06.
"Ở bên này", Donghyuck giơ tay ngoắc, ra hiệu vị trí đang ngồi cho người vừa mới bước vào trong nhà hàng, mắt đang đảo khắp xung quanh tìm kiếm người quen.
Jaemin thấy cánh tay đang vẫy của cậu bạn mình thì cũng đã biết phương hướng mà đi lại, sau khi chào hỏi vài bạn học cũ đã đến trước đó thì cũng mau chóng đến ngồi bên cạnh Donghyuck.
"Jeno đâu?", Donghyuck ngó nhìn sau lưng cậu, rồi lại nhìn khắp xung quanh, cảm giác Jaemin đi đến đây một thân một mình cứ bị kỳ quặc thế nào đấy.
Jaemin đảo hai mắt, rồi buông giọng hờ hững đáp: "Tớ không biết, chắc cậu ấy tới sau"
Câu trả lời nghe có vẻ quá đỗi bình thường, nhưng thật ra là lại rất gây chấn động. Lần đầu tiên trong mấy năm trời, Donghyuck thấy Jaemin và Jeno không đi cùng nhau đến buổi họp lớp.
"Này, thật sự hai cậu không đi cùng nhau à?", Donghyuck khẽ thì thầm vào tai Jaemin, ra bộ khẩn trương như thể chuyện này rất hệ trọng, lộ ra ngoài là sẽ gặp nguy hiểm vậy.
"Qua đến nay bọn tớ không có liên lạc với nhau, nhưng cậu ấy chắc cũng biết đường mà tới thôi"
"Cậu giận vì cậu ấy báo đi du học sao?"
Lại hỏi nữa.
"Không! Tớ giận gì đâu chứ", Jaemin thở dài, mắc cái gì mà mọi người cứ phải quan tâm việc cậu có giận hay không mãi thế này.
Jaemin cũng không biết sao nữa, chỉ là tự nhiên từ ngày hôm Jeno báo tin, giữa cậu và hắn như đang bắt đầu hình thành khoảng cách với nhau vậy.
"Jeno tới rồi kìa! Người anh em, đây nè!", Donghyuck định nói tiếp gì đó, nhưng mắt hướng lên lại vô tình thấy bóng dáng cao cao quen thuộc của ai kia, nhanh chóng đứng dậy ra hiệu cho người đó.
"Jaemin, cậu qua ghế bên cạnh ngồi đi, để Jeno ngồi kế bên tớ"
Jaemin còn chưa kịp phản ứng, cứ thế mà bị động đẩy sang ghế bên cạnh.
Rốt cuộc ai mới là bạn từ nhỏ của cậu đây hả Donghyuck?
Jeno thấy Jaemin thì cong mắt cười, còn Jaemin lại giả vờ phớt lờ hắn, mắt chú tâm xuống bàn tay đang vẽ vẽ những chữ vô nghĩa lên mặt bàn.
"Nè, tớ nhớ không lầm lúc Jeno mới chuyển vào thì hai cậu hằn học với nhau lắm, từ khi nào mà lại thân thế này ta?", một bạn học nữ ngồi đối diện chứng kiến hết thảy màn ôm vai bá cổ như huynh đệ trăm năm chưa gặp của Donghyuck dành cho Jeno thì không khỏi bật cười, thuận miệng hỏi.
"Đúng đúng, bây giờ còn lại còn đẩy luôn Jaemin ra ngoài rìa nữa", bạn học nữ khác ngồi bên cạnh cũng chen vào cuộc nói chuyện.
Jaemin lắc đầu, ý muốn nói rằng các cậu đừng có hỏi tôi, đến tôi còn không hiểu bây giờ sao lại thành ra như vậy cơ mà.
Hình như nếu nói đến chuyện của Jeno và Donghyuck, thì chắc là phải quay về khoảng ký ức hai tuần sau khi Jeno chuyển đến lớp cậu.
