Welcome to The Card Game

Tác giả: kunisuke
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

LƯU Ý:

*Bối cảnh Battle Royale đơn giản, có sự xuất hiện của toàn bộ 7D.

*Có mô tả về cái chết của các nhân vật cụ thể, cân nhắc trước khi đọc.

*Trong thế giới Battle Royale, mọi việc làm của nhân vật đều là vì mục đích sinh tồn. Vui lòng không nhìn vào hành vi và động cơ trong tác phẩm để đánh giá tính đúng sai của nhân vật.

*Tất cả chỉ là hư cấu, không liên hệ với đời thật.

--


8:00 - 8:45

Tiếng chuông vào học kéo dài trong chốc lát, Na Jaemin chầm chậm ngồi thẳng dậy từ mặt bàn, cậu vươn vai một cái nhưng thời điểm đặt tay xuống lại do dự.

Lớp học không có ai, cậu nhớ mình đã ngủ quên trong tiết Vật Lý, còn mơ màng nghe được tiếng chuông hết tiết và tiếng ồn ào giữa giờ.

Hôm nay hẳn là không có tiết thể dục. Na Jaemin nhìn lên bảng đen, thời khóa biểu sắp xếp tiết toán học sau giờ vật lý, giáo viên dạy toán của bọn họ nổi tiếng nghiêm khắc, thường ngày sẽ đến trước hai ba phút để chuẩn bị bài học, mà bây giờ trên bảng vẫn còn ghi lại những——

Na Jaemin đột ngột đứng dậy, những câu chữ được viết ở giữa bảng đen không phải là công thức vật lý.

Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Lá Bài.

Quy tắc thứ nhất: Ghi nhớ vai trò lá bài và sử dụng vũ khí chân lý của mình một cách chính xác.

8:00 - 8:45 Tiết một 37/37

Chúc bạn chơi vui vẻ.

Lưu ý: Sau mỗi tiết học kết thúc cần phải có lá bài được nộp lên, nếu không lá bài sẽ được thu lại ngẫu nhiên.

Chắc là đùa nhây thôi. Na Jaemin muốn móc điện thoại để liên hệ bạn học, nhưng thay vì một công cụ liên lạc trong túi quần, cậu sờ được một tấm thẻ mỏng và cứng.

Đó là một lá bài, có kích thước và bề ngoài như một lá bài bình thường, mặt sau có hoa văn hình thoi màu xanh đen, mặt trước là hình ảnh đảo nghịch của hai người đàn ông, một người nhắm mắt lại trên tay cầm kiếm, một người mắt mở to, bên dưới lá bài có một chữ tiếng Anh được in hoa "KING".

Na Jaemin lật qua lật lại nhìn một lúc, không nhìn ra có gì lạ.

Đồng hồ điện tử treo trên tường hiển thị 8:04, bốn phía xung quanh yên lặng, không biết sương mù nổi lên từ lúc nào, bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt âm u, không thể nhìn rõ thứ gì.

Điều này không hề bình thường, chưa kể bây giờ đã là buổi chiều, nhưng đồng hồ lại hiển thị thời gian của tiết học đầu tiên, giảng đường không có khả năng yên tĩnh như vậy, cho dù bạn học của cậu hiện tại không có ở trong lớp nhưng không thể nào các lớp khác cũng không có động tĩnh.

Cứ như thể tất cả mọi người ở trường học đều bốc hơi.

Na Jaemin đem lá bài nhét lại vào túi và bước ra khỏi lớp học.


Tầng hai của bọn họ có bốn lớp, ở giữa là cầu thang chính và nhà vệ sinh, hành lang hai bên đều có một cái cầu thang, ở giữa hai lớp học đều có một lớp học nhỏ dự phòng, cậu phải đi thẳng đến bên kia hành lang mới nghe được tiếng người.

Không phải người cậu quen biết, nghĩ ngợi một lúc, cậu lách mình trốn trong phòng học nhỏ không người.

Tiếng nói chuyện là của hai nam sinh, qua cuộc trò chuyện có thể nghe được bọn họ là học sinh cuối cấp, từ tầng bốn xuống, dọc đường cũng có thể nhìn thấy vài người bạn học, chẳng qua lý do dè dặt không đi chung.

Bởi vì trên tay bọn họ ngoài những lá bài cùng lúc xuất hiện, còn có một vũ khí.

"Tôi nhìn thấy một người tóc đen lớp 10 cầm nỏ trên tay." Nam sinh A cáu kỉnh nói, "Tại sao tôi chỉ có một con dao gọt hoa quả?"

"Nói nhỏ thôi." Nam sinh B càng thêm cảnh giác, "Hiện tại còn chưa biết mấy thứ này dùng để làm gì, hay chúng có phải "Vũ khí chân lý" viết trên bảng đen hay không?"

"Còn cái lá bài rẻ rách này, tại sao cậu lại là KING, mà tôi chỉ là JACK?" Nam sinh A bực bội nói, "Đánh bài so lớn nhỏ, có phải cậu sẽ đè chết tôi không?"

"Đây đều là những thứ chưa biết, vị trí hoàn cảnh của chúng ta bây giờ rất không bình thường, điện thoại di động cũng không thấy đâu, mạng máy tính thì không lên, tôi dùng thử điện thoại công cộng cũng bị mất kết nối. Sương mù bên ngoài dày quá, tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài."

"Bên trong tòa dạy học không có đồ ăn uống, không ra bên ngoài chẳng lẽ muốn chết đói ở đây? Xui xẻo quá đi mất!"

"Bây giờ mới là tiết đầu tiên, chắc chắn quy tắc tiếp theo của trò chơi sẽ được đưa ra, không chừng có thể tìm được biện pháp trốn thoát."

"Mark, cậu đương nhiên không cần lo lắng, cậu là KING, còn cầm vũ khí——"

"Được rồi, đều là ngẫu nhiên thôi, đừng nói nữa." Giọng nói của nam sinh B được gọi là "Mark" bình thản, nam sinh A lập tức im lặng, lúc mở miệng lại giọng điệu vẫn còn phẫn uất, chỉ có điều âm thanh nhỏ đi không ít.

"Tốt nhất là đừng để tôi bắt được ai đang giở trò, nếu không...."

Na Jaemin ngồi xổm dưới cửa ở phòng học nhỏ, cho đến khi hai người kia đi xa mới đứng lên.

Cậu đã nắm được vài trọng điểm trong cuộc trò chuyện của hai người, một là cậu không phải người duy nhất bị đưa vào trò chơi, lá bài được phát ngoại trừ KING thì tối thiểu còn có lá JACK, đại diện cho thân phận của bọn họ; hai là ngoại trừ lá bài cậu còn có thể nhận được một vũ khí, vũ khí của từng người không giống nhau, lực sát thương của mỗi thứ cũng thế.

Trên hành lang không có ai, Na Jaemin chạy chậm trở lại phòng học của mình, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi, ngoại trừ chiếc đồng hồ điện tử trên tường đã chạy đến 8:27.

Cậu khóa trái cửa, mở bàn học của mình, trên cuốn sách giáo khoa bất ngờ đặt một khẩu súng lục màu bạc.

Na Jaemin đã từng chơi nhiều tựa game bắn súng, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đây là một khẩu Beretta 92F 9mm với 15 phát đạn, tầm bắn khoảng 50 mét. Cậu thử dùng phương pháp trong game mở băng đạn ra, đầy đủ 15 viên đạn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận nhét khẩu súng vào sau lưng. Mặc kệ là vũ khí này dùng để đối phó với ai, ít nhất so với dao gọt trái cây và nỏ thì có tác dụng hơn.

Dòng chữ viết bằng phấn trên bảng đen không thay đổi, Na Jaemin quan sát kĩ lưỡng lại nội dung một lần, vai trò lá bài của cậu là KING, vũ khí chân lý có lẽ là khẩu súng kia, thời gian kết thúc tiết đầu tiên còn năm phút, số lượng 37 không biết tượng trưng cho điều gì.

"Sau mỗi tiết học kết thúc cần phải có lá bài được nộp lên, nếu không lá bài sẽ được thu lại ngẫu nhiên...." Na Jaemin nhíu mày, nếu đây đúng thật là một trò chơi và cậu không thấy bất cứ một NPC nào, như vậy thì lá bài sẽ được thu lại bằng cách gì?

Dù sao với trực giác của cậu, chắc chắn sẽ không yên ắng như cách đút lá bài vào túi của họ.

Dòng chữ đỏ tươi trên đồng hồ điện tử hiển thị "8:45", chuông hết giờ vừa lúc vang lên trên mọi ngóc ngách tại tòa lầu dạy học.

Na Jaemin nhìn chằm chằm vào lá bài của mình, lá bài của cậu sẽ bị thu hồi sao?

"A——cứu——cứu mạng"

Tiếng hét thảm thiết phá vỡ sự im lặng chết chóc, có người chạy như điên từ cầu thang cuối hành lang tới, Na Jaemin đến bên cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra ngoài, tiếng hét vừa rồi là của nam sinh A, cậu ta chạy rất nhanh, nhưng cho dù như thế cũng không thoát khỏi đồ vật đang áp sát phía sau.

Là một lá bài. Đồng tử Na Jaemin co rụt, lá bài bay vụt qua không trung trước mặt cậu, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi nam sinh A sắp chạy đến bên kia hành lang thì đã đuổi kịp cậu ta, trực tiếp đâm thẳng vào gáy.

Động tác chạy đột ngột ngừng lại, nam sinh A quỳ gối, ngã rầm trên mặt đất, không còn động tĩnh gì nữa.






9:00 - 9:45

Na Jaemin chưa từng cảm thấy 15 phút nghỉ giữa giờ khó chịu như lúc này.

Cậu không dám tùy tiện tiêu hủy lá bài, trên bảng đen viết "lá bài sẽ được thu lại ngẫu nhiên", nam sinh A chính là kẻ xui xẻo ngẫu nhiên đấy, người chơi trước đó nắm giữ lá bài bị thu hồi sẽ chết, người chơi chủ động tiêu hủy lá bài được nắm giữ có khả năng cũng sẽ bị xóa sổ.

Từ góc độ này, ý nghĩa của câu "lá bài được nộp lên" đã quá rõ.

Cậu đặt lá bài lên bàn học, đưa tay đè chặt họng súng vào nó. Qua tình huống vừa rồi, dù cách xa khỏi lá bài cũng vô ích. Hơn nữa cậu không đủ tự tin có thể nhắm chuẩn trước tốc độ di chuyển của lá bài, chi bằng cứ tạm bợ như vậy, nếu như lá bài có bất cứ động tĩnh nào thì cậu có thể sớm phản kháng.

Tiêu hủy lá bài có khả năng sẽ chết, nhưng nếu bị lá bài tấn thì công cái chết là không thể nghi ngờ, đây là một ván cờ, tất cả đều dựa vào may mắn.

Loa phát thanh vang lên tiếng chuông vào học, cậu như trút được gánh nặng, thả tay xuống, khẩu Beretta suýt chút nữa đã trượt khỏi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Dòng chữ trên bảng đen không biết đã thay đổi từ khi nào.

Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Lá Bài.

Quy tắc thứ nhất: Ghi nhớ vai trò lá bài và sử dụng vũ khí chân lý của mình một cách chính xác.

Quy tắc thứ hai: Vai trò lá bài là áp chế một chiều, không có cách nào đảo ngược và xóa bỏ lá bài của đối phương.

9:00 - 9:45 Tiết hai 31/37

Chúc bạn chơi vui vẻ.

Lưu ý: Người chơi xóa bỏ các lá bài khác trong giờ học, tan học sẽ không bị thu hồi lá bài.

Ngoại trừ thêm một luật chơi, con số phía sau thời gian cũng thay đổi. 37 hẳn là tượng trưng cho số lượng người bị kéo vào trò chơi, 31 là số người chơi còn sống sót. Na Jaemin khẳng định thời điểm kết thúc tiết học thứ nhất số người sống sót vẫn là 37 và giờ nghỉ giải lao vừa rồi có sáu lá bài bị thu hồi.

Về phần lưu ý được thay đổi, ý nghĩa rất rõ ràng, những người chơi loại bỏ lá bài của các người chơi khác trong giờ học, sau khi tan học sẽ tuyệt đối an toàn.

Đây là một trò chơi trốn giết.

Na Jaemin không rảnh để nghĩ xem tại sao mình lại bị kéo vào trò chơi kỳ dị này và phải giết người để sống sót, hiện tại cậu có quá ít thông tin, nhất định phải thu thập được nhiều thông tin hơn để nâng cao khả năng sinh tồn.

Ai cũng không muốn chết.

Bên ngoài tòa nhà dạy học vẫn còn sương mù mờ mịt, ngay cả hàng cây xanh dưới sân trường cũng nhìn không rõ, Na Jaemin thận trọng dựa sát tường bước đi trên hành lang. Cậu nhìn vào bảng đen trong những lớp học khác, tất cả đều giống hệt như bảng đen trong phòng học của mình. Xem ra thông tin mọi người được tiếp nhận đều nhất quán, nếu như muốn biết nhiều thông tin hơn thì cậu cần phải giao tiếp cùng người chơi khác.

Cậu đã bước qua khỏi tiết thứ nhất, lúc ấy tầng hai chỉ có duy nhất mỗi cậu, không biết là có một mình cậu bị kéo vào trò chơi này thôi hay những người chơi khác đã rời khỏi tầng.

Nhà vệ sinh nữ ở giữa hành lang phát ra tiếng nước chảy, âm thanh ngày thường dễ bị bỏ qua ở trong khung cảnh yên tĩnh thế này được khuếch đại vô hạn.

Na Jaemin lưỡng lự một lúc, vẫn quyết định đẩy cửa nhà vệ sinh.

Nước trong bồn rửa tay vẫn đang chảy ào ào tràn ra ngoài, làm loãng vết máu đặc dính trên mặt đất. Thi thể của một nữ sinh nằm ngay chân tường, phần bụng có một cái lỗ lớn, ở giữa đám máu thịt be bét có thể thấy cả nội tạng.

Đây là lần đầu tiên Na Jaemin tận mắt chứng kiến người chết, đầu óc của cậu trống rỗng, ký ức về 17 năm cuộc đời trôi qua hạnh phúc và êm đềm bong tróc ra khỏi cơ thể cậu, cậu ngẩn người rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở từ phòng kế bên thì mới tỉnh táo lại.

Còn một người khác trong nhà vệ sinh.

Na Jaemin kìm nén ý muốn chạy trốn, tay chân cứng đờ giẫm lên dòng máu loãng bước vào, tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ gian phòng trong cùng, cách thi thể không xa. Cậu cố gắng không nhìn vào xác chết vô cùng thê thảm, cắn răng mở cửa gian phòng.

Nữ sinh đang khóc ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay, hóa ra là người quen, học ở lớp bên cạnh, Go Yenam.

"Na Jaemin?"

"Ừ, là tôi, cậu...."

Mặt mũi Go Yenam ướt đẫm nước mắt, dường như muốn nhào lên người cậu, Na Jaemin vô thức lùi lại một bước.

"Na Jaemin, cậu đừng đề phòng tôi, tôi sợ lắm." Go Yenam loạng choạng đứng lên.

"Xin lỗi cậu." Na Jaemin chỉ vào thi thể trên mặt đất, "Tôi muốn biết, đây là cậu làm à?"

"Không, không phải tôi." Cô gái khóc lớn hơn, ngay cả nói chuyện cũng không nên lời, "Sau khi bị kéo vào đây tôi chỉ trốn trong nhà vệ sinh không dám lên tiếng, vừa...vừa rồi tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, muốn đi ra xem một chút, kết...kết quả...."

Cô hít một hơi sâu, "Kết quả là nhìn thấy cô ấy chết ở đây!"

Na Jaemin nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, ngập ngừng nói: "Cậu nói cậu chỉ trốn trong phòng kế bên, vậy tại sao trên đồng phục của cậu lại có vết máu?"

Go Yenam đột nhiên ngừng khóc, đến cùng cô vẫn chỉ là một học sinh 17 tuổi, dù có thể diễn xuất để lừa gạt trong thời điểm nguy cấp, nhưng căn bản không nhận ra rằng trên quần áo của mình vấy đầy chứng cứ phạm tội.

Ánh mắt cô gái lập lòe, khóc lóc đi về phía Na Jaemin: "Không phải tôi, thực sự không phải tôi!"

Thời điểm có một tia sáng sắc lạnh lóe lên Na Jaemin mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn để rút súng, cậu còn không biết mở chốt an toàn....

Cậu được kéo ra bằng một lực mạnh, âm thanh va chạm kim loại vang lên, Na Jaemin trông thấy chiếc cưa sắt vừa được Go Yenam cầm trên tay văng ra ngoài. Có ai đó đứng chắn trước mặt cậu, cầm một thanh kiếm katana đâm vào ngực cô gái.

Go Yenam im lặng ngã xuống, người kia ngồi xổm, rút từ túi áo đồng phục của cô gái một lá bài, giống như Na Jaemin, là lá bài KING.

"Cẩn thận một chút, đừng đến gần người lạ."

Nam sinh cao lớn quay người, Na Jaemin nhất thời ngơ ngác.

Là Lee Jeno.


Na Jaemin thích Lee Jeno, nói đúng hơn thì cậu thích thầm hắn, người học ở lớp bên cạnh, người chưa từng nói chuyện với cậu, và là người có thể còn không biết tên cậu, Lee Jeno.

Na Jaemin sau khi xác định nỗi lòng liền thản nhiên tiếp nhận xu hướng tính dục của bản thân, nhưng Lee Jeno thì khác, bọn họ không ai là không biết Lee Jeno từng hẹn hò với một đàn chị hoa khôi vào năm lớp mười. Mặc dù chưa tới hai tuần đã chia tay, về sau cũng không nghe nói hắn có bạn gái, nhưng cơ bản có thể khẳng định Lee Jeno thích con gái.

Tiết thể dục hai lớp học cùng nhau, một lý do để các chàng trai nhanh chóng làm quen, tuy nhiên Na Jaemin luôn được thầy giáo sắp xếp đến sân trượt vì cậu là học sinh năng khiếu bộ môn trượt patin. Thời điểm bọn họ ở sân bóng rổ cùng Lee Jeno xưng anh gọi em thì cậu đang huấn luyện ở sân trượt patin. Khối bọn họ có bốn lớp, Na Jaemin vốn hy vọng sau khi kết thúc năm lớp 10 sẽ được chia lớp lại lần nữa, nhưng cuối cùng cả hai vẫn không học chung một lớp. Na Jaemin vẫn là đại diện môn tiếng Anh của lớp bên cạnh, và lần duy nhất họ tương tác với nhau là thời điểm nộp bài tập, cậu đi sang lớp bên cạnh, đứng ở cửa sau, nói với Lee Jeno ngồi ở hàng cuối cùng rằng, bạn học cậu có thể giúp tôi gọi đại diện môn tiếng Anh lớp cậu được không.

Na Jaemin rất lạc quan, gọi nhiều thêm mấy lần không chừng có thể quen biết, nhưng chưa kịp có cơ hội đã bị kéo vào trò chơi này.

Lee Jeno cũng bị kéo đến đây, xông đến cứu cậu một mạng, bước tiếp theo chắc là giới thiệu bản thân, Na Jaemin tạm thời không biết đây là phúc hay họa.

"Ừm, cảm ơn cậu." Cậu lắp bắp trả lời.

Lee Jeno rút kiếm ra, quay người quan sát tỉ mỉ Na Jaemin, đột nhiên nâng tay nhéo nhéo cằm cậu.

Na Jaemin: ???

Lee Jeno: Được, rất tốt, không bị dọa sợ.

Nhà vệ sinh có hai cái xác chết đương nhiên không phải là địa điểm thích hợp để trò chuyện, Lee Jeno dẫn Na Jaemin đi tìm phòng học trống, cẩn thận kiểm tra để chắc chắn rằng không có ai trốn trong đó, tốt nhất là khóa trái và kéo màn cửa lại, rồi mới ra hiệu cho Na Jaemin ngồi xuống.

"Cậu không cần đề phòng tôi đâu." Lee Jeno ôm kiếm tựa người trên bục giảng, nhìn Na Jaemin ngoan ngoãn ngồi xuống.

Na Jaemin ngẩng đầu: "Nếu cậu muốn làm hại tôi, thì lúc nãy cậu sẽ không cứu tôi."

"Cũng đúng." Lee Jeno nói, "Tôi là Lee Jeno, học ở lớp bên cạnh."

Tôi biết, tôi biết rất rõ, tôi còn biết cả chiều cao, cân nặng, nhóm máu và thị lực của cậu, tôi đã nhìn lén tài liệu kiểm tra sức khỏe của lớp các cậu.

Na Jaemin cố gắng giả vờ bình tĩnh gật đầu, "Tôi là Na Jaemin."

"Tôi biết cậu, cậu đến lớp chúng tôi tìm đại diện môn tiếng Anh." Lee Jeno híp mắt cười cười, nhìn rất giống chú cún Samoyed.

Lỗ tai Na Jaemin nóng lên, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi."

"Không cần cảm ơn tôi." Nhắc đến trò chơi, nụ cười của Lee Jeno nhạt dần, "Sau khi tiết học đầu kết thúc, hầu hết mọi người đều đã hiểu rõ quy tắc trò chơi, cậu không thể tiếp tục lơ là."

"Tôi hiểu rồi."

Rõ ràng Lee Jeno biết nhiều thông tin hơn cậu, thời điểm hắn bị kéo vào trò chơi cũng đang ở trong lớp, chỉ có điều hắn lập tức ra ngoài thu thập thông tin, nên ở tiết đầu tiên Na Jaemin không có chạm mặt hắn. Lee Jeno nói cho cậu biết, trong trò chơi này có ba loại lá bài, đại biểu cho ba vai trò, ngoại trừ KING và JACK, Na Jaemin chưa tiếp xúc qua lá QUEEN. Dựa trên quy tắc thứ hai và cảnh tượng thực tế mới diễn ra, người chơi nắm giữ lá bài KING có thể trực tiếp xóa bỏ người giữ lá bài QUEEN, QUEEN xóa bỏ JACK, JACK xóa bỏ KING, hình thành một vòng tròn hoàn chỉnh không thể đảo nghịch.

