1. nhưng em à, anh cũng rất đau
warning : đề cập đến r3pe!
01.
lee jeno yêu na jaemin nhiều hơn em có thể tưởng tượng, sâu đậm đến mức từng hơi thở của em cũng là điều gã muốn bảo vệ. cái ngày em gào khóc trong khốn đốn, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo gã, nấc nghẹn từng lời đau đớn – trái tim gã như vỡ ra thành từng mảnh. chất dịch nhầy nhụa rải rác trên thân thể em, em yếu ớt, thoi thóp trong vòng tay gã, từng giọt nước mắt em rơi như từng nhát dao cứa sâu vào lòng gã.
lee jeno ngồi đó, lặng thinh nhìn em, không dám chạm vào em, chỉ sợ làm tổn thương em thêm một chút nữa. gã hận chính mình. hận vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, không đủ nhanh để ngăn chặn tất cả những gì đã xảy ra. gã tự hỏi, nếu hôm ấy gã đến sớm hơn, nếu gã không để em một mình, liệu em có tránh được nỗi đau ấy không?
tối đó, gã đã gửi lời nhắn đến em, nói em hãy đến nơi mà em và gã gặp nhau, là một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố, em đến, em chờ đợi, khổ nỗi, con hẻm đó lại chính là nơi mà những kẻ vô nhân tính sinh sống, em bị chúng xâm phạm, từng tấc da thịt đều bị vấy bẩn. tiếng em gào thét, tiếng em nức nở, dẫu quyết liệt chống trả, nhưng tất cả đều không thành.
nhưng đau đớn hơn cả là những lời na jaemin nói sau đó. em nhìn gã bằng đôi mắt đầy oán trách, khăng khăng rằng chính gã đã đẩy em vào cái địa ngục bẩn thỉu ấy. em không biết, không hiểu rằng gã đã điên cuồng tìm kiếm em, đã gắng sức thế nào để kéo em trở về từ ranh giới tuyệt vọng.
gã thương em, thương đến mức sẵn sàng gánh cả nỗi đau của em vào mình. nhưng em lại chẳng thương gã, chẳng tin rằng trái tim gã vẫn luôn vì em mà đập. gã chỉ có thể đứng đó, im lặng chịu đựng những lời buộc tội, chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của em, như thể chính gã là kẻ đã phá hủy cuộc đời em.
gã đã muốn gặp em, để trao cho em lời thương mà gã cất giữ sâu trong đáy lòng.
lee jeno yêu na jaemin đến vậy, nhưng tình yêu của gã chẳng đủ lớn để em thấy, chẳng đủ để xóa tan những tổn thương trong em. gã chỉ có thể tiếp tục yêu, từ xa, trong thầm lặng, với trái tim đã nát vụn vì em.
jeno không oán trách em, dù chỉ một chút. gã chỉ hận chính mình, nếu có thể bắt đầu lại, có lẽ gã không nên yêu em. trái tim gã, dù mang đầy vết sẹo, vẫn luôn chỉ dành cho em. em của gã, mãi mãi là duy nhất, không ai có thể thay thế.
gã hiểu, na jaemin cũng chỉ là nạn nhân của những tàn nhẫn mà cuộc đời mang đến. gã chẳng trách em vì những lời cay nghiệt em nói, hay vì em đã đẩy gã ra xa. gã chỉ tự trách mình, rằng có lẽ gã đã không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi những nỗi đau ấy.
dù em nhẫn tâm xé nát từng mảnh chân thành gã đã dâng trọn, gã vẫn không thể ghét em. làm sao gã có thể ghét được người mà gã yêu hơn cả bản thân mình? gã chỉ mong, một ngày nào đó, em sẽ thôi oán trách, thôi đau khổ, và tìm lại được bình yên trong chính trái tim em.
gã biết, biết rõ hơn ai hết, nỗi đau mà em đã trải qua khủng khiếp đến thế nào. nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tàn nhẫn, em bị giằng xé không chỉ bởi những tổn thương về thể xác, mà còn bởi những vết sẹo chẳng bao giờ phai trong tâm hồn. gã đã nhìn thấy tất cả – ánh mắt em trống rỗng, tiếng em thổn thức yếu ớt, và cơ thể em run rẩy, như muốn rời xa thế giới đầy bẩn thỉu này.
gã đã cố gắng, đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu em. gã lao vào bóng tối đó, bất chấp hiểm nguy, chỉ để kéo em ra khỏi cái địa ngục mà em không đáng phải chịu. mỗi giây trôi qua, gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải cứu em, phải mang em về bên mình.
nhưng khi cuối cùng gã đưa được em ra khỏi đó, em của gã đã bị vấy bẩn, đã không còn là em của những ngày tươi sáng nữa. cơ thể em thoi thóp trong vòng tay gã, hơi thở yếu ớt như chỉ chực tắt lịm. gã gọi tên em trong tuyệt vọng, giọng nói run rẩy như một lời van xin.
dẫu vậy, trái tim em dường như đã bị nghiền nát bởi những thứ bẩn thỉu ấy. em không nhìn gã, không đáp lại những lời an ủi của gã. tất cả những gì gã nhận lại là sự im lặng nặng nề và hình ảnh em rũ rượi, kiệt quệ trong vòng tay gã.
gã biết, từ giây phút ấy, em không chỉ đánh mất bản thân mà còn đánh mất cả niềm tin vào gã – người lẽ ra phải bảo vệ em. và điều đó, với gã, còn đau đớn hơn bất kỳ nỗi đau nào gã từng biết.
dẫu em chẳng hề thương gã,
nhưng gã, thương em.
gã thương nỗi đau, khuyết điểm, thương cả những điều nhỏ bé em làm. trái tim gã, vỡ nát và lụi tàn, nhưng nó chỉ dành cho em.
02.
ngày thương em.
tình yêu nhỏ, anh đã tự trách mình không ngừng, nghĩ rằng mình đáng lẽ phải thay em gánh vác tất cả những tội lỗi mà thế giới này đã mang đến cho em.
anh muốn mang hết nỗi đau, hết vết thương của em vào trong lòng mình, để em không phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. em không bao giờ xứng đáng phải mang những gánh nặng ấy,
nhưng em ơi, anh cũng rất đau.
em à, anh thì xứng đáng nhận những đớn đau đó sao?
anh ước rằng có thể chạy thật xa khỏi em, để quên đi bóng hình, âm thanh, mùi hương của em, nhưng không thể, vì anh thương em, tình yêu nhỏ.
anh thương em, thương cả những khuyết điểm của em, những vết sẹo mà em nghĩ là không thể xóa đi, thương cả những góc khuất trong con người em mà em không bao giờ dám đối diện.
em của anh, không hoàn hảo, nhưng chính những khuyết điểm ấy làm em trở nên đáng quý trong mắt anh.
anh chỉ mong một điều duy nhất, em à, em thương anh với.
có lẽ anh chẳng đủ để em cảm nhận được tình yêu này như em xứng đáng, nhưng anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. dù cho em có từ chối, dù cho em có quay lưng lại, anh vẫn sẽ đứng đó, chờ đợi, yêu em theo cách riêng của mình. chỉ cần em một lần nhìn vào mắt anh, anh sẽ không cần gì khác ngoài điều đó.
-
p/s : mình phủi bụi mẩu này rồi đây, thật ra mình đã beta mẩu này cả chục lần rồi, nhưng mãi mới có idea ưng ý, vì đã beta toàn bộ nên nó gần như là một mẩu truyện mới luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top