bình

kể từ ngày tôi gặp em ở tây ban nha đến bây giờ cũng đã được hai tháng. dù mạnh miệng rằng sẽ tự tạo "một cuộc gặp mặt tình cờ" với em nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm trong lòng lắm. liệu tôi có thành công được gặp lại em không hay tôi vẫn sẽ phải tiếp tục ở trong thế giới của riêng mình mà tương tư đến em?

đang ngồi thẫn thờ thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. mẹ hỏi tôi thăm sức khoẻ của tôi và dặn dò đủ thứ như mọi ngày. sau đó tôi quyết định mở laptop và hoàn thành nốt bản thảo còn đang viết dở để gửi cho nhà xuất bản theo đúng kế hoạch.

tôi check mail như mọi ngày và nhận được lời mời tham gia buổi diễn thuyết dành cho các sinh viên nhiếp ảnh của một giáo sư có tiếng trong ngành văn học.
nghe có vẻ không được liên quan nhưng điều đó lại khiến tôi tò mò không ít.

ban đầu tôi còn hơi do dự vì sợ rằng khi đến buổi diễn thuyết sẽ chỉ có tôi - một nhà văn vô danh, cùng với các sinh viên ngành nhiếp ảnh là khản giả nhưng suy nghĩ một lúc, tôi sẽ đi để tìm thêm cảm hứng hay ít nhất một góc nhìn hay ho nào đó từ vị giáo sư đó.

quả thật trời không phụ lòng kẻ ôm nặng tương tư như tôi. khi tôi đến trường đại học được ghi trên thư mời, bước vào phòng, tuỳ tiện chọn chỗ ngồi ở hàng ghế dành cho các khách mời là nhà văn như tôi. ngồi đợi được vài phút thì tôi đột nhiên thấy được bóng dáng mà tôi hằng mong nhớ, em - na jaemin, cái tên đã luôn mắc kẹt trong tâm trí tôi, đang ngồi cách tôi hai hàng ghế ở phía trước.
tim tôi cứ như nhảy ra ngoài, vừa vui vì được gặp lại em vừa sợ em có thể sẽ không nhận ra tôi.

không lâu sau, vị giáo sư bước vào, ông có chia sẻ về mục đích mình đến ngày hôm nay là để chia sẻ về sự mẫn cảm của ông đối với cảnh vật xung quanh cũng như giúp sinh viên có cái nhìn mới mẻ hơn và dùng trái tim để cảm nhận được cảm xúc, không khí mà một khung cảnh mang lại.

gần hai tiếng đồng hồ chia sẻ, tôi có ghi xuống được vài thứ khá hay ho có thể dùng trong các bài viết hay tác phẩm sắp tới của mình. ngồi viết mà lòng tôi cứ bồn chồn một cách khó tả, viết xong thì trong đầu tôi nảy ra vô số kịch bản về các tình huống nếu em nhận ra tôi ở đây, tôi sẽ cư xử thế nào cho phải.

cuối cùng thì buổi diễn thuyết cũng xong, lúc chuẩn bị ra tới cửa phòng, em nhận ra tôi và hỏi lớn:
"anh jeno đấy ạ?"
tôi liền quay lại theo tiếng nói và mắt tôi vô tình nhìn vào mắt em.
em đi lại, nói:
"lâu quá không gặp anh, sau hôm gặp ở tây ban nha em định gọi nhưng sợ phiền anh"
tôi nói rằng em không cần ngại nếu em thích thì cứ gọi tôi. (tôi lại thích chết đi được)
em có hỏi:
" anh cũng là sinh viên trường này ạ?"
tôi đáp:
" không, anh là nhà văn, anh có nhận được lời mời tham dự buổi diễn thuyết nên anh đến đây để tìm thêm cảm hứng sáng tác ấy mà"

em trông ngạc nhiên
vẻ mặt ấy của em đáng yêu lắm, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, đôi má hồng hây hây, đôi môi hồng hào làm tôi không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một lúc.

tôi chỉ bật cười và hỏi em liệu em có thẩy ổn nếu hôm nay tôi mời em đi ăn. em suy nghĩ một lát và đồng ý nhưng với điều kiện em sẽ là người trả tiền đền bù cho hồi em va phải tôi ở la lloreria.
tôi vội từ chối điều kiện ấy, tôi nói sẽ ổn hơn nếu tôi trả tiền nhưng em một mực không chịu. tôi liền nảy ra một ý, thay vì trả tiền thì em có thể add friend tài khoản mạng xã hội của tôi để dễ liên lạc. ban đầu em không đồng ý, tôi cũng ra sức thuyết phục thì cuối cùng em đổi ý.
tôi cảm thấy bản thân cứ như đang được trải nghiệm một chuyến đi lên thiên đường vậy. cảm giác lâng lâng khiến tối nhớ mãi không quên.

add được tài khoản của em, chúng tôi chọn một nhà hàng khá nổi tiếng rồi đến ăn. ngồi ăn với em, tôi hồi hộp kinh khủng, chỉ biết hỏi vài câu về chuyên ngành em đang theo đuổi. em có chia sẻ rằng lý do em chọn nhiếp ảnh vì em muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời.

phải, em lưu giữ khoảnh khắc quý giá qua các bức ảnh. tôi lưu giữ trân quý của tôi là em qua những dòng văn xuất phát từ nơi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top