"Go Yenam là KING, vậy cậu..."

"Tôi là JACK." Lee Jeno đưa lá bài của mình ra cho cậu xem, kích thước và họa tiết giống với của Na Jaemin, nhưng hình ảnh trên đó là hai kỵ sĩ ngược chiều nhau.

Na Jaemin mới chỉ thử thăm dò, không nghĩ tới Lee Jeno trực tiếp đưa lá bài cho cậu xem. Cậu suy xét một chút, quyết định rút lá bài của bản thân từ trong túi quần.

"Tôi cũng là KING."

"Quy tắc trò chơi không nói rõ về việc hai người chơi cùng vai trò có thể xóa bỏ lẫn nhau hay không, nếu như vừa rồi Go Yenam tấn công trúng cậu, cậu có một nửa xác suất sẽ chết."

Na Jaemin nói: "Vậy làm sao cậu biết Go Yenam là KING? Nếu như cô ta là QUEEN, cô ta có thể thẳng thừng xóa bỏ cậu, chẳng phải cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Sẽ không." Lee Jeno nói, "Trọng điểm của "Xóa bỏ" nằm ở chỗ "Giết", cứ coi như Go Yenam là QUEEN, tôi chỉ không giết được cô ta mà thôi, còn ngăn cản thì thừa sức."

Na Jaemin đột ngột thông suốt, quy tắc trò chơi nói ba vai trò là áp chế một chiều, nhưng cũng không nói có thể miễn nhiễm tổn thương ngược, cho dù Lee Jeno không giết được Go Yenam, nhưng hạn chế hành động của cô ta, không để cô ta tổn thương người khác thì cũng là cách để đạt được mục đích.

"Na Jaemin." Lee Jeno nhìn cậu, ánh mắt hắn sáng ngời, "Muốn lập nhóm với tôi không?"






10:00 - 10:45

Na Jaemin không chút do dự, đồng ý ngay lập tức.

Đơn giản, Lee Jeno hiểu rõ quy tắc trò chơi này hơn cậu, dáng vẻ của hắn khi sử dụng kiếm cũng rất thành thạo, khác với Na Jaemin, suýt chút nữa đã bị người ta cắt đôi vẫn chưa nhớ cách mở chốt an toàn. Quan trọng hơn là, cho dù bản thân đang bị mắc kẹt trong một trò chơi nguy hiểm, nhưng tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn không thay đổi.

Còn nữa, quy tắc mới của trò chơi đã xuất hiện.

Tiết thứ hai kết thúc trong yên tĩnh, sau khi tiếng chuông vào học vang lên, hai người đồng thời liếc mắt nhìn về phía bảng đen.

Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Lá Bài.

Quy tắc thứ nhất: Ghi nhớ vai trò lá bài và sử dụng vũ khí chân lý của mình một cách chính xác.

Quy tắc thứ hai: Vai trò lá bài là áp chế một chiều, không có cách nào đảo ngược và xóa bỏ lá bài của đối phương.

Quy tắc thứ ba: Các vai trò lá bài giống nhau có thể tiêu diệt lẫn nhau.

10:00 - 10:45 Tiết ba 24/37

Chúc bạn chơi vui vẻ.

Lưu ý: Người chơi xóa bỏ các lá bài khác trong giờ học, tan học sẽ không bị thu hồi lá bài.

Người chơi có cùng vai trò lá bài có thể xóa bỏ lẫn nhau, như vậy việc hợp tác giữa hai người có vai trò khác nhau có thể tăng cao xác suất sinh tồn, cho dù vai trò của người thứ ba là gì, thì bọn họ đều có khả năng xóa bỏ được mối uy hiếp.

Bầu không khí trong phòng học trống ngột ngạt, ngay khi quy định được làm rõ đã có bảy người chơi bị xóa sổ, bất kể là vô tình hay cố tình, tất cả mọi người đều giơ cao vũ khí nhằm vào bạn học ngày xưa của mình.

Na Jaemin đưa mắt nhìn Lee Jeno, hắn vẫn còn đứng nghiên cứu nội dung mới xuất hiện trên bảng đen, thời điểm hắn tập trung suy nghĩ nét mặt của hắn rất lạnh lùng, giống như những gì Na Jaemin lén lút nhìn trong phòng thi.

Ngoài Go Yenam, Lee Jeno đã từng giết ai khác chưa?

"Vừa rồi kết thúc tiết học không có ai bị diệt trừ." Na Jaemin phá vỡ sự im lặng, "Cuối tiết thứ hai, số lượng người còn sống là 24, vậy có phải chỉ cần có người chơi bị xóa bỏ trong giờ học, thì sau giờ tan học tất cả mọi người đều an toàn, đúng chứ?"

"Không hẳn." Lee Jeno hạ giọng, nói, "Trong quy tắc không nói rõ điều kiện để kích hoạt cơ chế thu hồi ngẫu nhiên, cuối tiết hai không có lá bài bị thu hồi, có lẽ là do không có điều kiện để kích hoạt."

"Điều kiện kích hoạt?"

"Đúng vậy, ví dụ nếu số lượng người chơi bị loại đạt đến một con số nhất định, thì cơ chế thu hồi ngẫu nhiên sẽ không được khởi động." Lee Jeno bắt đầu phân tích, "Tiết một có sáu người chơi ngẫu nhiên bị loại, giả sử như "sáu" là định mức tối thiểu để kích hoạt, tiết thứ hai có bảy người chết, vượt qua định mức, cơ chế thu hồi sẽ không hoạt động vào cuối tiết học."

Na Jaemin nhíu mày: "Đúng là tàn nhẫn, nếu như số lượng người chơi bị loại trong giờ học không đạt mức tối thiểu, vậy thì những người chơi chưa ra tay loại bỏ lá bài khác vẫn có khả năng bị diệt trừ ngẫu nhiên tại giờ nghỉ giải lao."

"Có lẽ là vậy." Lee Jeno đứng thẳng người, "Đừng có ôm hy vọng gì với cái trò chơi này."

Dưới lầu vang lên âm thanh bàn ghế di chuyển rất lớn, Na Jaemin nhìn về phía Lee Jeno.

"Đi xem thử."


Cấu trúc phòng học ở tầng một tương tự tầng hai, bốn phòng học đều là lớp mười.

Bọn họ nhanh chóng tìm được nơi tiếng ồn phát ra, bởi vì cửa kính ở hành lang lớp học số ba vỡ vụn trên mặt đất, trên mảnh kính vỡ còn có người cuộn tròn, mái tóc nâu được gẩy vài sợi nhuộm vàng.

Na Jaemin nhìn cậu ta có hơi quen, cậu bước về phía trước hai bước thì bị Lee Jeno cản lại, chàng trai cao hơn cậu một chút áp sát sau lưng cậu, tư thế bảo vệ vững vàng.

Hai người cách nhau rất gần, Na Jaemin có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, cậu ngẩn người trong chốc lát.

"Jisung, cậu không sao chứ?" Một học sinh tóc đen từ trong phòng học chạy ra, đưa tay lôi kéo người nằm trên mặt đất, "Park Jisung, cậu đừng dọa tớ!"

Nam sinh nằm dưới đất không nhúc nhích, Na Jaemin chợt nhớ ra cậu ta là ai, Park Jisung, học dưới cậu một lớp, hồi cấp hai cũng học chung trường với cậu, chỉ có điều hai người không quá quen biết, lỡ chạm mặt trong trường cũng chỉ chào hỏi một câu thế thôi.

"Đừng di chuyển cậu ta." Na Jaemin nói to, "Cậu ấy bị gãy xương sườn rồi."

Học sinh tóc đen ngẩng đầu, cây nỏ trong tay nhắm về phía hai người, "Các người là ai, đừng tới đây!"

Na Jaemin giơ hai tay đưa ra tư thế đầu hàng, "Tôi là Na Jaemin, là đàn anh của Jisung hồi cấp hai, xương sườn của cậu ấy bị gãy, tốt nhất đừng di chuyển lung tung."

"Làm sao anh biết?"

"Tôi là học sinh năng khiếu môn trượt patin, từng bị gãy xương hai lần rồi."

Nam sinh buông lỏng cảnh giác trong mắt, nhưng cây nỏ trên tay vẫn không thả xuống.

"Tôi muốn xem lá bài của mấy anh."

"Cậu đang đùa đấy à?" Người lên tiếng là Lee Jeno, hắn chĩa mũi kiếm bước lên trước, khóe miệng nhếch lên nhưng trong mắt không hề có ý cười, "Hiện tại chúng tôi có hai người, cậu chỉ có một, cậu cảm thấy xác suất chúng tôi loại bỏ cậu lớn hơn, hay là cậu dùng cái cung tên dành cho trẻ em này bắn chết cả hai cùng một lúc lớn hơn?"

"Chúng tôi sẽ không làm hại cậu, Jisung đang bị thương, cũng không biết người làm tổn thương cậu ấy là ai, nếu không tìm cách cứu cậu ấy thì Jisung có thể bị xóa sổ."

Lời Na Jaemin nói ra có phần không đúng, bởi vì cậu không thể đại diện thay cho Lee Jeno, nhưng hắn không hề phản đối, còn rút kiếm lại.

Trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nam sinh do dự một lát, từ từ hạ tay xuống.

"Tôi là Zhong Chenle, người khiến Jisung bị thương là KING."


Park Jisung bị thương không nặng, vừa rồi không thể nhúc nhích là bởi vì bị điện giật tê liệt.

Mỗi lớp học đều được trang bị hộp sơ cứu, Na Jaemin dùng băng thun cố định vết thương, kêu Park Jisung nằm yên trên bàn học. Park Jisung cũng nhận ra cậu, lặp đi lặp lại câu cảm ơn anh Jaemin, nói cậu ta nhắm mắt nghỉ ngơi thì không nghe, cuối cùng Lee Jeno phải dùng băng dính dán miệng cậu ta lại thì Park Jisung mới chịu im.

Vũ khí chân lý của Park Jisung là một cây gậy bóng chày, trong trận chiến ban nãy đã bị gãy, các phần gãy không đều nhau. Cây nỏ trên tay Zhong Chenle trông cao cấp hơn nhiều, đen nhánh sáng bóng, những mũi tên trên đó lóe lên vẻ sắc bén dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng học.

"Các cậu biết người làm bị thương Jisung?"

"Chúng tôi biết nhau ở tiết đầu tiên."

Khi bắt đầu tiết học thứ nhất, một số học sinh hoảng sợ theo bản năng muốn cầu cứu giáo viên, bọn họ gặp nhau ở văn phòng giáo viên tại tầng bốn. Đám đông tụ lại cũng không khiến bọn họ an tâm, ngược lại bị một vài học sinh kích động lôi kéo, dẫn đến quyết định sai lầm của cả tập thể.

Công khai lá bài của mình.

