12 giờ 15 phút trước tận thế

10 giờ 49 phút sáng (12 giờ 15 phút trước tận thế); rạp chiếu phim

-

Na Jaemin kéo tôi lên sân thượng rạp chiếu phim ngay sau khi bộ phim kết thúc. Tôi cứ thế ôm gói bỏng ngô ăn dở và bịch khăn giấy đứng lên chạy theo cậu ấy mà chẳng kịp băn khoăn nghĩ ngợi gì. Cậu ấy thuần thục tra chìa khoá mở cánh cửa sắt khuất sau tấm rèm nhung đỏ thẫm rách te tua ở góc rạp, vẫy tay gọi tôi:

- Nhanh nào.

Phía sau khung cửa, thang bộ xoắn ốc hiện ra trong gian phòng hẹp bốn mặt trát xi măng. Lan can kim loại lâu ngày rỉ sét. Gió từ trên cao qua ô cửa sổ mở thổi ào xuống từng đợt lạnh cóng, sắc lẹm cắt qua sườn mặt tôi, đau nhói và bỏng rát. Hôm nay trời bỗng dưng trở lạnh mặc dù chỉ mới cuối tháng tám. Tôi thở dài, nhịp bước chân dần chậm lại. Chuỗi hình ảnh như những thước phim nối đuôi nhau được làn khí giao mùa rét mướt gọi về đột ngột hiện lên trong tâm trí tôi, đan xen lẫn lộn, mỗi ký ức của ngày hôm nay đều thật quá đỗi mơ hồ.

Tại sao mình phải đi theo cậu ấy nhỉ?

Jaemin nhìn tôi ngập ngừng im lặng nơi ngưỡng cửa, quay lưng chạy lại vòng tay trùm mũ áo hoodie che kín mít mặt mũi tôi, tự nhiên như một người bạn quen biết từ rất lâu. Thú thực giây phút ấy tôi đã thoáng giật mình, dù chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, không ngờ cậu ấy tự nhiên đến thế. Đôi tay nhẹ nhàng áp lên vành tai tôi qua lớp vải nỉ lót bông, cậu ấy cười hì hì, cặp răng thỏ lấp ló sau vành môi hé mở:

- Thôi nào, cậu có mũ cơ mà.

Cậu ấy nghĩ tôi sợ lạnh. Sự thật không phải vậy nhưng tôi lười giải thích, cậu ấy muốn thế nào thì là thế đó. Na Jaemin tiếp tục leo thang hai bước một, vừa đi vừa ngó nghiêng quanh quất tỏ ý chờ tôi. Tôi ngây người, khẽ siết chặt vành mũ hoodie che kín đầu, ngoan ngoãn theo bước cậu ấy như Alice vô thức chạy theo con thỏ đồng hồ.

Liệu Na Jaemin có kéo mình rơi xuống hố không?

Tôi tự hỏi thầm trong đầu rồi lại ngốc nghếch bật cười. Rơi xuống hố thì làm sao chứ, cái hố đó là cánh cửa dẫn lối đến xứ sở thần tiên còn gì. Chỉ khi chạm tới nơi tận cùng thế giới mới có thể tìm thấy xứ sở thần tiên, cũng đáng buồn thật, đời này chuyện gì chẳng phải đổi chác.

Cậu ấy dùng sức đẩy mạnh cánh cửa kim loại rỉ ngoèn khép hờ một nửa, trong chốc lát khoảng không gian trước mắt chúng tôi mở rộng hoàn toàn, từng đợt gió trên cao thốc thẳng vào mặt, lạnh lùng tàn nhẫn như cách thế giới này vận hành cho đến gần sát ngày tàn lụi. Tôi nghiêng người dùng vai đóng cửa theo thói quen. Cậu ấy hài lòng nheo mắt nhìn tôi, quay lưng bước về phía lan can sắt. Tầng thượng không rộng lắm, thấp hơn tầng thượng khu chung cư tôi ở, vừa đủ nhìn ngắm quang cảnh từ trên cao mà ít bị cây cối nhà cửa chắn mất. Mặt đất xi măng xám xịt, trống trơn. Đứng trên này này thoáng gió. Ngoài khoảng sân nho nhỏ trồng vài chậu cây thì chẳng còn gì nữa cả, chỉ dựng cạnh bức tường mấy tấm biển giới thiệu phim cũ đã bị nắng hong bạc màu.