—
"Jaemin, sao cậu cứ đi với cậu ta quài vậy?", tiếng gào của Donghyuck đã được phát ra ngay từ miệng của cậu ấy khi Jaemin vừa chỉ mới ngồi xuống ghế.
Chỉ là hai tuần sau khi Jeno chuyển đến đây, cả lớp đã được chứng kiến một bối cảnh đang vô cùng căng thẳng, đó là Jaemin - nổi tiếng là người rất khó để kết giao thân thiết với ai chỉ trừ mỗi Donghyuck, lại đối xử với bạn học mới đến ngồi cùng bàn cực kỳ ân cần, và Donghyuck - người vốn thân từ nhỏ với Jaemin, thì lại cực kỳ không hài lòng về điều này.
May mà tên Donghyuck cũng vẫn là có lịch sự, người bị réo gọi lúc này - Lee Jeno bây giờ đã đi xuống căn tin mua đồ ăn sáng rồi.
"Tớ nói cậu rồi mà Donghyuck, Jen à không Jeno vừa hay lại chuyển đến bên cạnh nhà tớ, nên tớ cùng cậu ấy đi học thì là chuyện bình thường thôi mà"
"Nhưng tớ thấy cậu đang vô cùng thân thiết với cậu ta, cậu ấy thì có gì thú vị chứ?", Donghyuck cau mày, khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ không phục. Chưa gì còn đặt biệt danh lẫn nhau cơ đấy, đến Donghyuck chơi với Jaemin mười mấy năm còn chưa có được cơ hội đó.
Chuyện Jeno vô tình vào chung lớp, rồi lại chuyển đến nhà kế bên cạnh nhà Jaemin thì đúng là làm cậu sốc thật. Nhưng rất nhanh Jaemin đã bỏ qua chuyện đó sang một bên, vì kỳ thực hai tuần ở bên cạnh Jeno cậu cảm thấy rất dễ chịu. Jaemin rất giỏi giao tiếp, cũng rất giỏi cư xử với mọi người, nhưng cũng đồng thời rất cảnh giác không quá vội vã làm thân đặc biệt với một ai. Kiểu như cậu sẽ chỉ quan tâm nếu như chuyện đó có liên quan tới cậu và những người cậu coi là quan trọng mà thôi, bằng không thì cũng chẳng hề để một đồng chú ý nào vào bất kỳ ai cả.
Nhưng từ khi có Jeno xuất hiện đến bên cạnh, mấy lần mẹ Na cùng cậu sang nhà hắn cùng ăn tối, mấy lần cậu nghe mẹ Lee kể về mấy chuyện hồi nhỏ của Jeno, Jaemin lại dần dần nảy sinh hảo cảm với hắn. Sao nhỉ, trạch nam, bị cận nặng nhưng rất thích đọc sách, bị dị ứng lông thú nhưng rất thích nuôi mèo, nhìn sơ thì chỉ là một người vô cùng nhàm chán, nhưng tại sao Jaemin lại thấy Jeno vô cùng thú vị thế này.
Jeno lắm lúc sẽ hay ngượng bởi vì những câu bông đùa cố tình của Jaemin, nhưng cũng lắm lúc sẽ lật thành kèo trên phát ngôn những câu khiến Jaemin không thể nào đỡ được, tỉ như cái câu "Biết rồi còn hỏi" luôn treo trên miệng của hắn đó, người vốn hoạt ngôn như Jaemin chưa bao giờ gặp một ca khó xử như này cả.
Nếu không muốn nói đến một việc nữa, là càng quan sát Jaemin lại càng thích ngắm nhìn đôi mắt cười cong vòng của hắn đến nhường nào.
"Không biết nữa, tại sao nhỉ?", Jaemin mỉm cười, chống tay lên cằm quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Cậu cũng rất muốn biết tại sao bản thân vốn rất khó thân thiết với người khác nhưng trước cậu bạn như Jeno lại như hai đầu nam châm cực Nam gặp cực Bắc, cứ thế mà hút vào nhau.
"Cậu quên mấy chuyện lần trước rồi sao, những đứa trước cũng..."