Bọn họ hầu hết không ai nhớ kỹ dòng chữ trên bảng đen, chỉ vội vàng trao đổi tin tức của bản thân, người khiến Park Jisung bị thương là Huang Renjun, học sinh lớp 11, Renjun nói vai trò lá bài của mình là KING.

"Vũ khí của Huang Renjun là roi điện, rất hữu dụng, sau khi rời khỏi văn phòng giáo viên chúng tôi vẫn luôn đi chung. Không ngờ khi bắt đầu tiết thứ ba, quy tắc trò chơi được cập nhật, anh ta bất thình lình muốn tấn công tụi tôi." Zhong Chenle nói, "Anh ta muốn cướp cây nỏ của tôi, Jisung đã đánh nhau với anh ta."

"Hai người các cậu đều không ngăn được Renjun?" Lee Jeno hỏi, nghĩ ngay đến một điều, "Lá bài của cậu là QUEEN."

"Không sai." Zhong Chenle cũng không muốn giấu giếm, "Tôi vô dụng, chỉ có Jisung mới đấu được với anh ta."

Na Jaemin và Lee Jeno liếc nhìn nhau, xem ra có rất nhiều người rơi vào lối suy nghĩ cố định, cho rằng nếu tấn công ngược cũng vô dụng.

Như vậy rõ ràng Park Jisung là KING.

Lee Jeno không giải thích việc công kích nghịch hướng có thể gây ra tổn thương nhưng không giết chết người chơi, Na Jaemin đương nhiên cũng không lắm miệng. Hai người không dừng lại lâu, sau khi xác nhận Park Jisung không còn gì lo ngại liền rời khỏi tầng một, trở lại lớp học ở tầng hai.

Na Jaemin đưa khẩu Beretta ra cho Lee Jeno xem, ngày thường hắn cũng chơi không ít game bắn súng, nghĩ ngợi một lúc, thành công mở chốt an toàn.

"Cậu tự thử xem."

Na Jaemin nhận lại súng, cậu thử mấy lần những vẫn không mở ra, bàn tay bên cạnh của Lee Jeno nhấc lên, nắm chặt lấy tay cậu, một tiếng "cạch", chốt an toàn được mở ra.

"Đừng cứ cố gắng dùng sức, phải dùng thêm kĩ xảo nữa." Lee Jeno gần như sát bên tai cậu, "Thử thêm vài lần đi là quen...Jaemin?"

Na Jaemin sững sờ nhìn bàn tay của Lee Jeno, tay hắn so với tay cậu lớn hơn một chút, thân nhiệt cũng cao hơn, các đường gân trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt, rất đàn ông.

"Trước đây cậu từng học qua Kendo?"

"Đúng thế, nên được phát cho thanh kiếm này cũng là một may mắn." Lee Jeno hất cằm về hướng đồng hồ điện tử trên tường, "Còn 20 phút là kết thúc tiết học, đợi chút nữa chúng ta ra ngoài, đảm bảo an toàn của mình trong giờ học."

Khẩu Beretta kêu một tiếng "cách" trở lại như cũ, Na Jaemin ngẩng đầu lên.

Cậu hiểu ý của Lee Jeno.


Khát vọng tồn tại như một chìa khóa ma thuật, tháo gỡ ổ khóa của sự giam cầm và giải phóng linh hồn quỷ dữ trong bóng tối, chỉ mới vài tiếng trước thôi, các thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chưa quen với sự đời đã phải dấn thân vào con đường không thể quay đầu.

Ngoại trừ Park Jisung và Zhong Chenle, tầng một không còn ai khác, điều này có thể lí giải, hành lang tầng một không có tường thấp bảo hộ như ba tầng trên, bên ngoài hành lang chính là màn sương mù dày đặc, người chơi tiến hành đối chọi rất dễ rơi vào phạm vi sương mù làm mất phương hướng.

Theo lời kể của Zhong Chenle, thời điểm kết thúc tiết một, có người bị lá bài truy đuổi hốt hoảng chạy vào trong sương mù, đến giờ không thấy quay lại.

Có hai thi thể nằm ngang trên cầu thang chính giữa tầng hai và tầng ba, đều mặc đồng phục học sinh lớp mười, nỗi kinh hoàng tột độ vĩnh viễn dừng lại trong đôi mắt không thể khép được của bọn họ, máu chảy sền sệt xuống từng bậc thang tạo thành một vũng nước ngay góc.

Na Jaemin mím môi, cố gắng kìm nén cảm giác cồn cào trong bụng. Cậu vẫn chưa quen được với những cái xác, nhưng cậu biết trong vòng hai mươi phút nữa trước khi tiết học kết thúc, cậu nhất định phải xóa bỏ một người chơi, nếu không cậu có thể trở thành một trong số họ sau khi hết tiết.

"Jaemin, đợi tí nữa gặp được người, tôi sẽ để cậu ra tay trước." Lee Jeno nắm chặt cổ tay cậu, cầu thang không có đèn, nửa gương mặt của hắn ẩn giấu trong bóng tối.

"Chúng ta, hãy cùng nhau sống sót."


Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, Na Jaemin trượt dọc theo bờ tường ngồi gục xuống, khẩu súng lục màu bạc rơi trên đất. Cậu không nhặt nó, vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay, bàn tay phải bởi vì uy lực còn đọng lại đang run rẩy không ngừng.

Mười lăm viên đạn thiếu mất hai viên, vận may của cậu không tệ, ở phát súng thứ hai đã bắn trúng, vai trò lá bài của người kia đúng lúc là QUEEN.

Cậu đã giết người.

Cậu vẫn còn sống.





11:00 - 11:45

Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Lá Bài.

Quy tắc thứ nhất: Ghi nhớ vai trò lá bài và sử dụng vũ khí chân lý của mình một cách chính xác.

Quy tắc thứ hai: Vai trò lá bài là áp chế một chiều, không có cách nào đảo ngược và xóa bỏ lá bài của đối phương.

Quy tắc thứ ba: Các vai trò lá bài giống nhau có thể tiêu diệt lẫn nhau.

11:00 - 11:45 Tiết bốn 13/37

Chúc bạn chơi vui vẻ.

Lưu ý: Có thể sử dụng vũ khí chân lý vô chủ.

Vừa bắt đầu tiết học, phòng học nơi hai người đang lẩn trốn bị người khác mở tung, đối phương có ba người, hiển nhiên là muốn giết bọn họ một cách bất ngờ, nhưng lại không nghĩ đến một người luyện võ, một người có súng trong tay.

Cả hai giữ lại một người sống, tra hỏi thêm chút thông tin rồi thả đi. Người kia lảo đảo chạy ra cửa, Na Jaemin giơ súng lên, nhắm thẳng vào bóng lưng.

Lee Jeno ngăn lại cánh tay của cậu: "Chân cậu ta đã bị tôi đâm, cho dù được cầm máu trong thời gian ngắn thì người khác cũng có thể dễ dàng giết cậu ta."

Hắn dừng trong giây lát, cười nói, "Cậu thích nghi cũng nhanh đấy."

Na Jaemin lấy ra một hộp y tế trong ngăn tủ phòng học, "Nếu không người chết chính là tôi và cậu."

Vừa rồi Lee Jeno thay cậu đỡ một đòn, cũng may đối phương sử dụng vũ khí cùn không thuận tiện, nếu là vũ khí sắc nhọn như dao kiếm thì vô cùng nguy hiểm.

Chỗ bị đánh trúng xuất hiện vết bầm tím, Na Jaemin bôi thuốc cho hắn, Lee Jeno cúi đầu đưa lưng về phía cậu, có thể nhìn thấy phần xương nhô ra sau gáy hắn.

Lee Jeno hoàn toàn tin tưởng cậu, tại sao, chỉ bởi vì cậu nhìn quen mắt thôi sao?

"Lúc nãy người kia có nói, phòng mỹ thuật ở tầng ba có hai người, theo miêu tả một trong số đó có lẽ là Huang Renjun." Lee Jeno nói, "Tiết trước chết 11 người chơi, chỉ riêng nhóm hai người đó đã dụ giết năm người."

Đúng lúc này vang lên một tiếng hét thảm thiết, loáng thoáng cách bọn họ rất xa, nhưng vẫn nghe được ra tiếng nam sinh bọn họ vừa thả đi. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bảng đen, số người sống sót từ 12 tụt xuống còn 11 người.

"Có một nam sinh lớp 12, vũ khí chân lý là súng trường xung kích." Lee Jeno tiếp tục chủ đề của mình, "Trò chơi này vẫn nằm ở yếu tố may mắn, vai trò lá bài là ngang nhau, chỉ khác ở vũ khí chân lý bản thân nhận được."

Na Jaemin tặc lưỡi nói: "Đeo súng trường trên người, ai nhìn thấy cũng phải đi đường vòng."

"Chưa chắc, theo lưu ý vừa mới đưa ra, khẳng định sẽ có người liều mạng muốn đoạt lấy khẩu súng trường đó." Lee Jeno mặc quần áo hoàn chỉnh, giắt thanh kiếm katana vào thắt lưng, "Cầm cái này đi."

Lee Jeno nhặt cây búa vừa mới đánh mình đưa cho Na Jaemin, thứ này thoạt nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra lại không có bao nhiêu sát thương, khối lượng lại nặng, cầm không đủ chắc dễ bị tuột tay.

"Giấu kĩ súng của cậu."

"Còn cậu?" Na Jaemin ngoan ngoãn cất kĩ khẩu Beretta, nhìn về phía Lee Jeno bằng đôi mắt trong veo sáng ngời.

Tim Lee Jeno đập hụt một nhịp, rất nhanh khôi phục trở lại, nở nụ cười tự nhiên: "Ai cũng được, đến là đón."

Na Jaemin gật đầu, cậu nói: "Tôi rất muốn đi xem thử hai người trong phòng mỹ thuật."

"Không được." Lee Jeno lập tức bác bỏ, "Trong một tiết có thể dụ giết nhiều người như vậy, chứng tỏ tư duy và năng lực của bọn họ đều không yếu, cậu đi một mình quá nguy hiểm."

Na Jaemin áng chừng cái búa trong tay, hít một hơi sâu, mỉm cười trấn an Lee Jeno: "Sự hợp tác của họ được xây dựng trên cơ sở lợi ích, chỉ cần tìm ra sơ hở, việc hợp tác của họ liền chấm dứt."

"Tôi nghĩ tôi đã tìm được lỗ hổng."


Phòng mỹ thuật ở tầng ba chiếm một nửa diện tích, đèn huỳnh quang trên trần nhà chỉ mở vài ngọn, bên trong chất đầy giá vẽ và tượng đá bán thành phẩm.

Huang Renjun và Lee Haechan đứng trong khu vực vừa được dọn sạch, nơi mấy phút trước đặt chồng chất năm thi thể. Đó là thành quả trong tiết học trước của bọn họ, ngay khi chuông vào học vừa reo, tất cả thi thể kể cả vũ khí chân lý và lá bài đều biến mất trong làn sương mù.

"Hết lần này tới lần khác đổi mới lưu ý." Lee Haechan nói, "Giống như cố tình vậy."

