Chap 2

Lee Jeno không gửi bất cứ một tin nhắn nào cho cậu,  Na Jaemin cũng vậy, hai người như không hẹn mà cùng nhau ngấm ngầm quên đi đêm hôm đó.

Na Jaemin thân là nhà tài trợ cho đội khúc côn cầu của Lee Jeno, tiền cũng đã gửi xuống rồi, nhưng cậu chưa một lần nào đích thân tới sân băng xem họ luyện tập.

Huấn luyện viên và giám đốc đều rất mừng, bởi lẽ một số nhà tài trợ thường thích nhúng tay vào chuyện của đội bóng, rõ ràng không thuộc lĩnh vực của họ nhưng cả ngày vẫn thích chỉ tay năm ngón, hạch sách đủ điều. Nhưng phía Na Jaemin chỉ gửi tiền chứ chưa một lần can thiệp bất cứ chuyện gì khiến họ rất hài lòng. Huấn luyện viên mỗi ngày đều đứng trước mặt các thành viên cảm thán Na tổng sao lại tuyệt vời đến vậy, hôm thì tặng trang thiết bị, hôm thì mời chuyên gia dinh dưỡng tới. Lee Jeno chỉ cúi đầu đeo bao tay, người ngoài nhìn không rõ biểu cảm của anh lúc đó ra sao.

Lời khen của huấn luyện viên bỗng chốc dừng lại, trợ lý gọi điện thông báo Na tổng hôm nay muốn tới sân băng giám sát.

Lúc Na Jaemin tới, Lee Jeno đang phát cầu khởi động.

Các thành viên đều mặc đồ tập màu đen xếp hàng đứng trong sân, Na Jaemin chỉ chớp mắt đã nhìn ra anh đứng đâu.

Dù đứng giữa toàn đội nhưng Lee Jeno vẫn vô cùng nổi bật, dáng người cao lớn, chân dài thẳng tắp, mái tóc đen có chút lộn xộn, anh uể oải đứng đợi trong hàng, tới lượt mình phát cầu thì giống như thú hoang phát hiện thấy con mồi của mình, cả người hạ thấp trọng tâm, gậy đánh bóng sắc như đao vút lên phía trước, quả cầu mang theo lực công kích cực lớn bay thẳng vào khung thành.

Khi Lee Jeno trượt về cuối hàng có liếc mắt tới khán đài, anh nhìn thấy Jaemin khoanh tay đứng đó. Lee Jeno cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cậu còn nhếch miệng cười với anh.

Lee Jeno ngay lập tức thu lại ánh nhìn, vờ như chưa nhìn thấy gì.

Phát cầu khởi động xong sẽ tới màn thi đối kháng chính thức, tiếng hô báo hiệu kết thúc vang lên, đội viên đều thở không ra hơi "Tỷ lệ đánh trúng gôn hôm nay của Jeno cao thật đó, muốn chặn cũng không được."

"Chắc do dạo này trạng thái đang tốt." Lee Jeno từ từ tháo xuống mắt kính bảo vệ, như có như không đưa mắt về phía khán đài, nơi đó sớm đã không còn ai, chỉ có huấn luyện viên đứng đó nét mặt vui mừng phấn khởi.

Sau khi toàn đội tới tập trung trước khán đài, huấn luyện viên liền không giấu nổi vui mừng thông báo : "Mấy nhóc các cậu đúng là phúc lớn, kỳ huấn luyện kín lần này Na tổng sẽ đưa đội ta đi Newyork cùng luyện tập với 'Silver Snake' - đội khúc côn cầu nổi tiếng nhất ở đó, còn bao toàn bộ từ sân băng lớn nhất Newyork cho tới khách sạn và vé máy bay."

Mọi người càng nghe càng kích động, nghe tới hai câu cuối liền lập tức reo hò, mặc kệ chân vẫn còn mang giày trượt băng mà nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lee Jeno cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc, nét cười có chút gượng gạo.

"Jeno, cậu không vui sao?" đồng đội đi tới vỗ vai anh.

