bảy

chúng ta đã có thể yêu nhau.

-

Sau buổi tối đó, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Cuộc sống bình thường vẫn tiếp diễn, mỗi sáng bác Iris dậy sớm ra vườn tưới cây, thằng bé Allen tóc đỏ quấn quýt quanh bác suốt ngày vì cha mẹ nó cùng đi làm ở thị trấn bên cạnh. Gió lạnh, chim chóc trên cành đã bay đi hết. Mùa đông về thật rồi. Dường như tất cả đều nhạt phai, cảnh vật, con người, mọi thứ. Tôi và Jaemin cũng thế. Cậu ấy luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt tôi. Khi chúng tôi tình cờ bắt gặp trên hành lang hay dưới sân nhà trọ, tôi sẽ chủ động ngoảnh mặt đi còn cậu ấy sẽ cố gắng bước nhanh hơn.

Có lẽ đó là quy luật bất biến của vũ trụ. Thời tiết làm chúng tôi ảm đạm, nhạt nhẽo và lạnh lùng. Người ta dễ thấy ủ ê hoặc cô đơn khi mùa đông tới; chỉ đơn giản thế thôi, rồi khi xuân về niềm vui cũng sẽ quay lại, tỏa hương thơm ngát với những nụ hoa đầu mùa.

Cứ như vậy, suốt vài tuần lễ tôi đã liên tục đổ lỗi cho thời tiết, gắng gượng tìm một cái cớ để tự nhủ với mình rằng chúng tôi chẳng hề thay đổi dù chỉ chút ít. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi thừa hiểu mình chỉ đang tự an ủi bản thân bằng những lời nói dối, tự vẽ nên những viễn cảnh xa xôi mờ mịt không thể trở thành hiện thực. Chúng tôi, tôi và Jaemin, đã chẳng còn như xưa nữa.

Kể từ sau bữa tiệc lửa trại lần trước, chúng tôi đã chẳng còn như xưa.

Tôi thấy thật tội lỗi vì đã vượt qua ranh giới, vì đã ngây ngẩn trong một khoảnh khắc, vì đã nhắm mắt lại và ghé xuống hôn cậu ấy. Giờ chúng tôi tránh nhau như tránh tà, mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng cực kỳ tệ hại.

Tôi tự hỏi có phải mình đã sai không, bởi vì hiện tại chúng tôi đối xử với nhau như thể cả hai đã làm điều gì sai trái lắm.


Một buổi sáng, tôi quyết định ra vườn cùng bác Iris cho khuây khỏa. Allen không ở đây. Hôm nay trời lạnh, cho nên thay vì dậy sớm xỏ giày và mặc áo khoác bông, thằng bé chọn cách ở nhà ngủ nướng. Bác Iris đang ngồi uống trà dưới mái hiên bên phòng chứa củi, khẽ mỉm cười khi nhìn tôi rẽ đám cỏ bước đến. Tôi vẫy tay chào. Với đôi găng tay len điệp màu chiếc mũ dạ, trông bác thật phúc hậu khi ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành đan mây.

Tôi co người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bác Iris rót cho tôi một tách trà. Tôi đưa lên thổi qua loa và nhấp thử một ngụm. Hương trà hoa thơm nhưng hơi đắng.

Bác Iris nhìn tôi chậm rãi đặt tách trà xuống mặt bàn rồi nhẹ giọng hỏi:

- Cháu với Jamie có chuyện gì à?

Tôi sững sờ ngước nhìn bác Iris, bất ngờ trước câu hỏi đường đột có phần hơi quá thẳng thừng. Nụ cười trên gương mặt bác chẳng hề thay đổi, vẫn thật gần gũi, giản dị và tràn đầy tình yêu thương. Bác luôn hiểu thấu tôi. Người phụ nữ đáng kính ấy làm tôi chợt nhớ tới hình bóng mẹ mình, cho dù giờ đây bà chỉ còn là một ánh sao xa xôi trên bầu trời sâu thẳm.

Ngay lúc này, tự nhiên tôi không muốn thốt ra bất kì lời nói dối vụng về nào nữa. Trong giây phút chênh vênh lạ lùng đó, tôi đã không còn muốn trốn tránh chính mình. Trước mặt Iris, tôi muốn kể cho bác nghe tất cả những nỗi lo lắng bất tận xoay vần trong tâm trí, những ý nghĩ quẩn quanh dường như làm tôi phát sốt lên, những bối rối không ngừng níu lấy chân tôi, khiến tôi quay cuồng như cánh chong chóng giấy trong trận bão nổi.

Vậy mà thay vào đó, vài giây sau, tôi chỉ nhăn mặt hỏi ngược lại một cách ngớ ngẩn:

- Cháu và cậu ấy thì có chuyện gì được chứ?