Huang Renjun không trả lời, đây không phải lần đầu cậu ta cảm nhận được ác ý từ trò chơi.

"Renjun, tiết này chúng ta vẫn làm như trước à?" Lee Haechan đảm nhận chương trình phát thanh của trường, giọng nói rất đặc biệt, cho nên Huang Renjun có thể nhận ra ngay lập tức.

"Tạm thời thì không." Huang Renjun nghĩ ngợi một lúc mới nói, "Phương pháp kia hết sức nguy hiểm, tiết trước chúng ta có thể bắt được nhiều người như vậy là do may mắn, không đụng phải đội nhóm, cũng không gặp vũ khí tầm xa."

Lee Haechan, người đã không rời khỏi phòng mỹ thuật từ khi bắt đầu trò chơi, mở miệng hỏi: "Thật sự có vũ khí tầm xa?"

"Có, nhưng không nhiều. Một học sinh lớp 11 có ná cao su, nhưng đã bị loại trừ vào tiết hai; tầng một có Zhong Chenle lớp 10, cầm nỏ, tầm bắn không xa lắm, nhưng lực sát thương rất mạnh; lớp 12 có nam sinh tên Mark Lee, hiện tại anh ta chính là người khó đối phó nhất."

"Như thế nào?"

"Anh ta có súng trường xung kích."

Lee Haechan giật mình, "Nhưng đến bây giờ tôi chưa từng nghe thấy tiếng súng."

"Tôi cũng không." Huang Renjun đi tới đi lui, "Có thể còn những quy tắc khác mà chúng ta chưa biết, ví dụ như không thể nghe được âm thanh của vũ khí chân lý."

Lee Haechan suy nghĩ một lúc, hướng về phía Huang Renjun nở nụ cười rạng rỡ: "Súng trường ghê gớm như thế, tụi mình phải đi cướp nó."

Cánh cửa được khóa chặt bỗng kêu lên một tiếng "rầm", Huang Renjun theo bản năng giơ roi điện lên cao, Lee Haechan ăn ý cúi thấp người nép vào bên cạnh cửa.

"Huang Renjun, ra đây, tôi biết cậu ở bên trong!"

Huang Renjun cau mày, giọng nói này rất lạ lẫm, cậu ta không biết người bên ngoài. Huang Renjun cảnh giác không lên tiếng, nhưng mà người tìm đến chắc chắn cậu ta đang ở bên trong, không biết dùng công cụ gì kiên quyết phá cửa, khóa cửa vốn đã mong manh rất nhanh không còn chịu nỗi đòn đánh mạnh, lỏng lẻo rơi xuống đất.

Hai tay Huang Renjun nắm chặt roi điện, nhanh chóng vung đến, không nghĩ tới vị khách này sau khi đập thủng cửa không những không lao vào, ngược lại còn nhảy về sau một bước, suýt nữa hất văng roi điện trên tay cậu ta.

"Cậu là ai, tôi không biết cậu!" Huang Renjun nghiêm túc nói.

Nam sinh cầm búa trong tay, vẻ mặt tức giận, "Tôi là Na Jaemin, cậu đã giết em trai tôi!"

Ánh mắt Huang Renjun bình tĩnh, cậu ta có chút ấn tượng đối với cái tên này, là một học sinh năng khiếu trong lớp trượt patin, bằng tuổi, nhưng Huang Renjun chưa từng nghe cậu còn một người em trai trong trường.

"Park Jisung, cậu đã loại em ấy." Na Jaemin nhìn vô cùng giận dữ, "Tôi muốn giết cậu!"

"Park Jisung chết rồi?" Huang Renjun không ngờ đến điều này, "Không có khả năng——"

"Chenle nói cậu đột nhiên tấn công giết chết Jisung, còn muốn cướp nỏ của nó, cậu đừng hòng phủ nhận!"

Huang Renjun nghe xong, trong lòng nhất thời cuống cuồng, Na Jaemin rõ ràng đã gặp Zhong Chenle ở tầng một, nhưng cậu ta không thể giết được Park Jisung, vai trò lá bài của Park Jisung là KING cơ mà...

"Tôi không biết Chenle đã kể những gì với cậu, lúc tôi rời đi đúng là có xích mích với bọn họ, nhưng tôi chắc chắn không giết Jisung."

"Cậu đừng nói dối!"

Liếc mắt thấy Na Jaemin chuẩn bị tấn công, Huang Renjun nghĩ thầm không ổn rồi, cậu ta không quan tâm Park Jisung đã chết hay chưa, nhưng việc Na Jaemin dám tìm tới tận cửa, chứng tỏ đã có toan tính từ trước.

Điều quan trọng nhất là cậu ta đã thấy qua chiếc búa này rồi, nó không phải nằm trong tay Na Jaemin.

Na Jaemin đã giấu vũ khí chân lý của bản thân, trước khi thăm dò kĩ càng đối phương, cậu ta không thể cứ như vậy dễ dàng cùng Na Jaemin xung đột.

"Park Jisung không phải do tôi giết." Huang Renjun lùi lại, một tay ra hiệu cho Lee Haechan chuẩn bị hành động, "Tôi không thể giết được cậu ta!"

Vừa dứt lời, nam sinh mới đây còn kích động vung búa đột nhiên dừng lại mọi động tác, vẻ tức giận trên gương mặt cũng biến mất không còn gì.

"Cậu thừa nhận đi." Giọng điệu bình tĩnh so với vừa rồi tưởng chừng như hai người khác nhau, "Vai trò lá bài của cậu không phải KING."

"Cậu nói vớ vẩn gì đó!"

"Theo lời kể của Chenle, sau khi quy tắc trò chơi được thêm vào tại tiết thứ ba, cậu bất chợt tấn công bọn họ." Na Jaemin thong thả tiếp tục nói, "Lúc đấy tôi liền cảm thấy kỳ lạ, lá bài của Zhong Chenle là QUEEN, Park Jisung là KING, kể cả quy tắc mới nói rằng "vai trò lá bài giống nhau có thể tiêu diệt lẫn nhau", cùng là KING thì cậu chỉ cần giết chết Jisung với thứ vũ khí chân lý gần như vô dụng của em ấy, cây nỏ của Chenle dù có tốt đến đâu cũng không làm gì được cậu, huống hồ các cậu đã từng hợp tác, dù về sau quy tắc có thay đổi thì hai người bọn họ cũng là đối tượng hợp tác lý tưởng. Nhưng cậu vì quy tắc mới lại lập tức lựa chọn bỏ đi, Park Jisung đúng thật là bị dòng điện của cậu đánh trúng, nhưng em ấy chỉ bị điện giật choáng váng, vẫn chưa chết."

Huang Renjun lấy lại tỉnh táo, gấp gáp nói: "Là roi điện của tôi không đủ mạnh thôi."

"Đừng bàn về vấn đề đấy, đạo cụ trong cái trò chơi này, dù sức sát thương thế nào, nhưng nếu sử dụng đúng cách đều có thể gây nên vết thương chí mạng, cậu thử tự đếm đi, tiết trước cậu dùng roi điện xóa bỏ bao nhiêu người rồi?" Ánh mắt Na Jaemin sắc lạnh nhìn chằm chằm Huang Renjun, "Chỉ có một lời giải thích: Lá bài của cậu không phải KING. Cậu hết sức cẩn thận, ở tiết đầu tại văn phòng giáo viên, tất cả mọi người đều đưa lá bài ra trao đổi, cậu thì không. Chenle và Jisung đều chưa từng thấy lá bài của cậu, người bạn đồng hành với cậu hiện tại chắc chắn cũng chưa."

"Renjun?" Giọng nói của Lee Haechan vang lên từ sau lưng, tâm trạng Huang Renjun chùng xuống, Haechan đã tin rồi. 

"Haechan, cậu đừng nghe cậu ta nói, cậu ta muốn chia rẽ chúng ta, cậu ta——"

"Vai trò lá bài của cậu là JACK." Na Jaemin đưa tay vào túi quần, lôi quân bài của mình ra cho Lee Haechan xem, "Tôi là KING, có thể bị cậu loại bỏ, còn về người đã nói láo mình là KING, Huang Renjun, tại sao lại tìm cậu hợp tác?"

Na Jaemin dừng trong giây lát, không để ý đến nét mặt của Huang Renjun đã thay đổi.

"Bởi vì lá bài của cậu ta, là, QUEEN."

Bởi vì vai trò lá bài của Huang Renjun là QUEEN, cho nên sau khi quy tắc trò chơi được bổ sung, cậu ta hiểu rõ cả KING Park Jisung và QUEEN Zhong Chenle đều có thể xóa sổ cậu ta, hai người họ vốn gắn bó, cậu ta không có cách nào phá vỡ liên minh này, cho nên cậu ta chọn cách ra tay trước và rời đi. Tại phòng mỹ thuật tầng ba Huang Renjun gặp được JACK Lee Haechan, vũ khí chân lý của Haechan rất đặc biệt, là một đối tượng hợp tác hoàn hảo.

"Cậu ta rất thông minh khi tìm tới cậu, cậu ta là QUEEN, cậu là JACK, dù cho đến cuối trò chơi này chỉ một người có thể sống sót, thì người đấy cũng chỉ là cậu ta. Tôi tin trước khi cậu đồng ý hợp tác thì cũng đã cân nhắc, cậu cho rằng Huang Renjun là KING, cậu tin tưởng cậu ta sẽ không giết được mình."

Khóe môi Na Jaemin cong lên.

"Tôi nói có đúng không?"

Sắc mặt Lee Haechan rất khó coi, không đợi Huang Renjun kịp giải thích đã cầm một thứ đâm vào cổ cậu ta——vũ khí chân lý của Lee Haechan, ống tiêm chứa một loại dung dịch cực độc có chất gây tê liệt, cứ cho là Haechan không giết được Renjun, nhưng thành phần tê liệt bên trong dung dịch vẫn có tác dụng với cậu ta.

Huang Renjun cứng đờ người ngã xuống đất, giống như cái cách bọn họ dụ giết từng người chơi ở tiết học trước.

"Cậu nói không sai." Lee Haechan nhặt roi điện bị tuột khỏi tay Huang Renjun, bật công tắc, "Nhưng thế thì sao, cậu không giết được tôi, nhưng tôi chỉ cần dùng điện làm choáng cậu thì có thể tiêm độc vào người cậu."

Dòng điện mạnh trên roi phát ra âm thanh "xoẹt xoẹt", thậm chí còn nhìn thấy rõ tia chớp điện màu trắng xanh. Na Jaemin trông có vẻ ung dung, ném cái búa qua một bên, giơ tay làm tư thế đầu hàng.

"Tôi không giết được cậu." Cậu nói, "Nhưng người khác thì có."

Vừa dứt lời, một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua dây thanh quản của Lee Haechan, cậu ta trố mắt nhìn hung khí chọc thủng cổ họng mình, ống tiêm và roi điện trong tay lần lượt rơi xuống đất.

Trò chơi của cậu ta, đến đây là kết thúc.


Xác của Huang Renjun và Lee Haechan bốc hơi theo màn sương mù khi tiếng chuông reo, lá bài kẹp ở đầu ngón tay Lee Jeno cũng tan biến, nhưng roi điện và ống tiêm trong tay Na Jaemin vẫn sử dụng được.