Mặt trời ban trưa lấp ló sau tầng mây. Tôi nhìn Na Jaemin thoải mái nhoài người tì cánh tay lên lan can đón cơn gió lạnh, tự nhiên ngơ ngẩn nghĩ ngợi về mình. Suốt những năm qua tôi sống thế nào. Một cuộc đời ngắn ngủi bình thường, nổi loạn rồi bình ổn, ồn ào rồi trầm lắng, mọi thứ lần lượt nối tiếp nhau như quy luật, như con lắc đồng hồ, như những sự việc cứ thế diễn ra và biến mất, những con người lướt qua nhau trên đường phố, những đợt sóng đại dương miên viễn vỗ bờ. Tôi còn trẻ, Jaemin cũng thế. Nhưng chúng tôi chẳng hề giống nhau. Khoảnh khắc cậu ấy vươn mình dang tay hứng trọn đợt hơi lạnh cuối thu như cánh chim trời chực chờ bay đi giữa mùa gió nổi, tôi lại thấy tất cả vơi dần, trống rỗng. Sống không thành thực, nói không thật lòng. Tôi từng luôn như thế, cho đến tận bây giờ khi đứng cạnh một người xa lạ, vẫn chẳng điều gì mảy may thay đổi.

Jaemin đột ngột quay sang nhìn tôi, mái tóc nhuộm cam bay bay trong gió:

- Cậu thích tôi à?

Tôi ngớ người chẳng hiểu. Cậu ấy tiếp tục lầm bầm độc thoại:

- Trong rạp chiếu phim cậu nhìn tôi suốt còn gì.

Hoá ra cậu ấy biết. Cậu ấy biết mà vẫn thản nhiên xem phim, thản nhiên xì mũi. Kể cũng lạ, cùng đối diện ngày Trái Đất tàn diệt, chúng tôi vẫn nói những chuyện ngớ ngẩn không đâu thế này. Tôi bật cười bước tới gần lan can, nhìn đường phố vắng hoe lòng vòng cắt xẹt qua nhau, mấy tán cây ngả vàng gần trụi hết lá, mặt đất trơ trọi phủ một lớp vàng khô nhẹ bẫng. Tóc Jaemin rối bù như rơm rạ ngày đồng.

Sau cùng tôi bảo:

- Yên tâm đi, tôi không thích cậu theo nghĩa đó đâu.

Cậu ấy bĩu môi ngoảnh mặt sang hướng khác:

- Cậu nói thế làm tôi đau lòng đấy.

Chúng tôi đứng cạnh nhau chia đều gói bỏng ngô chỉ còn đầy một nửa trong vòng tay tôi, lặng im lắng nghe nhịp gió mùa thổi. Từng đợt từng đợt, nắng tan vào gió, chảy nhỏ giọt trên những sợi tóc cam giờ đây đã hơi óng ánh tia vàng. Mảng màu cũ gãy vụn, vỡ tan thành từng mảnh.

- Mà cậu tên gì thế nhỉ? – Cậu ấy lên tiếng, giọng đã hơi khàn vì đứng lâu trên cao giữa trời lạnh. Jaemin không mặc hoodie, nếu không thì tôi đã bắt cậu ấy đội mũ lên rồi.

- Lee Jeno. – Tôi đáp. Cứ tưởng cậu ấy đã quên chẳng buồn hỏi về tôi cơ đấy.

- Ừ Jeno này, nhà cậu ở đâu thế?

Tôi giơ tay chỉ cho cậu ấy khu chung cư nhà mình. Cậu ấy gật đầu rồi gặng hỏi tiếp:

- Cậu định lang thang một mình cho tới tận giây phút cuối cùng luôn à?

Tôi lắc đầu. Tôi còn một chú cún để chăm và một căn nhà đề về, tại sao phải cô đơn khi bầu trời sụp đổ chứ. Chẳng hiểu vì lý do gì Na Jaemin cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi đành hỏi lại cậu ấy mấy câu cho đỡ ngượng ngập:

- Sao cậu biết đường lên đây? Nơi này quen thuộc với cậu lắm à?

Cậu ấy cong môi:

- Dĩ nhiên rồi. Đây là nhà tôi mà.

- Cậu sống ở rạp chiếu phim á?

Jaemin bật cười thành tiếng:

- Tôi không chịu quay về nhà mà cắm chốt ở đây suốt ngày thôi. Nếu muốn thì cậu cứ việc cho là thế đi.

Tôi gật gù tán đồng trong vô thức. Được rồi, Na Jaemin đúng là người kỳ lạ nhất mà tôi từng biết. Vừa kỳ vừa lạ, vừa kỳ quái vừa lạ lẫm. Thật khó để tìm được một từ ngữ chính xác để miêu tả kiểu người như thế.

