05.



"Là cậu?", Jaemin hét toáng lên, suýt thì hồn bay phách lạc như đang nhìn thấy ma giữa ban ngày.

Con ma này cũng rất bình tĩnh, trước điệu bộ hoảng hốt của người trước mặt thì điềm nhiên nắm lấy ngón tay người đó đang chĩa thẳng vào mình, cong cong đôi mắt cười sau lớp kính cận dày cộm: "Nana, lại gặp nhau rồi"

Đó là chuyện của vài giây trước khi họ Na bị thầy giáo dạy Toán đi tới kí vào đầu một cái rõ đau.

"Trò Na, tiết Toán chỉ mới bắt đầu chưa được 5 phút trò lại muốn làm loạn à?", thầy giáo cau mày nhìn Jaemin, cậu học trò điểm môn Toán lúc nào cũng trong top đầu nhưng lại rất hay không chú tâm trong giờ học.

Được rồi, Jaemin thừa nhận cậu rất hay lơ đễnh không tập trung trong giờ Toán vì giọng nói của thầy dạy Toán quá ư là buồn ngủ. Nhưng lần này Jaemin rõ ràng là oan ức, cậu chẳng có ý cố tình la toáng lên như thế, rõ ràng là do người bên cạnh cậu làm cơ.

Nghĩ đến đây, Jaemin khẽ quay sang lườm người bên cạnh.  Jeno vẫn đang ngây ngô cười với cậu, cứ như hắn không biết bản thân chính là người đã gây ra cái kí đầu của thầy dạy Toán cho cậu ấy.

Nhìn cái mặt vô tội đó kìa, Na Jaemin đành lặng lẽ cúi đầu nuốt sự oan ức này vào cuống họng.

Hơn nữa, cái kí đầu này còn chẳng bằng một phần cái sự tò mò đang phun trào trong đầu cậu bây giờ.

Tại sao? Bằng cách nào? Như thế nào?

Mà cái người mà cậu gặp ở Incheon một tuần trước, giờ lại ngồi sừng sững ngay trước mặt cậu?

Jaemin rất muốn quay sang hỏi hắn, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt toát ra tia lửa của thầy giáo đang chằm chằm vô mình, cậu đành tạm gác mọi câu hỏi để đến giờ giải lao vậy.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao buổi sáng vừa reng, ngay khi thầy giáo dạy Toán vừa bước ra khỏi cửa lớp, Jaemin đã lập tức nắm lấy tay áo của người bên cạnh ghì lại gần mình.

"Nè, cậu là Lee Jeno ở Incheon hả?"

Người kia vẫn chưa hiểu lắm, nhíu đôi mắt lại nhìn cậu.

"À, ý tớ là, cậu là cái người mà tớ đã gặp một tuần trước ở Incheon phải không?"

Jeno gật đầu, hắn chỉ tay về đôi mắt cười của mình.

"Chẳng phải cậu đã khen đôi mắt cười của tớ sao, vậy mà cậu lại không nhìn ra tớ hả Nana?"

Nói đến đây, mặt của Jeno xìu xuống, và cậu cảm giác như trên đầu hắn có hai cái tai cún cũng đang cụp xuống vậy.

"Không.. tại vì tớ hơi bất ngờ, sao cậu lại ở đây?", Jaemin ấp úng, cứ như mình vừa nói một điều gì đó sai trái.

"Nhà tớ vừa chuyển đến Seoul thôi, vì ba tớ chuyển công tác", Jeno gỡ cặp kính đang đeo rồi lấy một chiếc khăn nhỏ từ trong cặp ra tỉ mỉ lau.

Jaemin để ý một chút thì nhận ra cặp kính này khác hẳn với cặp kính đã bị gãy lần đó, cũng không phải cặp kính dự phòng mà mẹ hắn đã mang cho hắn. Vẫn dày cộm vì độ cận nặng, nhưng không còn tròn xoe ngô ngố, mà đã thay bằng cặp kính khung hình chữ nhật vừa phải, trông sáng sủa đẹp trai hơn hẳn.

Ước gì khả năng nhớ tên của cậu, cũng được như khả năng quan sát đồ vật này.

Có vẻ như thấy ánh mắt của Jaemin đang tập trung vào cặp kính hắn đang cầm trên tay, Jeno mới bật cười mà phe phẩy cái kính trước mặt cậu, bảo: "Tớ đổi kính mới rồi, mấy cái kính cũ nhìn ngố quá phải không?"

Jaemin nuốt nước bọt cái ực, chưa bao giờ mà cậu lại bị người khác nắm thóp đang nghĩ gì trong đầu như thế này.

"Nhưng mà, sao cậu lại biết tớ học ở đây?"

Khoan, sao bản thân mình lại nói như vậy nhỉ, cứ như cậu đang nghi ngờ hắn bám đuôi cậu lên tới đây không bằng?