"Xem ra chỉ có thể cầm vũ khí chân lý của người khác." Lee Jeno suy nghĩ nhìn vào đầu ngón tay, "Lá bài vẫn sẽ bị thu hồi."

Na Jaemin đi đến cửa, nhìn qua số lượng người chơi còn sống trên bảng đen, bây giờ chỉ còn một chữ số, "Giờ học của trò chơi tương tự chương trình học của trường, tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu vào lúc hai giờ, chúng ta tạm thời an toàn."

"Chưa chắc, giống như việc tác động đến vai trò ngược hướng, không loại bỏ được nhưng gây nên tổn thương thì vẫn được, đừng mắc sai lầm." Vẻ mặt Lee Jeno không bởi vì hết tiết học mà cảm thấy nhẹ nhõm, Na Jaemin lập tức phản ứng ngay.

"Tôi hiểu." Cậu nói, "Mặc dù lưu ý có nói "người chơi xóa bỏ các lá bài khác trong giờ học, tan học sẽ không bị thu hồi lá bài" , nhưng cũng không nói rõ có bị người chơi khác xóa bỏ hay không." 

"Đúng thế, những người có thể sống đến bây giờ chắc chắc không đơn giản, phát hiện ra điều này không chỉ có mỗi chúng ta, nhất định đã có người thử qua."

Na Jaemin quay đầu nhìn Lee Jeno vừa lau kiếm vừa nói chuyện, tòa nhà dạy học vô cùng yên tĩnh, bầu trời bên ngoài vẫn bị sương mù che phủ, ánh sáng lớp học đều được duy trì bằng điện, chỉ có vài ngọn đèn lờ mờ được bật trong phòng mỹ thuật, lưỡi kiếm sắc bén được lau sạch lóe lên nổi bật dưới ánh đèn.

"Ngoại trừ lúc kết thúc tiết học đầu, thì những giờ nghỉ của các tiết khác đều không có người chơi bị xóa bỏ, và số lượng người...."

"Suỵt!"

Lee Jeno đưa tay bịt miệng Na Jaemin, một tay khác ôm vai cậu ra dấu ngồi xuống. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, vẻ mặt Lee Jeno chuyển biến, ôm cậu lánh vào tủ đồ trong góc. Tủ đồ dùng để đựng tượng thạch cao, nóc tủ chạm trần nhà, không gian bên trong cũng không tính là nhỏ nhưng nhét hai thanh niên cao một mét tám thì có hơi chật chội, toàn thân Na Jaemin dường như bị vây trong ngực Lee Jeno, tiếng nhịp tim đối phương đập rõ ràng bên tai.

"Lấy súng ra." Lee Jeno nói sát vào tai Na Jaemin, cậu thầm nghĩ cũng may trong tủ tối đen, nếu không để hắn nhìn thấy mặt mình nóng bừng lên thì không biết phải giải thích kiểu gì.

Hành lang vang lên tiếng đánh nhau, sau đó có tiếng người ngã xuống đất la hét.

"Cậu đừng đến đây, đừng có đến đây!" Người chơi bị thương điên cuồng hét lớn, "Ngoài giờ học sẽ không chết! Cậu không giết được tôi!"

"Thế à?" Na Jaemin nhận ra giọng nói này, là của nam sinh tên Mark mà cậu nghe thấy ở tiết học đầu.

"Ngoại trừ thời gian hết tiết một, đúng là không có ai chết trong giờ nghỉ giải lao." Giọng điệu Mark Lee lạnh nhạt, "Có điều, nếu như vết thương của cậu không được chữa trị kịp thời, thì cho dù cơ chế an toàn được khởi động ngoài giờ học, trong hai tiếng này cũng đủ để máu của cậu chảy cạn. Chỉ cần chuông đầu giờ reo lên, cậu chắc chắn sẽ chết."

"Không thể, không thể nào! Cậu không thể giết tôi, cậu là KING cơ mà?"

Mark Lee bật cười: "Tôi nói gì cậu cũng tin?"

Na Jaemin liếc mắt qua khe tủ nhìn ra ngoài, một nam sinh cao gầy ngậm điếu thuốc lá, trong tay cầm lưỡi lê dính đẫm máu, vẻ mặt tàn bạo không hề phù hợp với bộ đồng phục học sinh anh ta đang mặc, anh không thèm quan tâm đến người bạn cùng lớp đang rên rỉ và quằn quại dưới đất nữa, nhấc chân bước vào phòng mỹ thuật.

Cơ bắp Lee Jeno ngay lập tức căng cứng, hắn vô thức ôm Na Jaemin chặt hơn, cánh tay siết chặt quanh eo khiến cậu hơi khó thở.

Nhưng cậu không dám kêu thành tiếng, cậu biết Lee Jeno đang lo lắng điều gì, trên lưng Mark Lee đeo một khẩu súng trường xung kích, nếu như lúc này anh ta nhắm về phía tủ đồ bắn phá...

Không, sẽ không đâu. Sau khi tiêu hao, vũ khí chân lý sẽ không được tái tạo, giống như cây gậy bóng chày của Park Jisung bị gãy không thể khôi phục lại như trước, đạn của cậu sau khi bắn ra cũng không tự nạp đầy lại, băng đạn của UMP45 chỉ có 25 viên, không phải là con số mà anh ta có thể sử dụng bừa bãi.

Thần kinh của Na Jaemin căng thẳng cực độ, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nam sinh đang loanh quanh trong phòng mỹ thuật. May mắn là Mark Lee không phát hiện ra bọn họ, anh ta vứt điếu thuốc tàn xuống mặt đất, đạp nát nó rồi quay người bỏ đi.

Người chơi trên hành lang đã ngất lịm, Lee Jeno kiểm tra trên đùi cậu ta có một vết đâm, chắc là cắt đến động mạch nên thành ra mất quá nhiều máu, hắn móc một lá bài trong túi áo người kia, là quân JACK.

"Ở tiết học đầu tôi từng nghe anh ta nói chuyện với bạn, anh ta đã nói dối về việc mình là KING." Na Jaemin nhíu mày, đi theo Lee Jeno vào một phòng học khác ở tầng ba. Bọn họ không rời khỏi tầng ba, bởi vì cả hai cũng muốn biết kết quả thử nghiệm của Mark Lee.

Na Jaemin nói: "Bọn họ chắc hẳn không đến văn phòng giáo viên, không biết ai có lá bài gì, làm sao để anh ta biết được có những loại quân bài như KING?"

"Có nghĩa là tâm tư anh ta kín đáo, nhưng lá gan lại lớn." Sau khi rà soát quanh lớp học, Lee Jeno đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, "Thực ra cái này cũng không khó đoán, khi thấy lá bài của bạn mình, anh ta đoán được ngay quy luật cũng có thể gần giống như trong Poker. Anh ta nói mình là KING để người bạn học không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì theo nguyên tắc thông thường, KING có thể áp chế JACK."

"Vậy cậu cảm thấy vai trò của anh ta sẽ là gì? QUEEN hay JACK?"

"So với vai trò, tôi càng tò mò tại sao anh ta không xài súng." Lee Jeno ngồi xuống trước mặt Na Jaemin, quay đầu chống cằm nhìn cậu.

Na Jaemin chưa bao giờ được ngắm kĩ Lee Jeno ở khoảng cách gần như vậy, nốt ruồi dưới mắt phải của hắn hiện lên rõ ràng. Cậu quay đầu sang hướng khác, giả vờ kiểm tra súng nhưng nhịp tim lại đập như trống đánh.

Nếu như cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị vạch trần.

Nếu như có thể thẳng thắn tỏ tình với hắn, thì dù có chết trong trò chơi này, cậu cũng không còn gì hối tiếc. Na Jaemin nghĩ ngợi miên man, nhưng nếu bây giờ nói ngay với hắn, lỡ như hắn ghét cậu, không muốn cùng nhóm với cậu nữa thì phải làm sao....

"Jaemin?" Lee Jeno huơ tay trước mặt cậu, "Cậu làm sao thế? Mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi."

"Không, không cần." Na Jaemin cuống quýt lắc đầu, "Tôi đang nghĩ tại sao anh ta không xài súng, mà trong tay còn có một cái lưỡi lê."

Lee Jeno không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào cậu, một lát sau hắn đứng dậy, ngồi xuống cạnh Na Jaemin.

"Còn nửa tiếng nữa, cậu nghỉ ngơi chút đi."

Na Jaemin còn chưa kịp lên tiếng đã bị Lee Jeno kiên quyết đè đầu cậu vào vai mình. Tư thế này cũng không quá thoải mái, xương vai Lee Jeno còn hơi cấn, nhưng chỉ trong chốc lát Na Jaemin đã ổn định lại, dây thần kinh bị kéo căng dần dần thả lỏng, bao nhiêu mỏi mệt đều bị quét sạch, ý thức chậm rãi chìm vào mơ hồ.

Người tựa vào vai hắn rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Lee Jeno khép hờ mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau hắn quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Na Jaemin.






14:00 - 14:45

Đồng hồ điện tử trên tường không thương tiếc chạy thẳng một mạch đến hai giờ chiều, dòng chữ trên bảng đen thay đổi dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Lá Bài.

Quy tắc thứ nhất: Ghi nhớ vai trò lá bài và sử dụng vũ khí chân lý của mình một cách chính xác.

Quy tắc thứ hai: Vai trò lá bài là áp chế một chiều, không có cách nào đảo ngược và xóa bỏ lá bài của đối phương.

Quy tắc thứ ba: Các vai trò lá bài giống nhau có thể tiêu diệt lẫn nhau.

14:00 - 14:45  Tiết năm    7/37

Chúc bạn chơi vui vẻ.

Lưu ý:  2 người chơi nắm giữ quân KING, 2 người chơi nắm giữ quân QUEEN, 3 người chơi nắm giữ quân JACK.

Trực tiếp đưa ra số lượng vai trò lá bài của những người chơi còn sống.

Tiếng chuông vào học reo lên, kéo dài mười giây mới dừng lại. Na Jaemin nhìn về hành lang qua cửa sổ, người chơi nằm bất động ở đấy, mất máu nhiều như vậy có lẽ đã chết từ lâu, nhưng số người còn sống trên bảng đen sau khi kết thúc tiết học thứ tư vẫn là bảy, cho đến tận lúc chuông reo vào học, số người mới từ bảy tụt xuống còn sáu, người chơi giữ lá bài JACK cũng chỉ còn hai.

Nói cách khác, trong giờ giải lao bọn họ sẽ không chết, nhưng một khi trạng thái cơ thể đã "tử vong", ngay tại lúc chuông reo vào học sẽ bị loại khỏi trò chơi.

"Chỉ còn lại sáu người." Na Jaemin nhỏ giọng nói, "Tòa nhà dạy học khá lớn, muốn tìm người rất khó."

Cậu vừa nói xong, loa phát thanh treo trên đầu phòng học như đang trả lời cậu, âm thanh máy móc lãnh đạm đưa ra thông báo đến toàn bộ người chơi còn sống, tất cả hãy đi về phía tầng một, sau năm phút những người chơi ở các tầng lầu khác sẽ bị thẳng tay xóa bỏ.

