em
tôi từng cho rằng cuộc đời tôi sẽ nhàm chán đến mức nếu muốn tôi có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. có lẽ sự nhàm chán từ cuộc đời nó vận vào người tôi, vào cái vẻ ngoài được cho là điển trai nhưng lại khô khan. và bằng một cách thần kì nào đó tôi lại trở thành nhà văn mặc cho sự thật là từ ánh nhìn đến lời nói của tôi đều cứng nhắc.
nhưng đã có một người tự tay xé rách những trang sách trong chương "lee jeno - chán đời đến từng hành động" mà tôi cứ khăng khăng mình sẽ mãi mắc kẹt trong "cái chương chết tiệt ấy".
thật ra ngày hôm đó, cái ngày mà em thay đổi gần như cả con người tôi, cũng đã đặc biệt sẵn rồi. sống trên đời hai mươi bảy năm, tôi chưa bao giờ ngờ đến việc mình sẽ bay qua tận tây ban nha chỉ để được nhào vào căn phòng khóc và khóc nức nở.
khá vô lí nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. tôi đã vô tư khóc lóc ở nơi xứ người xa lạ.
nhớ lại thì thấy cũng xấu hổ.
tôi biết căn phòng khóc thông qua mấy cái tin tức được đưa trên tivi. không quá rầm rộ, chỉ vài bản tin thời sự thôi. nhưng chúng vô tình cho tôi cảm giác khá tò mò. nghĩ chắc tôi sẽ đến đó để tìm cảm hứng viết văn.
và hiện thực đã cho tôi một cái tát đau điếng.
tôi qua đó để khóc, bởi cái chết của người bạn thân duy nhất mà tôi có. kể ra thì cũng lạ, tôi luôn tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi thứ diễn ra trên trái đất này nhưng tôi lại có một người bạn. tôi và cậu ấy chơi với nhau từ thời cấp 2. tưởng chừng như bọn tôi có thể cùng nhau nhậu say bét nhè mỗi khi sầu não đến già. nực cười thay, nó trở thành điều viễn vông ngay sau khi tôi hay tin cậu ấy qua đời do tai nạn giao thông vào chính ngày sinh nhật của tôi.
trước khi cậu ấy mất vài hôm, cậu có rủ tôi qua tây ban nha ăn sinh nhật cho thay đổi không khí. tôi nghe xong thì thấy lí do này buồn cười thật. nhưng tôi lại đồng ý mà chẳng do dự gì nhiều.
22/04/xxxx, ngày bọn tôi đặt chân đến tây ban nha.
bọn tôi cũng đi tham quan vài nơi được đề xuất trong mấy trang web du lịch. đến tối, thì cả hai đều thấm mệt nên về khách sạn để nghỉ ngơi. tôi tắm rửa thay đồ xong rồi nằm lên chiếc giường êm ái lướt điện thoại.
đột nhiên cậu bạn gọi đến. tôi bắt máy. nhưng thay vì là giọng của cậu bạn thân thì lại có một giọng lạ cất lên và người đó đã nói rằng cậu bạn tôi gặp tai nạn và đang trong phòng cấp cứu.
tôi sợ. rất sợ. sợ mất đi người bạn duy nhất mà tôi có. tôi sợ sẽ phải quay lại cuộc sống một mình tẻ nhạt đến rùng mình đó.
nhưng có lẽ ông trời không cho tôi được sống yên.