"Trùng hợp thôi, tớ cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây đó, Nana"

"Nana?", Donghyuck ở bàn trên nghe lỏm cuộc trò chuyện của cặp bàn dưới từ nãy giờ vô cùng hăng say, nghe thấy một tên gọi lạ thì quên mất bản thân đang nghe lén mà thản nhiên quay xuống xen vào cuộc nói chuyện.

"Này, người ta mới vừa đến mà cậu đã có biệt danh riêng với người ta rồi hả?", Donghyuck xị mặt, có linh cảm sắp bị mất đi chức bạn thân nhất của họ Na vậy đó.

"Xuỳ xuỳ cậu nhiều chuyện quá đó Donghyuck, quay lên đi", Jaemin vội lấy một tay bịt miệng Jeno, rồi tay kia khua khua ý đuổi Donghyuck đừng xen vào chuyện của cậu và hắn.

Donghyuck không thể lấy làm oán than, chắc chắn là nó sắp bị mất bạn thân vào tay thằng nhóc Incheon mới chuyển đến này rồi.

"Được rồi Jeno, tên tớ là Na Jaemin, ở chỗ đông người đừng gọi tớ là Nana", cậu khẽ thì thầm vào tai hắn.

Jaemin xém quên khuấy đi mất rằng cậu đã để hắn gọi mình là Nana, thì có ai mà ngờ rằng hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cậu ngay lúc này đâu?

Người khác mà nghe được cái biệt danh Nana, nhất là tên bép xép Lee Donghyuck kia, chắc chắn cậu sẽ bị ghẹo cho không ngốc đầu lên nổi mất.

"Nhưng khi không có người khác thì tớ có thể vẫn tiếp tục gọi cậu là Nana được chứ?", Jeno cũng khẽ thầm trả lời lại bên tai cậu.

"Ừa được thôi", Jaemin không hiểu sao Jeno lại hứng thú với cái tên Nana đến như vậy nữa.

"Vậy, rất vui được làm quen chính thức với cậu, bạn học Na Jaemin", Jeno lại bất ngờ bắt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu mà nắm, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của hắn dần đang lan toả lên khắp cơ thể cậu.

Là do người Incheon vốn có nhiệt độ cơ thể ấm vậy sao?

Và thế là sau buổi giải lao hôm ấy, Lee Jeno - người qua đường ở Incheon đã nghiễm nhiên được thay đổi danh phận thành bạn học mới cùng bàn trong mắt Jaemin.

-

Một ngày học chẳng mấy chốc mà trôi qua một cách nhanh chóng.

"Tớ có thể đi về một quãng với cậu được chứ Nana?", Jeno nhìn xung quanh để chắc chắn trong lớp đã chẳng còn ai khác ngoài hắn và cậu, rồi mới quay sang hỏi. "Tớ mới vừa đến nên chưa quen đường xá ở đây lắm"

Jaemin định mở miệng bảo rằng bây giờ cậu phải đi bàn vài việc với câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình, nhưng không hiểu sao thấy đôi mắt mong chờ của người trước mặt thì lại không thể nói ra câu từ chối.

Được rồi, nghỉ một buổi cũng không sao, dù sao thì cậu vẫn tò mò về người trước mặt hơn là cái hoạt động vớ vẩn gì đó của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Thế là Jaemin lại gật đầu đồng ý.

"Đường về nhà cậu hướng nào?"

"Bên này", Jeno chỉ tay về hướng bên trái, rồi cả hai cùng lững thững bước đi.

May là cùng hướng về nhà với mình, Jaemin thở phù, cứ nghĩ nếu nhà Jeno ngược đường về nhà với mình thì cậu phải đi một quãng về nhà hắn rồi vòng ngược lại  hướng nhà mình thì cũng lười lắm chứ.

"Na Jaemin, không phải bảo hôm nay có việc bận ở câu lạc bộ nên không đi cùng tớ được sao?", Haechan từ xa nhìn thấy dáng đi lười biếng quen thuộc của người bạn nối khố của mình thì vội gào theo.

"Không, giờ thì hết bận rồi", Jaemin thậm chí còn không quay đầu lại cũng hình dung ra được vẻ mặt đang tức xì khói của Donghyuck, chỉ giơ một tay lên vẫy rồi đi tiếp cùng Jeno.

"Tức thiệt, anh nhìn coi Jaemin nó bỏ em vậy đó", Donghyuck tối sầm mặt, "Chỉ tại cái tên Jeno mới đến kia".

"Jeno? Cái cậu bên cạnh Jaemin ấy hả, bạn học mới sao?"

"Em nhất định sẽ cho cậu ta một trận, dám cướp bạn thân nhất của Lee Donghyuck này", Donghyuck bực tức, nó không can tâm khi thấy Jaemin lại bỗng nhiên thân thiết với một người khác.. Nhất là khi tính cách của Jaemin với ai cũng có thể hoà nhã tiếp chuyện, nhưng để có thể thân thiết thì lại rất khó.