"Không ổn." Lee Jeno đứng dậy ngay tức khắc, "Chúng ta phải nhanh chóng xuống lầu, cậu cầm roi điện đi, nếu không phải nguy cấp thì đừng lôi súng ra."

Bọn họ lựa chọn đi bằng cầu thang cuối hành lang, mặc dù không gian hẹp nhưng tầm nhìn hạn chế, khó giấu người. Vừa liếc mắt Lee Jeno đã bắt gặp một nữ sinh đang trốn ở góc cầu thang nối giữa tầng hai và tầng ba, hắn không dừng lại mà thậm chí còn tăng tốc độ bước chân, rút kiếm vung xuống. Nữ sinh đương nhiên không nghĩ đến việc Lee Jeno lao thẳng vào mình như vậy, máy cưa trong tay nghiêng ngả đập vào tay vịn cầu thang, cưa máy ma sát với gỗ tạo ra âm thanh chói tai, Lee Jeno không hề do dự chém đứt động mạch cổ của cô gái.

Máu bắn ra tung tóe, nữ sinh buông cưa máy, ấn chặt cổ mình muốn cầm máu, nhưng hết thảy đều vô ích, cổ họng của cô bị cắt lìa, không khí tranh nhau tràn vào, miệng há hốc bắt đầu khạc ra máu, cơ thể cô đảo một cái mới ngã xuống đất, co giật một lúc, rồi dần dần không còn động tĩnh.

Lee Jeno tìm được lá bài trên người cô ta, là QUEEN, Na Jaemin muốn dồn thêm một phát súng nhưng bị hắn ngăn lại. Tình trạng hiện tại của cô đã không còn cách nào di chuyển đến tầng một, năm phút sau sẽ bị trò chơi loại bỏ, không cần lãng phí đạn.

"Cậu muốn đổi sang cưa máy không?" Lee Jeno lau máu trên mặt, kế hoạch ban đầu của hắn là đến được tầng một trước tiên, chớp lấy cơ hội và ra tay đánh đòn phủ đầu, nhưng bây giờ lại bị nữ sinh này kéo chân, khiến họ mất đi khả năng chiếm ưu thế.

"Không cần, cái này lực quá mạnh, khó khống chế." Ánh mắt Na Jaemin rơi vào cưa máy nằm trên mặt đất, tay vịn bằng gỗ đã bị chặt đứt, cỗ máy nặng nề rơi xuống sàn, phát ra tiếng ù ù.

"Jeno, tôi biết tại sao Mark Lee không sử dụng súng rồi!" Na Jaemin chụp lấy tay Lee Jeno, lời nói ra cực nhanh, "Anh ta không thể kiểm soát UMP45, lực giật của súng trường quá mạnh, anh ta chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù có biết cách sử dụng súng nhưng với độ giật của UMP45 vẫn không chịu nổi!"

Khẩu Beretta của Na Jaemin chỉ là một khẩu súng lục bình thường, nhưng mỗi lần nổ súng cậu đều bị chấn động mạnh đến mức kẽ tay tê dại, cơ bắp đau buốt, cả cánh tay run rẩy không ngừng, phải mất một thời gian mới hồi phục. Sức giật của UMP45 so với Beretta tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều, để khống chế độ chính xác của nó còn khó hơn, không thận trọng sẽ tự làm bản thân bị thương, Mark Lee nhất định đã suy xét đến những điều này nên mới không sử dụng súng trường.

"Tốt nhất là ép anh ta dùng súng." Lee Jeno lập tức bổ sung, "Trên tay Mark còn một lưỡi lê, chỉ có sức giật của súng trường mới có thể hủy hoại cánh tay anh ta."

Tầng một vang lên tiếng súng rung trời, hai người liếc nhìn nhau, vội vã chạy xuống lầu.


Không ngờ những người chơi trong trận chiến ở tiền sảnh tầng một họ đều nhận ra, ngoại trừ Mark Lee đang cầm súng, còn có Zhong Chenle và Park Jisung.

Suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Na Jaemin, vai trò lá bài của Mark Lee là JACK.

Mark Lee quỳ một chân trên mặt đất, sức giật của súng trường xung kích quá hung tợn khiến anh ta nghiến răng nghiến lợi chảy cả máu, vết máu uốn lượn từ khóe miệng chảy xuống, nhưng bề ngoài vẫn không có gì đáng lo ngại. Zhong Chenle ở phía đối diện đương nhiên không may mắn như vậy, bị trúng một phát đạn vào bụng, vết thương ở bụng đau đớn kịch liệt làm cậu ta ngất đi.

"Chenle! Chenle!" Park Jisung loạng choạng nhào lên, đồng phục có vài vết cắt đẫm máu, rõ ràng cũng bị thương không nhẹ. Sắc mặt Zhong Chenle trắng bệch, ngã vào vũng máu, cây nỏ trên tay rơi sang một bên, mạng sống của Chenle cũng như máu từ miệng vết thương, chảy thật nhanh ra khỏi cơ thể.

Park Jisung nhận thấy Zhong Chenle sắp chết, bất chấp vung gậy bóng chày chỉ còn một nửa về phía Mark Lee. Na Jaemin giật mình, Park Jisung không biết lá bài của Mark Lee là JACK, anh ta không thể giết được Zhong Chenle là QUEEN, nhưng có thể giết chết Park Jisung là KING.

"Jisung——"

Động tác lao vào của Park Jisung dừng lại trong phút chốc, sau lưng xuất hiện một phần đầu lưỡi lê nhọn hoắc, nửa cây gậy bóng chày bởi vì không còn lực ở tay mà rơi xuống đất. Mắt Jisung trừng lớn tràn ngập vẻ khó tin, vũ khí chân lý của đối thủ rõ ràng là súng trường, tại sao lại có thể dùng lưỡi lê giết mình...

Mark Lee đẩy xác của Park Jisung qua, ngước mắt lên, ánh mắt hung tàn nhìn thẳng vào Lee Jeno và Na Jaemin.




Mark Lee vứt súng trường qua một bên, rút lưỡi lê khỏi cơ thể Park Jisung.

Thể chất của Mark Lee hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của hai người, mặc dù hai tay vẫn đang run rẩy, nhưng đã có thể cầm được lưỡi lê. Lee Jeno biết chuyện này không thể chậm trễ hơn nữa, quyết tâm tấn công vào cổ tay và tứ chi của anh ta, chỉ cần đánh văng lưỡi lê của Mark Lee thì hắn sẽ có cơ hội.

Trước khi hành động hắn liên tục cảnh báo Na Jaemin không nên can thiệp, Na Jaemin là KING, nếu như vô tình bị thương cậu có khả năng sẽ chết.

Hắn không cho phép chuyện này xảy ra.

Mark Lee dường như cũng đã từng tập võ, tạm thời đánh ngang cơ với Lee Jeno, anh ta cực kỳ thông minh, cố gắng không sử dụng đến cánh tay cầm con dao dài của mình để đối đầu trực diện với sức lực của Lee Jeno, thay vào đấy dùng khuỷa tay và chân để công kích đối phương.

"Dám trực tiếp đấu với tôi, cậu là JACK." Mark Lee đâm hụt vào không khí, lợi dụng lúc Lee Jeno tránh đi đánh một đòn vào lồng ngực hắn, "Cậu lo lắng cho cậu ấy như vậy, còn không cho tham gia, cậu ta là KING."

Sống lưng Na Jaemin ớn lạnh, Mark Lee có dư dả thời gian để đoán ra danh tính của bọn họ, và anh ta đã đoán đúng. Cậu vô thức đưa tay ra sau lưng nắm chặt khẩu Beretta lạnh ngắt, cho dù không giết được Mark Lee, nhưng nếu có thể gây tổn thương đến anh ta thì cậu cũng giúp được Lee Jeno...

Không, không được. Hai người đụng độ quá nhanh, cậu nhắm bắn không chuẩn, người bị thương có thể là Lee Jeno.

Đúng lúc Na Jaemin do dự, Lee Jeno bị Mark Lee ghì chặt xuống đất đất, lợi dụng vị trí ưu thế của mình, Mark Lee chĩa thẳng đầu lưỡi lê sắc nhọn vào mặt Lee Jeno, lưỡi lê vẫn còn dính máu, sắp đâm vào mắt phải của hắn.

"Vũ khí chân lý của anh là súng trường, lưỡi lê này không giết được tôi." Lee Jeno nghiến răng.

"Phải không?" Mark Lee bật cười tàn nhẫn, "Cậu không biết súng trường xung kích được trang bị lưỡi lê có thể tháo rời à?"

Na Jaemin bàng hoàng, cậu rút súng ra, nhưng không đợi cậu giơ lên thì Lee Jeno như đang sắp không chống đỡ nổi lại đột nhiên dùng sức, lưỡi kiếm vụt ngang mượn lực làm lung lay con dao dài đang tới gần, nhân lúc Mark Lee chưa kịp lùi lại, một con dao rọc giấy không biết từ đâu tới đâm vào huyệt thái dương của anh ta.

Lực đè ép hắn bỗng nhiên suy yếu, Lee Jeno ra sức nhấc người, thanh kiếm katana sắc lạnh cứa ngang cổ họng Mark Lee.

Tiếng chuông hết tiết từ loa phát thanh nhàn nhã vang lên.





15:00 - 15:45

Tất cả đèn trong lớp học đều được bật, chiếu sáng mọi thứ trong căn phòng.

Na Jaemin cúi đầu, cẩn thận xử lý vết thương cho Lee Jeno, trên bàn ngoại trừ hộp sơ cứu được mở, còn có một đống băng gạc và bông gòn dính máu. Lee Jeno cũng bị Mark Lee đánh bị thương không nhẹ, ngoài những vết bầm tím, hắn còn bị chém ngay eo, cũng may chỉ là vết thương ngoài da.

"Cậu lấy dao ở đâu thế?"

"Nhặt trong phòng mỹ thuật, lúc đấy nghĩ để phòng hờ, không ngờ lại được cứu mạng." Từ góc nhìn của Lee Jeno bây giờ chỉ thấy được đỉnh đầu Na Jaemin, hắn bất đắc dĩ cười cười, "Đừng đổi chủ đề, Jaemin."

Na Jaemin ngừng động tác tay, hờn dỗi ném băng gạc trên bàn, lúc ngẩng đầu còn nhìn thấy rõ khóe mắt cậu đang đỏ bừng.

"Đúng là vô nghĩa." Sống mũi Na Jaemin chua xót, "Tại sao chứ?"

"Từ giây đầu tiên bước vào trò chơi này, đã không còn ai nói nghĩa lí gì với cậu." Lee Jeno rất muốn vuốt ve má Na Jaemin, nên hắn đã làm vậy, "Cho nên cậu cũng không cần băng bó vết thương cho tôi."

"Sao vậy được?" Na Jaemin lẩm bẩm, "Nó đang chảy máu mà."