"Không có gì, chỉ hơi mệt chút thôi."

"Cậu mà cũng biết mệt sao?" đồng đội cảm thán "Có điều Na tổng này lắm tiền thật đó, nghe nói Na thị bây giờ đã đi đầu trong giới kinh doanh rồi, mấy năm trước còn đính hôn với thiếu gia nhà Lee nổi tiếng bên ngành khoa học, ảnh đăng trên báo trông cũng đẹp đôi đó chứ, tôi nghĩ tài sản hai người đó cộng lại mấy đời cũng không tiêu hết đâu."

Lee Jeno cười nhạt, như đang nói với cậu ta mà cũng như đang nói với chính mình "Đúng đó, hai người họ rất đẹp đôi."

________________________________

Lee Jeno nán lại sân luyện tập thêm một lát, đợi các thành viên tắm xong mới chầm chậm trượt ra khỏi sân đi về phía phòng thay đồ.

Thói quen này đã có từ mấy năm trước, lúc đó anh hay cùng Na Jaemin làm tình trong phòng tắm, suýt chút nữa thì bị phát hiện, kể từ đó hai người đều sẽ cố tình đợi cho đến khi trên sân không còn một ai mới đi vào trong. Sau khi chia tay anh vẫn giữ thói quen này, có điều từ hai người cùng đợi biến thành một mình anh tự luyện tập tăng cường.

Có một số vết thương không thể chữa lành, ví dụ như thói quen này của anh hay là Na Jaemin.

Lee Jeno thu dọn giày trượt và gậy đánh cầu, mở điện thoại ra kiểm tra, vẫn không có bất cứ tin tức gì trừ vài thông báo vô nghĩa, anh mở giao diện của app nhắn tin, trên đó là một dãy số, cho dù có xóa hết tất cả những phương thức liên lạc của người đó, nhưng não bộ vẫn không xóa đi được, ngược lại càng ngày càng khắc sâu hơn.

Ngón tay anh do dự dừng mãi ở ô soạn thảo, cuối cùng vẫn đóng app lại. Tình trạng này kể từ đêm hôm đó cứ lặp đi lặp lại rồi kết thúc bằng việc Lee Jeno anh tự khinh bỉ bản thân. Nhưng hôm nay thì khác.

"Jeno định gửi gì cho em thế?"

Sau lưng bất chợt có giọng nói truyền tới làm anh giật mình thon thót, nội dung câu nói đó còn khiến anh thấy ngượng hơn nữa, cảnh tượng yếu đuối này lại để chính người anh không muốn nhất nhìn thấy.

Lee Jeno mím chặt môi quay người lại, cố gắng để bản thân không trở thành trò hề trong mắt người kia, Na Jaemin đứng sau cười híp mắt nhìn anh.

"Tôi đang nghĩ xem có nên chuyển ít tiền cho em không, dù sao cũng không nên để cái lỗ nhỏ của em chịu thiệt như vậy." Lee Jeno lạnh lùng nói lời tổn thương, rõ ràng vừa nói ra đã thấy hối hận nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận.

Na Jaemin không hề giận, cậu thậm chí còn tiến lại gần hơn, cánh tay câu lấy cổ anh "Jeno dỗi trông dễ thương thật đó."

"Jeno, mình làm trong phòng tắm đi." Na Jaemin thì thầm bên tai anh "lâu rồi chưa làm trong đó, anh không muốn sao Jeno?"

______________________________

Vòi hoa sen đang mở, dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, áo sơ mi trên người Na Jaemin ướt nhẹp dính chặt vào da thịt. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời trong không gian chật hẹp, toàn bộ giác quan của Lee Jeno lúc này tập trung lên thân thể mềm mại trước mặt, từng nhịp thở nhè nhẹ, trong mắt anh hiện tại chỉ toàn hình dáng người con trai đang bị anh hôn tới phát tình.

Rèm che bị gió thổi bay phất phơ, không khí lạnh bên ngoài lùa vào khiến lý trí thêm chút tỉnh táo.