Donghyuck đã luôn tự tin nó chính là người duy nhất mà Jaemin có thể coi là một người bạn thật sự.

"Thằng nhóc đó có điểm gì thú vị mà Jaemin lại bỗng nhiễn bám dính lấy cậu ta như vậy chứ?"

"Thôi được rồi Donghyuck đi thôi, lát anh mua kem cho em", Minhyung đứng trước khuôn mặt bực tức của Donghyuck thì chỉ thấy buồn cười, xoa đầu nó một cái rồi khoác vai Donghyuck đi về phía ngược lại.

"Jeno, cậu bị cận từ lúc nào vậy?", Jaemin thấy bầu không khí giữa cả hai có vẻ hơi im lặng nên lên tiếng trước.

"Tớ bị cận từ nhỏ, do di truyền đó"

"Sau lại đọc sách nhiều nên càng thêm nặng nữa", Jeno nhe răng cười, đôi mắt cười đẹp đẽ cũng vì thế mà lại được dịp xuất hiện.

"Ha ha thế sao? Thế tớ gọi cậu là Jen mọt sách nhé", Jaemin vốn không hay thích đùa cợt lại bỗng nhiên cao hứng muốn trêu người trước mặt vài câu.

Bỗng, người kia im bặt rồi quay đầu sang chỗ khác, Jaemin tưởng câu nói của mình đã làm hắn buồn phiền nên hốt hoảng nhích lại gần lay vai hắn.

"Tớ làm cậu giận sao? Xin lỗi tớ chỉ đùa thôi"

"Không phải, là do cậu đặt biệt danh cho tớ, nên tớ.. hơi xấu hổ", Jeno cúi mặt xuống nên Jaemin không thể nhìn, nhưng đôi tai đỏ ửng của hắn đã chứng minh đúng là hắn đang ngượng.

Đồ ngốc này, mình đang trêu cậu ấy mà, Jaemin không thể nhịn cười.

"Cậu thích tớ đặt biệt danh cho cậu tới vậy sao?", Jaemin mắt chớp chớp nhìn hắn.

"Biết rồi còn hỏi"

Lại nữa, tới tận Seoul mà cậu ấy vẫn mang theo câu nói kỳ lạ này trên miệng, Jaemin cứng đờ cả họng.

Thôi được rồi, lần này là ở địa bàn của cậu cơ mà, có phải Incheon quái đâu, thì cứ cho là biết vậy.

"Vậy nếu cậu muốn, từ bây giờ tớ sẽ gọi cậu là Jen nhé"

Jeno lặng lẽ gật đầu, đôi mắt cười bán nguyệt đã nói lên hết câu trả lời của hắn.

"Nhưng mà Jen, sắp tới nhà cậu chưa?", Jaemin nãy giờ chỉ mãi nhìn Jeno mà nói chuyện nên không để ý tới đường xá xung quanh, lúc để ý thì mới nhận ra chỉ cần vài bước nữa thôi là đã sắp về tới nhà của mình.

"Tới rồi", Jeno dừng chân, vừa hay lại đứng ngay vị trí khu nhà của Jaemin.

Khoé miệng của Jaemin có hơi giật giật, đây là nhà của cậu mà?

"Ở đây", Jeno chỉ tay về phía căn nhà kế bên nhà cậu.

Từ căn nhà kế bên đang có vài nhân viên vận chuyển ra vào khuâng vác đồ đạc, Jaemin có thể nhìn thấy người mẹ Na tốt bụng của cậu cũng đang có mặt ở đó mà nhiệt tình phụ bưng bê ít đồ.

Nhưng mà chuyện mẹ Na của cậu nhiệt tình đi phụ hàng xóm mới đến không phải là chuyện cậu quan tâm lúc này.

Cằm của Jaemin giờ đây sắp sửa rớt xuống mặt đường mất thôi.

"Jen, nhà của tớ ở kế bên, tức là..", Jaemin chỉ tay về phía nhà mình, rồi lại chỉ về phía nhà hắn. Hai căn nhà chỉ cách nhau vỏn vẹn một cái hàng rào bằng gỗ.

Jaemin không chắc lắm vẻ mặt lúc này của Jeno là cũng đang ngạc nhiên như cậu hay là đang vô cùng thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì lạ vậy.

"Rất vui được gặp Nana, hàng xóm mới của tớ", Jeno lại cầm lấy bàn tay của cậu mà bắt lấy bắt để, còn Jaemin thì vẫn còn nghệch mặt ra vì chưa thể tải hết dữ liệu vào trong đầu.

Vậy là chỉ trong một ngày, từ bạn học mới đến cùng bàn, Lee Jeno lại tiếp tục được tăng thêm một danh phận mới là hàng xóm của Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top