23/04/xxxx
tôi chết lặng.
khoảnh khắc tôi bước chân vào căn phòng bệnh viện, chào đón tôi không cậu bạn nằm trên giường bệnh với monitor hiển thị nhịp tim mà là một cái xác lạnh ngắt. tôi chỉ biết đứng nhìn thật lâu và ép bản thân phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã mất đi người bạn duy nhất của mình.
sau khi hoàn tất thủ tục xong xuôi. tôi cho người hỏa táng cậu. sở dĩ tôi làm thế vì tôi từng nghe cậu vu vơ nói rằng sau này cậu có chết thì phải hỏa táng và được hòa mình với thiên nhiên chứ cậu không muốn bản thân phải trông nhợt nhạt nằm trong quan tài. chả đẹp trai tí nào.
nhảm thật. sao có thể tự tiện nói chuyện hậu sự của mình khi còn sống sờ sờ ra đó chứ.
trong suốt khoảng thời gian lo hậu sự cho cậu tôi chẳng khóc lấy một lần.
vài ngày sau, tôi quyết định ra khỏi phòng khách sạn mà tôi ở lì nhiều ngày để xem thành phố madrid có những gì hay ho. trong lúc đi dạo tôi chợt bắt gặp la lloreria - căn phòng khóc mà mình từng thấy trên tivi.
nói là không khóc nhưng lòng tôi vẫn cứ nhói âm ỉ khó có thể nguôi ngoai được. ngay thời điểm la lloreria lọt vào tầm mắt, một cỗ cảm xúc không tên cứ dâng lên, tôi cảm thấy nghẹn ở cổ họng và nước mắt cứ như sắp trào ra nếu tôi chợp mắt.
giả bộ chậm rãi bước vào nhưng thực chất tôi sắp chịu không nổi rồi. vừa đặt chân vào, một màu hồng bao trùm cả nơi đây. tôi chẳng quan tâm mấy mà chọn bừa một cái ghế dài rồi nằm lên đó.
và tôi khóc. không phải dạng khóc ầm lên nhưng tôi khóc lâu lắm. đủ lâu để tôi thấy được nhẹ lòng hơn.
tôi đưa mắt nhìn xung quanh, những dòng chữ xuất hiện gần như khắp căn phòng đều là lời động viên mà tôi nhớ trên thời sự nói rằng là nhằm xóa bỏ sự kì thị đối với việc khóc lóc. chúng dường như đồng cảm với ai có tâm hồn nhạy cảm.
"llorar es de valientes" *
"estar mal también está bien" *
còn nhiều dòng chữ khác nữa.
tôi thấy được xoa dịu phần nào. vì thế mà tôi muốn tham quan nơi này và nhớ thật kĩ mọi thứ thuộc về la lloreria kể cả cảm xúc của tôi đối với nó.
tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế. từng bước từng bước vừa quan sát tất cả vừa nhảy số liên tục xem nên cho căn phòng này vào cảnh nào trong câu chuyện còn đang viết dở mà mình đã bỏ mặc suốt khoảng thời gian dài.
đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình thì từ đâu có một bóng dáng nhỏ nhỏ va vào lưng tôi.
tôi giật mình quay lại xem, một gương mặt mà tôi thề là đẹp đến mức sẽ in sâu trong tâm trí tôi cho dù muốn quên cũng chẳng được.
trong một khoảnh khắc nào đó tất cả mọi thứ đang diễn ra trong não tôi dường như biến mất và nhường chỗ cho em.
tôi cứ đứng như trời trồng, em xoa trán rồi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao trong đó.
không biết sao, trong đầu tôi lúc ấy bỗng nhớ đến câu thả thính trẻ trâu mà những người trẻ bây giờ dùng:
"em ơi, tôi thắc mắc liệu ba em có phải một kẻ trộm không khi ông ấy đã cướp hết những vì sao trên bầu trời đặt vào mắt em"
và thế quái nào câu nói đó suýt bật ra khỏi miệng tôi. may là tôi nhận ra kịp.
em xin lỗi tôi ríu rít dù tôi bảo không sao. có lẽ em hơi áy náy nên nhân tiện tôi ngỏ ý xin thông tin liên lạc của em xem như đền bù :)))
em đồng ý.
từ đó mà tôi biết được tên em.
na jaemin - tên đẹp như người vậy.
—————————
*"llorar es de valientes": khóc là dũng cảm
*"estar mal también está bien": cảm thấy tệ cũng tốt mà
(nguồn dịch: lostbird.vn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top