"Thôi đi Lee Donghyuck, đừng so sánh những người đó với Jeno!", Jaemin gằn giọng, đanh mặt lại lộ rõ vẻ không hài lòng vì những gì cậu bạn của mình đang nói.
"Cậu..", Donghyuck nghiến răng, định nói tiếp thì nhận ra Jeno đã đi vào, hậm hực đá vào ghế của Jeno một tiếng thật to rồi quay về chỗ của mình.
"Nana, cậu ấy sao vậy?", Jeno vừa hay đã thấy màn đá ghế đầy bực tức của Donghyuck, thì thầm vào tai Jaemin hỏi. Tay của Jeno thì vẫn thoăn thoắt gỡ cái bọc ni lông, chọc ống hút vào hộp sữa đào vừa mua được từ dưới căn tin, chìa sang cho cậu.
"Kệ đi, tính khí của Donghyuck vẫn luôn như vậy", Jaemin nhận lấy hộp sữa từ tay Jeno, rất nhanh đã đưa lên miệng hút lấy hút để.
Jaemin không nhận ra rằng sữa đào lại ngon đến như vậy, cho tới hôm vừa rồi sang nhà Jeno chơi thì được hắn đưa cho uống thử. Vậy là cứ thế một người ăn uống thận trọng khó tính như Jaemin đã dễ dàng sa vào tình yêu với món sữa đào.
"Dính một chút sữa trên khoé miệng kìa", Jeno rút tờ khăn giấy lau vết sữa đọng trên khoé môi của Jaemin, hai mắt của hắn lại cong cong cười sau lớp kính dày.
"Ừm, cảm ơn cậu"
Jaemin mỉm cười, thản nhiên để yên cho người bên cạnh lau giúp mình.
Jaemin vốn không bao giờ nhận sự chăm sóc từ bất kỳ ai, thế mà trước Jeno lại thản nhiên chấp nhận mọi sự quan tâm của hắn.
Lại nói đến Donghyuck ngồi ở bàn trên tuy rằng không thể nhìn thấy cảnh tượng hiếm có chưa từng thấy vừa nãy của người bạn nối khố của mình, nhưng chỉ cần nghe được cuộc trò chuyện thì cũng đủ hình dung được khung cảnh phía sau lưng mình đang vui vẻ cỡ nào.
Donghyuck siết chặt tay thành hình nắm đấm, thầm lầm bầm trong cổ họng, "Jeno, cậu chết chắc với tôi"
Lee Donghyuck vốn không phải là kiểu người nhỏ nhen tới mức với bất kỳ ai khác có ý muốn làm bạn với Na Jaemin đều nảy sinh cảm giác ghen tị, nhưng bởi vì trong quá khứ đã có rất nhiều người ghé ngang qua đời Jaemin để lợi dụng cậu ấy hòng đạt được lợi ích gì đó chứ không hề thật lòng, Donghyuck dần hình thành trên người một lớp gai nhọn nếu như có ai khác tiếp cận bạn của mình.
Na Jaemin mặt đẹp, học giỏi, thạo nhiếp ảnh, lại cư xử ngọt ngào, chuyện nhiều người muốn làm thân nên tiếp cận âu cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng chẳng ai có đủ chân thành để vượt qua bản tính tò mò mà thật sự muốn làm bạn với cậu ấy chỉ sau một tháng. Họ đều cho rằng cậu ấy quá khó hiểu.
Dù rằng Jaemin vẫn luôn nói những chuyện đó không hề gì, ai hiểu cậu sẽ ở lại bên cạnh cậu, nhưng thân là một người bạn từ lúc còn nối khố, Donghyuck vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.
Jaemin có thể là người phức tạp, nội tâm rất khó đoán, và Donghyuck sẽ không cho phép bất kỳ ai nếu chưa hiểu rõ về cậu ấy thì được phép bước chân vào. Nó cho rằng, Jeno đối với Jaemin thì cũng chỉ giống những người trước đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top