2.
"Cái..."
"Nghe phi lý phải không? Nhưng chuyện này phải là chuyện từ một tuần trước rồi."
Donghyuck thì thầm với Mark xong thì tặc lưỡi ra ngoài, để lại cho chàng trai Canada một dấu hỏi to đùng. Nhưng cuối cùng thì Mark cũng chẳng giúp gì được vì căn bản anh không còn ở đây và anh cũng chẳng rõ thực hư thế nào.
Còn trong nhà, jaemin chán nản cầm chiếc remote ấn loạn xạ. Những hình ảnh màu sắc đến từ các chương trình khác nhau cứ lần lượt đảo quanh qua mắt jaemin. Chỉ đơn giản là em chán, chẳng ai ở đây với em cả. Bỗng cánh cửa vô duyên kia bật mở, lee jeno từ đâu bước tới, cậu ta tiến đến chỗ tủ lạnh để lấy nước. Jaemin nhìn thấy vậy thì tắt tv và lững thững đi vào trong nhà, nhưng không may cho em, jeno đã nhanh hơn một bước.
"Tớ đã bảo cậu đừng chưng cái bộ mặt đấy ra lúc họp nhóm cơ mà. Anh taeyong nghi ngờ rồi đấy."
"Thôi đi lee jeno, và bỏ cái kiểu xưng hô trẻ con đấy đi. Giờ tôi với cậu chẳng là gì cả."
"Này."
Vì jaemin thấp hơn jeno gần một cái đầu nên cậu anh chóng bắt được jaemin. Cậu ta nắm chặt cổ tay em và nhíu mày.
"...Đừng ăn nói vô trách nhiệm như thế nếu cậu còn muốn làm idol. Các anh biết, fan biết đấy."
"Biết thì cũng chẳng liên quan tới tôi, cậu tốt nhất thôi cái kiểu quản lý người khác thế đi..."
Jaemin giật lại và cười một nụ cười không có ai có thể tưởng tượng được rằng một cậu bé mười chín tuổi có thể tạo ra được nụ cười như thế. Nó đầy mưu kế nhưng cũng bi thương vô cùng. Em nói tiếp.
"...vì nếu cứ tiếp tục làm thế ý, bạn gái cậu cũng sẽ không ưa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top