symposium

Khi còn là một cậu bé, mẹ tôi đã kể cho tôi một câu chuyện.

Rằng, con người thưở xưa có bốn tay, bốn chân và hai khuôn mặt. Hai khuôn mặt này có thể là vừa nam vừa nữ, hoặc là chỉ nam hoặc chỉ nữ. Và con người trong hình hài đó có một sức mạnh phi thường khiến thần linh cũng phải e sợ. Chính vì vậy, vị thần có quyền lực tối cao nhất đã dùng phép thuật để chia đôi cơ thể con người làm hai nửa, mỗi nửa có hai tay, hai chân và một khuôn mặt. Con người trở nên yếu đuối hơn, họ luôn sống trong cô đơn do bị chia cắt với "một nửa còn lại". Vì vậy, con người luôn khao khát tìm lại được nửa kia của mình để được trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc.

Tất nhiên là tôi không tin rồi.

Mẹ tôi đưa miếng táo vừa gọt vỏ cho tôi, mỉm cười nói: "Rồi đến lúc nào đó con sẽ tin thôi."

Sau đó tôi trải qua thời kì thiếu niên nổi loạn, câu chuyện kia đã sớm ném ra sau đầu không còn chút kí ức nào.

Cho đến khi tôi gặp người đó.

Dù cho nhiều năm về sau nữa, chắc chắn tôi cũng không thể quên được khoảng khắc lần đầu tiên nhìn thấy người đó.

Hôm đó, vào một buổi chiều mùa hạ đặc biệt dễ chịu sau một trận mưa kéo dài mấy ngày liền. Tôi không thể chiến thắng hai mắt díu lại, nằm nhoài trên bàn mà ngủ ngon lành, trên bục giảng thầy giáo vẫn đang thao thao bất tuyệt về đống phản ứng hóa học chán ngắt.

Lee DongHyuck - thằng bạn thân trời đánh của tôi, cũng là người đang ngồi phía trước che chắn cho tôi ngủ (thật ra nó đang đọc truyện tranh chứ chả nghe giảng gì) bỗng quay xuống lay người tôi.

"Ê dậy đi thằng kia, có học sinh mới đến này."

Học sinh mới thì liên quan quái gì đến tôi cơ chứ!

Tôi không quan tâm, xoay người tiếp tục ngủ.

Thế nhưng thằng nhóc Donghyuck kia quyết không buông tha cho giấc ngủ của tôi, tiếp tục quay xuống làm phiền.

"Na Jaemin, tỉnh dậy đi-", thấy tôi không phản ứng nó càng được đà lắc mạnh hơn,"-chủ nhiệm bảo học sinh mới ngồi cạnh mày này."

Nghe thấy thông tin liên quan đến mình, tôi bực bội ngẩng dậy.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi ngẩng lên nhìn thấy một nam sinh đang tiến đễn chỗ mình.

Ánh nắng ngoài cửa sổ bao trùm lấy cả cơ thể cao gầy như phát ra hào quang vậy, thiếu niên rực rỡ như ánh dương khiến người ta không thể rời mắt.

Tôi nhìn cậu ấy như người bị thôi miên, không biết tại vì chưa tỉnh ngủ hay vì lí do nào khác.

Cuối cùng cậu ấy cũng đi đến trước mặt tôi. 

Ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu. Cậu mỉm cười, khóe mắt cong lên như một chú Samoyed khiến người đối diện cũng vui vẻ lây.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi đã từng thấy.

"Xin chào, mình tên là Lee Jeno - học sinh mới chuyển đến. Mong được cậu giúp đỡ."

Lee Jeno.

Người cũng như tên.

"Mày ngồi gọn vào cho người ta còn ngồi!" - Donghyuck thấy tôi ngơ người, vỗ một cái vào người tôi.

Tôi "A"  lên một tiếng, nhanh nhanh chóng chóng cất gọn đồ đạc của mình đang bày bừa hết bàn.

Thầy giáo môn Hóa không vui vì bị mất thời gian giảng bài, lên tiếng giục cả lớp nhanh chóng ổn định để tiếp tục bài học.

Lee Jeno rất nghe lời thầy vội vàng ngồi xuống, chính thức trở thành bạn cùng bàn của tôi.

Đó cũng là cách cậu ấy đã bước vào cuộc sống của tôi, rồi dần trở thành người quan trọng nhất, một nửa của tôi.

Nhưng đó là chuyện trong tương lai, chúng ta sẽ từ từ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top