Lee Jeno chầm chậm kết thúc nụ hôn, tay siết chặt cằm cậu "Na Jaemin, em rốt cuộc coi tôi là gì?"

Na Jaemin bị hôn tới mức không kịp lấy lại hơi thở, hai mắt lóng lánh nước như đang mê hoặc anh.

"Là chồng của em, là người em thích nhất." Na Jaemin không thèm suy nghĩ cứ thế nói ra, giọng điệu giống như em bé đang làm nũng, lại như đang lừa anh vào tròng.

Tấm chân tình chỉ nhận được câu trả lời qua loa, anh rất muốn hỏi chuyện đính hôn giữa cậu và thiếu gia nhà họ Lee, nhưng lời ra đến miệng liền nuốt xuống, anh sợ phải biết đáp án, cũng không muốn biết đáp án là gì.

Lee Jeno cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy ngọt ngào đó, anh một lần nữa hạ môi xuống hôn cậu giữa không khí nóng bỏng tới mơ hồ, anh không cần biết câu trả lời đó là thật lòng hay lừa gạt, cho dù chỉ là lời nói dối trong một khắc xúc cảm trào dâng, cho dù đối với Na Jaemin anh chẳng là gì cả, anh cũng sẽ không thả cậu đi, là cậu gây sự với anh trước mà.

Hai ngón tay mới vừa nhét vào trong, thân thể mong manh như tờ giấy của người trước mặt đã khẽ run rẩy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, hai tay víu chặt vai anh mà cắn môi chịu đựng. Jeno nghiêng đầu hôn lên mí mắt cậu, ngón tay vẫn không ngừng khai phá, cho tới khi phía dưới ướt nhẹp, ánh mắt Na Jaemin dần trở nên mơ màng mới chầm chậm rút ngón tay ra, thay thế bằng dương vật đã ngóc đầu dậy từ lâu.

Tiếng nước không ngừng vang lên che giấu đi âm thanh khiến người ta đỏ mặt, cơ thể nóng như lửa đốt va đập lên vách tường lạnh như băng mang tới từng đợt run rẩy.

"Ưm......A" Kích thích đột ngột khiến Jaemin lên đỉnh.

"Thả lỏng chút đi." Lee Jeno giữ lấy eo cậu, suýt chút nữa đã bắn. Anh ôm chặt cơ thể Na Jaemin sớm đã mềm nhũn rồi đè chặt lên tường. Na Jaemin bấu chặt ngón chân xuống mặt sàn, cả người vô lực dựa lên người anh, cơ thể như con thuyền nhỏ trôi dạt ngoài khơi nhịp nhàng đung đưa theo từng nhịp thúc ra vào của Lee Jeno.

Tay Lee Jeno như có lửa, sờ tới đâu cậu đều cảm thấy bỏng rát, từ thắt lưng tới eo, chân bị cánh tay anh ép tới không chút sức lực, còn chưa biết sợ mà cắn lên yết hầu anh.

Một trận kịch liệt đã qua, Lee Jeno tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong liền bảo cậu ra ngoài đợi trước, Na Jaemin tắm xong như quên hết đau đớn ban nãy, nép vào lòng anh không chịu rời đi, tay từ ngực lần mò tới cơ bụng, còn định tiếp tục sờ xuống dưới nữa, Lee Jeno lập tức bắt trọn tay cậu, gằn giọng dọa nếu còn muốn đi được thì mau ra ngoài, Na Jaemin bỗng nhớ ra buổi tối còn phải dự tiệc nên mới chịu dừng lại, trước khi đi còn liếm tai anh, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề mới cảm thấy nguy hiểm, vội ôm khăn tắm chạy một mạch ra ngoài.

_____________________

Quần áo của Jaemin nát tới không nhìn nổi nữa, áo bị giựt phăng cúc, quần thì ướt sũng nước.