"Đúng vậy, nó đang chảy máu." Lee Jeno nói, "Đây là vết thương do Mark Lee gây ra, một khi mất máu đủ nhiều tôi sẽ bị trò chơi phán quyết tử vong."

Hô hấp của Na Jaemin tắc nghẹt, biểu cảm trên mặt Lee Jeno vô cùng dịu dàng, xen lẫn nét cưng chiều và tiếc nuối, cậu lập tức hiểu rõ tâm tư của Lee Jeno.

"Cậu...."

"Nhưng bây giờ bị cậu băng bó chặt thế này, tôi phải thử qua biện pháp tự sát." Giọng điệu Lee Jeno hời hợt, mắt nhìn lên bảng đen, "Nhưng trước đấy, tôi phải xác nhận Zhong Chenle đã hoàn toàn bị xóa bỏ."

Quy tắc trò chơi cuối cùng được viết trên bảng đen.

Chào mừng bạn đến với Trò Chơi Lá Bài.

Quy tắc thứ nhất: Ghi nhớ vai trò lá bài và sử dụng vũ khí chân lý của mình một cách chính xác.

Quy tắc thứ hai: Vai trò lá bài là áp chế một chiều, không có cách nào đảo ngược và xóa bỏ lá bài của đối phương.

Quy tắc thứ ba: Các vai trò lá bài giống nhau có thể tiêu diệt lẫn nhau.

Quy tắc thứ tư: Số lượng người chơi chiến thắng sau cùng là một.

15:00 - 15:45 Tiết sáu 3/37

Chúc bạn chơi vui vẻ.

Lưu ý: 1 người chơi nắm giữ quân KING, 1 người chơi nắm giữ quân QUEEN, 1 người chơi nắm giữ quân JACK.

Mặc dù trước đó đã từng nghĩ qua khả năng chỉ có một người sống sót, nhưng khi quy tắc cuối cùng của trò chơi được viết rõ ràng trên bảng đen, Na Jaemin vẫn cảm thấy bất lực và phẫn nộ đến tột cùng. Cậu không còn tâm trạng để quan tâm đến Zhong Chenle đã mất đi năng lực hành động, Lee Jeno cầm lá JACK, hắn có thể dứt khoát giết chết cậu và giành thắng lợi, nhưng hắn lại nói với cậu, hắn muốn tự sát.

"Lee Jeno, cậu không cần phải làm vậy." Na Jaemin vờ như không nghe thấy âm thanh nghẹn ngào trong giọng nói của mình, "Cậu có thể sống sót."

"Tại sao cậu không gọi tôi là Jeno nữa?"

"Gì cơ?"

Lee Jeno nắm chặt bàn tay Na Jaemin, nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn từng chữ, "Tôi biết cậu thích tôi, Na Jaemin, cũng giống như tôi thích cậu."

Na Jaemin ngạc nhiên nhìn Lee Jeno, Lee Jeno thích cậu, hết thảy mọi thứ đều được sáng tỏ, cho dù ban đầu không nói lời nào xông tới cứu cậu, thẳng thừng nói muốn lập đội với một người chẳng rõ thông tin gì như cậu, trong trò chơi tin tưởng cậu tuyệt đối, nghĩ mọi cách để giữ an toàn cho cậu, tất cả những chi tiết này đều đã có lời giải thích.

Lee Jeno thích cậu.

"Cậu biết khi nào?"

"Học kì sau, lớp mười. Chắc cậu không biết đâu, ánh mắt cậu biết nói đấy."

"Nhưng chẳng phải cậu đã từng có...." Bạn gái.

"Nên mới chia tay." Lee Jeno bình thản, hắn nhìn Na Jaemin, đôi mắt cười đang nheo lại dần dần mở to, chân tay bắt đầu luống cuống.

"Thôi nào, Jaemin, sao cậu lại khóc?" Hai tay hắn vụng về lau đi nước mắt trên mặt Na Jaemin, "Đừng khóc nữa mà."

Na Jaemin khóc nấc đến mức không nói nên lời. Cậu giận dữ suy nghĩ, sao cậu có thể không khóc được đây, khi người cậu thích thầm bao nhiêu lâu nay thổ lộ với cậu trong cái trò chơi độc ác này, mà chỉ gần nửa tiếng nữa thôi, một trong hai người sẽ phải chết.

Nếu vậy thì cứ để hắn đi kết liễu Zhong Chenle, trong lúc đấy người tự sát sẽ là cậu. Na Jaemin vừa rơi nước mắt vừa nghĩ, tốc độ của kiếm katana dù sao cũng không thể nhanh bằng đạn, Lee Jeno không thể ngăn được cậu.

Dòng nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của Na Jaemin, cho đến khi cậu liếc thấy chuyển động ở cửa, mất nửa giây sau mới nhận ra đó là gì.

Đã quá trễ rồi.

Bàn ghế lật nhào phát ra tiếng ồn lớn, Na Jaemin không còn quan tâm khuỷu tay đã trầy rách của mình, cầm khẩu Beretta hướng về phía sau cửa nả liên tiếp nhiều phát súng, cắm những nụ hoa đỏ tươi trên ngực của thiếu niên tóc đen.

Chẳng biết Zhong Chenle đã tỉnh dậy từ lúc nào và quan sát bọn họ, trong mắt tràn ngập căm hận lạnh lẽo. Na Jaemin hiểu ra ngay, thi thể của Mark Lee đã biến mất sau tiếng chuông reo, Zhong Chenle chắc chắn cho rằng Park Jisung là do họ giết.

Cây nỏ được chế tác khéo léo rơi trên đất, số người còn sống trên bảng đen tụt xuống thành hai, nhưng Na Jaemin không còn tâm trí gì nữa, chân tay cậu lạnh buốt, quỳ xuống bên người Lee Jeno. Mũi tên bén nhọn đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, máu từ bên trong chảy ra, dần thấm ướt áo sơ mi đồng phục màu trắng.

Zhong Chenle không biết ai trong số họ cầm quân JACK là người mình có thể giết, người cậu ta nhắm vào chính là Na Jaemin, trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Lee Jeno đẩy cậu ra ngoài, trúng một mũi tên trí mạng.

"Tại sao, tại sao chứ?" Giọng nói Na Jaemin run rẩy, "Zhong Chenle không giết được tôi, nhưng nó có thể giết cậu!"

Lee Jeno ngửa mặt nhìn cậu, gương mặt đẹp đẽ tái nhợt, hiện tại hắn vô cùng yếu ớt, quy tắc trò chơi đang từng giây từng phút tước đoạt đi sinh mệnh của hắn.

"Như này cũng tốt, chúng ta sẽ không cãi nhau." Hắn nói, "Cậu vẫn sống, Jaemin à, điều này đối với tôi còn quan trọng hơn mạng sống của chính mình."

Na Jaemin đã cạn khô nước mắt, cậu kinh ngạc nhìn Lee Jeno, bất thình lình điên cuồng tìm kiếm thanh kiếm của Jeno trong đống bàn ghế bị lật đổ.

Chỉ cần Lee Jeno kề kiếm vào cổ cậu, chỉ cần cậu chết nhanh hơn hắn....

Cậu tìm được thanh kiếm katana, mừng rỡ quay người, đúng lúc thấy số người sống sót trên bảng đen từ hai trở thành một.

Cậu không còn cơ hội nào nữa.

Đồng hồ điện tử treo trên tường vẫn tiếp tục chạy, cách giờ tan học còn tám phút, Na Jaemin ném thanh kiếm qua một bên, ôm Lee Jeno vào ngực, đặt lên đôi môi lạnh giá của hắn một nụ hôn.

Sớm biết sẽ như thế, chuyện đầu tiên bọn họ làm sau khi gặp được nhau là trao cho nhau chiếc hôn này.

Khẩu Beretta còn một viên đạn cuối cùng, Na Jaemin kéo chốt an toàn, đưa họng súng nhắm thẳng vào đầu mình.









"Anh Na! Na Jaemin! Hết giờ học rồi!" Giọng nói của bạn học cùng lớp vang lên văng vẳng, "Nể cậu thật đấy, tiết toán cũng dám ngủ, vậy mà không bị thầy phát hiện."

"Để ý tới cậu ấy làm gì, không phải hôm nay câu lạc bộ của cậu đón thành viên mới à, đi sớm chút đi." Là bạn học ngồi đằng sau.

"Ờ ha, vậy tôi đi trước đây."

Bên tai cậu vang lên tiếng thu dọn sách vở và tiếng bàn ghế va chạm, cái ghế Na Jaemin đang ngồi bị đá một cái, cậu tỉnh táo ngay tức thì.

"Anh Na của tôi ơi, tỉnh ngủ rồi đấy hả?" Bạn học sau lưng vừa dọn cặp sách vừa nói, "Tôi thấy cậu ngủ suốt buổi chiều, đêm qua cậu đã làm gì thế?"

Na Jaemin có chút bối rối, trước mắt cậu là hình ảnh vô cùng quen thuộc, sau tiết học thứ hai vào buổi chiều, học sinh trong tòa nhà dạy học tụm năm tụm bảy cất cặp sách xuống sân trường tham gia câu lạc bộ, đồng hồ điện tử treo trên tường hiển thị thời gian 16:07, một nửa trên bảng đen được viết đề toán, nửa còn lại là bài tập về nhà hôm nay của họ, bụi phấn rơi xuống lay động dưới nắng chiều, ngay cả vị trí ánh nắng chiếu xuống cũng quen thuộc với cậu.

Chương trình phát thanh của trường vang lên rất đúng giờ, sau khi giới thiệu bản thân, Lee Haechan bắt đầu đọc những tin tức trường học hôm nay, Na Jaemin ngẩng đầu, Huang Renjun đeo cặp sách cùng bạn bè đi ngang qua cửa lớp cậu.

"Anh Na, cậu không sao chứ?" Sau khi thu dọn xong, bạn học lo lắng vỗ vỗ vai cậu.

"Tôi không sao." Na Jaemin lấy lại bình tĩnh, "Hôm nay cậu đến hội học sinh phỏng vấn đúng không?"

"Ồ, cậu vẫn nhớ à?" Bạn học vô tư trả lời, "Mấy học sinh cuối cấp sau khi thi xong sẽ rời chức, hội trưởng Mark Lee muốn trực tiếp phỏng vấn chúng tôi. A, mấy đứa đàn em phỏng vấn chung tới tìm rồi, đi nhé anh Na!"

Na Jaemin xua xua tay, quay đầu nhìn thấy Park Jisung và Zhong Chenle đeo balo trên lưng đứng chờ ở cửa, Park Jisung còn gật đầu chào cậu.

Mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo.

Vậy còn Lee Jeno...

Na Jaemin đứng bật dậy, chạy thật nhanh sang lớp bên cạnh, một nam sinh cao lớn ngồi tại bàn ngay sát cửa sau, hắn vừa dọn xong cặp, chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu tới tìm đại diện môn tiếng Anh sao?" Không đợi Na Jaemin kịp lên tiếng, Lee Jeno đã hỏi cậu.

Na Jaemin mỉm cười, dường như có hàng vạn vì tinh tú trong đôi mắt.

"Không, tôi tới tìm cậu."


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top