Jaemin bảo tôi:

- Thấy mấy cái biển chất đống đằng kia không?

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay cậu ấy chỉ, ngoan ngoãn gật đầu theo bản năng.

- Tôi đã luôn ở đây kể từ khi có chúng đấy.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là những tấm áp phích từ gần chục năm trước. Bộ phim khoa học viễn tưởng nổi như cồn hồi ấy, năm tôi mười mấy tuổi cũng từng đi xem cùng cha mẹ vào ngày cuối tuần.

- Rạp phim này của cậu à?

Jaemin không đáp. Đứng trên đây một lúc đã gần mười hai giờ trưa. Tôi quay sang Jaemin, định mở miệng nói rồi lại thôi. Vài phút trôi qua, cậu ấy liếc lại, ánh mắt chúng tôi bất chợt chạm nhau. Jaemin cau mày:

- Mòn hết mặt tôi rồi đấy nhé?

- Thế hả? – Tôi chẳng những không giật mình mà còn tươi cười hỏi ngược lại, thản nhiên trả lời không đầu không cuối như với bạn bè thân quen từ lâu.

Chắc tôi điên rồi nên mới làm thế. Phản ứng phụ gì đó trước cú va chạm phải chăng đã ảnh hưởng ít nhiều tới đầu óc tôi. Tự nhiên nghĩ chú cún nhà hàng xóm hiểu mình, rồi lại tự nhiên thấy thân thiết với một người mới gặp lần đầu. Dạo gần đây mọi chuyện đều vô lý chẳng theo trật tự nào, làm tôi không sao theo kịp nổi nhịp sống bình thường. Lùi về cách đây hơn nửa năm, có lẽ chẳng ai nghĩ ngày thế giới tận diệt lại sát gần mình đến mức ấy, những viễn cảnh về khu vực sơ tán, dự trữ đồ đạc, lên khoang con nhộng hay bay ra vũ trụ, tất cả đều còn quá xa vời. Hoang mang hỗn loạn mất một thời gian, vậy mà bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, người đi đã đi, người ở đã ở. Vũ trụ vận hành như thế, chưa quen cũng phải cố mà quen, vì đằng nào điều gì phải đến cũng sẽ đến thôi.

Jaemin thấy tôi im lặng nên đành tìm cách nối dài cuộc trò chuyện còn đang dang dở:

- Đừng nhìn nữa, cậu muốn nói gì với tôi thì cứ nói đi.

- Này – thấy tôi đã chịu lên tiếng, cậu ấy nghiêng đầu chờ đợi – ngày hôm nay cậu rảnh không?

- Có. Cả ngày hôm nay tôi đều rảnh. – Cậu ấy không cần nghĩ ngợi gì mà đáp lời rất nhanh, hệt như khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Ý tôi là ngay vài tiếng trước đây.

Tôi còn chưa kịp nói tiếp, Jaemin đã lại gần hỏi:

- Sao cậu không đi?

- Đi đâu?

- Đặc khu sơ tán. Mấy chuyến xe, phòng tập trung, khoang con nhộng, tàu vũ trụ. Tất cả những nơi đó ấy.

- Vậy à. Tôi cũng không biết nữa. – Tôi nhìn Na Jaemin trả lời không chút do dự.

Na Jaemin vẫn còn chưa đáp, tôi đã âm thầm kinh ngạc vì chính bản thân mình. Phải rồi, tôi không biết lý do vì sao Lee Jeno mãi chần chừ chẳng chịu ra đi. Có lẽ bản thân chuyện đó đã có quá nhiều nguyên nhân rối ren khiến tôi hỗn loạn chẳng thể chọn ra đâu mới là lý do chủ chốt nhất, hoặc có lẽ chính tôi đã nhìn thấy sự thật chua chát rằng mình thực sự chẳng có lý do gì để ép bản thân làm chuyện ngược lại với nó. Tại sao tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi, tất cả những lựa chọn mà tôi đưa ra, tất cả những bộ phim mà tôi đã xem, những cuốn sách mà tôi đã đọc, đều cần đến một lý do? Tại sao mọi người xung quanh tôi cứ mãi cố gắng tìm cách cắt nghĩa thế giới này một cách rõ ràng rành mạch, cho dù có thể mọi thứ thực sự chẳng cần có ý nghĩa hay lý do nào cả?

