7.
Renjun
Một cậu bé hiền lành, đáng yêu. Mọi người ai cũng bảo vậy.
Nhưng bản chất thật thì có phải ai cũng thấu được đâu.
Từ bé, mẹ đã dạy renjun nhiều thứ, kể cả việc đọc cảm xúc và trở nên tinh tế. Đến lớn, y mới hiểu nó quan trọng và hưu dụng đến nhường nào.
Ví dụ như chuyện của jamein và jeno. Y vẫn nghĩ mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp cho đến khi nhìn vào mắt jaemin.
Mắt của em trước đấy vẫn luôn sáng ngời, tràn đầy sức sống, thực sự như chứa cả bầu trời sao lấp lánh mà đã nhìn vào rồi không thể dứt ra được. Nhưng từ khi mọi chuyện bắt đầu, thứ renjun nhìn được chỉ là một đôi mắt trống rỗng, vô hồn và chống chọi với mọi thứ xung quanh. Tất nhiên là y không thể khoanh tay đứng nhìn nhưng không phải cái cách mà ra đó dỗ dành rồi giảng hoà, mà là vạch trần mọi thứ một cách âm thầm.
Cuộc đời ca sĩ chưa bao giờ yên ổn, hiện tại jaemin đang cố gắng bảo vệ mọi người và danh phận nhóm nhạc này nên renjun cũng phải ra tay. Y rất thương jaemin nhưng cũng không thể nào buông miệng đả kích jeno luôn được. Biết đâu cậu ta cũng đang vướng mắc thứ gì thì sao?
Renjun đã trằn trọc nhiều đêm liền. Kể cả đêm nay.
Mười hai giờ đúng. Cửa phòng của renjun đột nhiên có tiếng gõ cửa. Y đang nằm thì giật mình. Lòng canh cánh chắc là nhóc chenle đòi mượn cái gối ôm hoặc anh quản lý đưa lịch trình nhưng không, đứng trước cửa là jaemin và trên tay em là một cái chăn và một cái gối.
"Tao ngủ ở đây được không?"
Renjun tất nhiên sẽ để cho em vào. Jaemin lặng lẽ ôm gối và chăn lên giường rồi ngoan ngoãn nằm yên trên đó, còn chừa một khoảng trống lớn cho renjun. Y cũng về giường.
Hai con người này chưa có hôm nào là không cãi nhau, nhưng hôm nay yên ắng lắm, jaemin nằm im, renjun cũng trằn trọc, chẳng biết nói gì. Không khí im ắng đến kì quái.
"sao lại muốn ngủ cùng tao?"
Nhưng thế nào đi chăng nữa, renjun vẫn muốn lên tiếng.
"Renjun..."
"Sao?"
"Tao thất tình rồi."
Y bỏ một tay gối đầu để xoa tóc jaemin. Còn em đêm đấy đã khóc ướt cả gối.
"Ngủ ngon..."
"Tao sẽ tìm ra thủ phạm."
_________________________
Nomin, Renmin hay là tình tay ba đây? Các man nghĩ thế nào? :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top