Bác Iris lắc đầu, tròng mắt vẩn đục đầy hơi sương kia dường như soi tỏ đến tận đáy lòng tôi:

- Đừng cố giấu bác, Jen. Dạo này hai đứa tránh mặt nhau suốt.

Tôi ôm trán đầu hàng và bắt đầu than thở:

- Cháu đã làm một chuyện sai lầm.

Bác Iris ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì sai lầm?

Tôi ngoảnh mặt đi, thực sự không muốn nhìn thẳng vào bác:

- Iris, cháu đã hôn cậu ấy. Cháu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Đó là một hành động hết sức ngu ngốc, và giờ Jaemin không muốn nhìn thấy cháu nữa.

Iris hình như chẳng ngạc nhiên. Trái lại, bác vỗ vai an ủi tôi:

- Đứa trẻ ngờ nghệch này, chính cháu cũng trốn Jamie suốt còn gì.

Tôi chẳng còn lí lẽ nào để chối cãi.

Bác Iris luôn đúng, bác đã nói ra cho tôi một sự thật rằng bấy lâu nay tôi mãi chỉ là một kẻ ngờ nghệch. Bất kể là sáu năm trước hay bây giờ, mọi chuyện vẫn chẳng thể nào đổi khác. Tôi luôn chạy trốn. Lúc nào cũng thế. Ngay cả nếu Jaemin còn nhớ hay đã quên đi quá khứ giữa chúng tôi, tôi vẫn sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để đối diện với cậu ấy, với thứ tình cảm ngây ngô khờ dại bắt rễ trong lòng mình.

Thật thảm hại biết bao; dẫu vậy, tôi cũng không dám châm lửa thiêu rụi nó như thiêu rụi những bức tranh dang dở trên giấy vẽ của mình suốt bấy lâu nay.

Một lát sau, bác Iris dúi tách trà vào tay tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Nói chuyện với nó đi. Cháu thích nó phải không?

Tôi nhìn nước trà nhạt màu sóng sánh trong tách sứ. Dường như vòng gợn sóng vẫn quyến luyến những sợi khói bạc bảng lảng bay lên, loãng tan ra, cùng làn gió hòa vào thinh không.

- Cháu không biết.

Thích một người suốt sáu năm, liệu tình cảm ấy có còn được coi là thích không? Hay chính nó cũng đã biến đổi, giống như biển cả đổi thay theo từng gợn sóng vỗ bờ.

Tôi mù mờ với chuyện yêu đương.

Vừa về tới trước phòng, điện thoại trong túi áo khoác của tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi thở dài cầm điện thoại trên tay, màn hình phát sáng, là cuộc gọi đến đến từ Jamie. Kể từ khi chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi cho tôi. Tôi hơi chần chừ rồi nhấc máy. Giọng cậu ấy truyền tới từ đầu dây bên kia:

- Jen này. – Cậu ấy dừng lại chừng vài giây rồi mới nói tiếp – Cậu đang ở đâu thế? Gặp tớ chút được không?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì cửa phòng bên cạnh đã mở. Jaemin mặc áo len xám đẩy cửa bước ra khỏi phòng tròn mắt nhìn tôi. Tôi tắt máy mỉm cười chào cậu ấy, cậu ấy cũng cất điện thoại vào túi áo.

Chúng tôi đứng bên nhau trên hành lang, dựa lên lan can trông ra ngoài trời. Gió lạnh lướt qua gò má cóng buốt. Hoa bác Iris trồng đã tàn.

Jaemin phá vỡ khoảng không tĩnh lặng nặng trĩu bao quanh chúng tôi:

- Chuyện hôm nọ...

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm thế đâu. – Tôi nhanh chóng cắt lời cậu ấy.

Cậu ấy lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt như hòa vào cơn gió đông buốt lạnh thiêu đốt một bên sườn mặt tôi bỏng rát. Lát sau cậu ấy gật đầu:

- Phải rồi, ừm, có lẽ lúc đó chúng ta đều đang say.

Thanh âm rất khẽ, dường như nhẹ hơn cả không khí. Những ngón tay tôi vô thức đan xen vào nhau.

- Nhưng Jen này, cậu có bao giờ thích tớ không? – Jaemin hỏi tôi.

Tôi giật mình, buột miệng hỏi lại mà chẳng kịp suy nghĩ:

- Sao cơ?

Cậu ấy bật cười, những sợi tóc đen bay bay trong gió:

- Tớ đã nghĩ chúng ta có thể yêu nhau. - Jaemin giơ tay xoa cằm. - Ừ. Đúng vậy đấy.

Tôi bần thần nhìn Jaemin, dường như không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Nụ cười trên khoé môi cậu ấy vẫn vậy, rực rỡ như mặt trời ngày hạ và ngọt ngào như những cánh hồng Anh trên thoải đồi bát ngát.

Jaemin chậm rãi nhắc lại với tôi:

- Phải rồi, Lee Jeno à, tớ đã nghĩ chúng ta có thể yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top