"Tại Jeno nóng vội quá đấy, quần áo ướt hết rồi đây này." cậu tố cáo anh. Lee Jeno đành lấy quần áo dự phòng ra từ tủ đồ của mình, áo phông trắng và quần thể thao màu đen.

Nhìn Jaemin mặc bộ đồ mình đưa, anh phút chốc ngỡ ngàng, bọn họ như trở về thời còn học đại học vậy, sau khi vờn nhau trong phòng thay đồ xong, Na Jaemin sẽ mặc quần áo của anh, để anh sấy tóc giúp cậu, sau đó sẽ là một nụ hôn dịu dàng triền miên không dứt.

"Ừm, tôi tới ngay đây." Na Jaemin nghe điện thoại.

Lee Jeno ngước mắt nhìn, mộng tưởng ban nãy trong chốc lát đã tan biến.

"Jeno, em đi trước đây, tối có chút việc bận."

Lee Jeno chỉ nhìn mái đầu vẫn chưa khô mà không nói lời nào.

Na Jaemin bỗng tiến tới hôn lên đôi môi bất giác mím chặt của anh "Cún ngốc, tối ở nhà đợi em về."

"Vậy anh nhất định sẽ khóa cửa lại."

Na Jaemin đã cầm điện thoại đi xa rồi nhưng vẫn quay lại vẫy vẫy tay với anh.

Lee Jeno chợt nhìn thấy mình trong gương, trông anh lúc này không khác gì một chú chó vừa được chủ nhân cưng nựng.

Lee Jeno, mày thật không có tiền đồ. Anh thầm mắng bản thân, chỉ là mấy câu ngọt ngào và một cái hôn thôi mà.

Khóe miệng vẫn không ngừng cong lên, Lee Jeno mở điện thoại, ban nãy Na Jaemin có mượn điện thoại anh nghịch ngợm gì đó, dãy số quen thuộc đã biến thành tên liên lạc nằm gọn trong danh bạ.

Tên được đặt là "Người yêu Lee Jeno nhất."

_____________________

"Sao cậu lại mặc như vậy tới đây?" Haechan nhìn thấy bộ đồ trên người Na Jaemin thì suýt bị dọa kinh hồn bạt vía "Cậu phá sản rồi à?"

"Nói gì dễ nghe tí được không?" Na Jaemin cười híp mắt, hiếm khi tâm trạng cậu mới tốt như vậy "Đây là quần áo của cún con đấy."

"Thảo nào nãy giờ cười tươi vậy." Lee Haechan bày ra bộ mặt chán ghét "Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, mau đi thay đồ đi, may cho cậu là mình có mang đồ dự phòng đấy nhé."

"Haechanie sao lại tốt bụng như vậy chứ, mình sắp yêu luôn cậu rồi nè."

"Cậu cút giùm mình." Lee Haechan cầm gối phi về phía cậu "Cùng nằm dưới thì sao mà yêu nhau được, có cảm giác cậu sẽ làm top của mình đó." Na Jaemin giơ hai tay đầu hàng, ngoan ngoãn đi về phía phòng thay đồ.

Na Jaemin mặc vest mới là bộ dạng mà Lee Haechan  thấy quen thuộc, cậu lừa người không chớp mắt, trên môi luôn nở nụ cười xã giao, đeo lên chiếc mặt nạ không chút sơ hở, chỉ cần nói chuyện với đối phương vài câu đã có thể lợi dụng, ấy thế mà vẫn có khối người bị cậu dắt mũi, còn đòi cùng cậu làm ăn kiếm tiền.

"Cậu hôm nay năng suất thật đó. Ngày nắm giữ cục diện trong lòng bàn tay có lẽ sắp tới rồi." Lee Haechan đứng cạnh cậu diễn tròn vai một vị hôn phu xứng đôi vừa lứa.

"Ừ." Na Jaemin nâng ly rượu lắc đều, kính rượu từng vị khách quý thân mặc tây trang, chân đi giày da bóng bẩy "Sẽ sớm kết thúc thôi, mình còn phải về nhà với cún con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top