6.
Cái thứ linh cảm xấu này là gì cơ chứ?
———
"Na Jaemin cậu lại định giở trò gì nữa đây?"
Em vẫn đang bần thần đi từng bước một tới xe chung của nhóm sau buổi biểu diễn, nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Jeno đang nhìn em, nhưng không phải bằng con mắt của ngày xưa. Nước mắt của em đã chực chờ để rơi xuống nhưng em không muốn vậy, jaemin đã bảo là mình không muốn khóc vì người này.
"Ý cậu là gì?"
"Cậu còn dám nói? Cậu ngã ngay trên sân khấu và định chờ tôi đỡ cậu lên. Cậu thấy trắng trợn không? Buổi biểu diễn này nhóm được mời bởi nhà đài lớn mà cậu không thèm giữ liêm sỉ cho nhóm hay sao?"
Jeno quát. Em hiện giờ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Nhưng jaemin cũng chưa bao giờ bình tĩnh nổi khi ở cạnh người này.
"Thì sao? Tôi không có quyền ngã chắc? Thế bạn gái cậu có quyền được ngã trên sân khấu chắc? Mà cậu nghĩ tôi chờ để cậu đỡ á? Quên đi, tôi cũng là đàn ông và muốn mơ tưởng đỡ người ta thì đi mà đỡ con điếm bên cạnh cậu ý. Với cả cái chuyện giữ liêm sỉ, tôi hỏi là ngoài tôi với cậu ra còn ai biết chuyện con kia không? Tôi không nói ra đã là giữ bộ mặt cho nhóm rồi. Còn cậu vó thấy tôi đánh ghen không? Không, bởi vì tôi không phải con đàn bà và tôi cũng có liêm sỉ của mình. Giờ thì cút, tôi mệt."
Mặt em đỏ bừng, em chưa bao giờ cãi jeno nhiều đến vậy. Nhưng đến hôm nay em mà không cãi, có lẽ em sẽ bị cái bực bội bức chết rồi. Jaemin mặc lại chiếc áo phao dài và chùn mũ che kín mặt mình. Em trèo lên xe một cách giận giữ khiến mọi người đang ngủ cũng phải dậy để xem xét tình hình. Mãi sau jeno mới lên xe và chiếc xe của nhóm lúc ấy mới lăn bánh.
"Jaemin, làm sao vậy?"
Renjun sau đó chờ mọi người ngủ hết mới nhỏ giọng hỏi jaemin nhưng em không nói gì mà chỉ gục đầu xuống vai y. Thấy vậy, renjun cũng không nói gì nữa.
————
"Chủ tịch, ông đừng làm khó bọn tôi nữa."
"Ta làm khó khi nào?"
"Ông cho bọn tôi ra mắt nhưng rồi lại cố tình tạo scandal, thế thì có khác gì giết chúng tôi không?"
"Ồ, cậu bé, ta đúng là tạo thật, nhưng người lựa chọn mới là quan trọng. Ta nghĩ cậu nên hỏi người lựa chọn hơn là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top