan tành.
"Haechan à, có chuyện gì vậy?"
Lee Jeno trơ mắt nhìn biểu cảm cậu dần trở nên nghiêm trọng, sau đó đứng dậy cầm áo khoác, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cửa, trước khi đi chỉ kịp nói câu xin lỗi rồi hôn vội anh một cái.
Lee Jeno ngồi đó máy móc nhai hết đống sandwich, niềm hạnh phúc ban sáng như bị trộm mất tiêu. Anh có biết Lee Haechan, là thiếu gia nhà họ Lee, cũng là vị hôn phu của Na Jaemin.
Điện thoại đổ chuông, trên đó hiện chữ "Zhong".
"Nghe nói mai anh sẽ tới Newyork? Mình gặp mặt đi."
"Được" tầm mắt Lee Jeno rơi xuống đôi dép lông trước cửa "Tối mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top