Suốt hơn nửa năm vừa qua, tôi sống một mình trong căn hộ, làm đi làm lại vài việc giống nhau, tự trò chuyện với bản thân như một kẻ ngớ ngẩn kỳ lạ. Cô tình nguyện viên hỏi tôi sao lại không ký đơn báo danh nộp lại cho chính phủ. Chú cún hàng xóm hỏi tôi sao lại không lên khoang con nhộng với gia đình chủ cũ của nó. Khi ấy tôi chỉ im lặng nhíu mày, chẳng có ý định đưa ra câu trả lời. Ngỡ rằng tất cả rốt cuộc chỉ được đến thế, vậy mà giờ đây tôi cũng vừa nói ra rồi đấy thôi, ngay trước mặt Na Jaemin. Như thể đã đứng trước vách đá rất lâu mà chẳng dám liều mạng co chân nhảy xuống, lời nói thẳng thừng với Na Jaemin chính là quyết định mở lòng cuối cùng của tôi, là bản thân tôi đang dang tay đón chờ từng đợt sóng cả ập vào đá nhọn.

Tôi cũng không biết nữa.

Jaemin à, tôi không có lý do nào để làm thế cả.

Toàn lời nói thật. Nhiều khi sự thật chuyển mình thật lạ lẫm. Tôi chưa nói dối Na Jaemin lần nào, mặc dù trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời đã qua, thực sự tôi chẳng dám tự nhận mình là người thật thà. Dù vậy, tôi chưa hề nói dối trong cả ngày hôm nay và cũng không có ý định làm thế. Tại sao tôi không chịu ra đi, sao tôi không thử nắm lấy cơ hội này để nỗ lực sống tiếp. Người ta phát đơn đăng ký đến nhà, tôi từng cầm nó trên tay, xếp hàng chờ tư vấn, đặt bút ký thêm một chữ là xong. Nhưng tôi đã làm mất nó, vô ý hay cố tình. Bốn tuần trước, tôi bảo tôi không muốn cứ thế ra đi, rời khỏi nơi này và lay lắt sống vô nghĩa. Nhưng khi ở lại đây, tôi cũng chẳng làm gì hơn ngoại trừ ra khỏi nhà hai lần một ngày để đi dạo loanh quanh rồi cho chó ăn. Đường phố vắng teo, mọi người đều đi hết. Tôi sống bằng nguồn điện nước và đồ ăn dự trữ, tâm trí trống rỗng xám xịt, không lo lắng cũng chẳng sợ hãi. Mọi thứ tưởng bình thường mà lại thật bất thường. Ít nhất cho đến hôm nay, suốt mười bốn ngày qua, tôi đã gần như quên mất sắc cam dưới nắng trông như thế nào.

Tôi hỏi Na Jaemin:

- Vậy tại sao cậu ở lại đây?

Giọng Jaemin nhẹ bẫng, như thể những gì cậu ấy vừa nói ra đều là điều hiển nhiên lắm:

- Đi xa đến mấy cũng đâu để làm gì, không phải vậy à?

Thì ra Na Jaemin nghĩ thế.

Hôm nay, những con tàu mang số hiệu DE cuối cùng đã cất cánh khỏi trạm không gian, đưa hàng ngàn kén con nhộng rời Trái Đất ra ngoài vũ trụ. Sự sống lại tiếp diễn, mầm sống lại sinh sôi, chắc hẳn ngày nào đó, nhân loại sẽ đặt chân lên một hành tinh mới, kiến thiết nên một nền văn minh mới. Nơi ấy cũng sẽ có bầu khí quyển ôn hoà và ánh mặt trời chói chang, miền đất ấy cũng sẽ cung cấp đầy đủ điều kiện nuôi dưỡng con người, chắc hẳn họ sẽ sống thật lâu cùng nó, ở bên nó cho đến ngày tận thế. Con người khát vọng để sống, sống để khát vọng. Cơ hội sống chỉ dành cho những ai thực sự ấp ôm khát vọng của mình mà thôi.

Chúng tôi không lên tàu không phải vì chúng tôi là những kẻ chán ghét bất cần đời, chúng tôi chỉ thấy chính mình thật vô vọng.

Bên cạnh nhau vài tiếng, lần đầu tiên trong ngày hôm nay tôi cảm nhận được rằng Na Jaemin đang suy nghĩ giống mình.

Cậu ấy chẳng nhìn tôi. Mặt trời giữa trưa cao quá đỉnh đầu, xua tan mây mù trải nắng rực rỡ. Tán cây bên đường giơ cành khẳng khiu đón ánh mặt trời, bóng nắng mờ nhoà hắt xuống dãy gạch lát vỉa hè, xiên xiên vẹo vẹo lúc sáng lúc tối.

Tôi chợt bật thốt lên một câu:

- Cậu muốn đến nhà tôi không?

Na Jaemin tươi cười đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top