04.
Jaemin nhớ về lần gặp mặt đầu tiên của mình và Jeno, rồi vuốt ve tấm ảnh được chụp vào lúc đó của cả hai đang đặt trên đầu bàn.
Bỗng có tiếng chuông báo gọi tới từ điện thoại đang bị cậu ném sang một góc vang lên.
Jaemin uể oải với tay nhấc máy.
"Alo Jaeman, cậu biết tin Jeno du học rồi chứ?"
"Tất nhiên tớ phải biết rồi, thế thì sao?", Jaemin nhăn mặt, cậu không muốn lại nghe một người nào kêu cậu phát biểu cảm nghĩ nữa đâu. Và cậu cũng chẳng quan tâm Donghyuck lại lôi cái tên mình ra chế một cách kì cục nữa, vấn đề mà cậu đang bận tâm còn lớn hơn thế nhiều.
"Vừa hay ngày mai lại là họp lớp cấp 2, cậu phải đến cùng với cậu ấy nhé"
"Hửm, tớ và cậu ấy ai muốn đến thì là quyền của riêng đối phương chứ?", Jaemin có chút bực bội, dù trước đây mỗi lần được người khác đề cập kèm cả hai chung thế này đối với hắn luôn là một điều gì đó rất vui.
"Thì lúc nào mà hai cậu chẳng đi chung với nhau?"
"Không biết", Jaemin cúp máy, xong lại tiện tay ném chiếc điện thoại đáng thương quăng vào một góc tường.
Tên Jeno đó, bất thình lình rẽ vào cuộc đời mình, rồi cũng từ đó mà bám theo mình.
Jaemin lại nhớ lại những kí ức lúc còn là một học sinh của lớp 8A.
.
.
"Jaemin, dậy đi học nè con"
Cậu thiếu niên họ Na vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ nặng trĩu, mí mắt còn hơi sưng do hôm qua mãi thức khuya hí hoáy với cái điện thoại mới được mẹ Na mua cho, lồm cồm bò dậy khỏi giường.
Tuy là có chút buồn ngủ, nhưng Jaemin tác phong vẫn vô cùng nhanh nhẹn mà gấp chăn lại một cách gọn gàng, xong đi thẳng một mạch vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tròng lên người bộ đồng phục đã được mẹ Na ủi phẳng phiu có mùi nước xả vải dễ chịu mà cậu vẫn luôn thích.
Mẹ Na nhìn đôi mắt còn sưng sưng của Jaemin mà không khỏi buồn cười, bảo: "Hôm nay con trai mẹ bị giảm mất 1% đẹp trai rồi"
"99% còn lại đã quá đủ rồi mà mẹ", Jaemin lắc lắc đầu, cậu đang kiên nhẫn áp cái muỗng lạnh lên mắt hòng dịu đi cơn sưng.
Mẹ Na phì cười, đúng là nhà họ Na giỏi nhất là tự tin về nhan sắc của chính mình mà.
Ừ thì Jaemin từ nhỏ cũng tự biết được bản thân có chút nhan sắc, lại thêm được mọi người xung quanh luôn khen ngợi, cậu luôn cho rằng giả vờ khiêm tốn không nhìn ra được điểm mạnh của bản thân thì cũng chẳng hay ho gì, nên với lời khen đẹp trai đều lập tức đón nhận ngay chẳng thèm chối đây đẩy.
"À Jaemin con có biết là hôm nay kế bên nhà mình-"
"Mẹ ơi con đi học đây nha"
Cái thằng bé này, cái bản tính hấp tấp của giống hệt mình, mẹ Na thở ra một hơi, thôi thì coi như cho nó một bất ngờ cũng được.
–
"Chào, Na Jaeman"
"Jaemin", họ Na trừng mắt với cậu trai tóc xoăn có làn da rám nắng trước mặt, tông giọng của thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì cũng vì thế mà trầm hơn hẳn bình thường.
"Được rồi Jaemin, đùa nhau buổi sáng một tí làm gì căng", Donghyuck đứng trước dáng vẻ dữ dội của Jaemin lại tuyệt nhiên không chút sợ hãi mà còn chồm tới kề vai bá cổ. Bản thân nó vốn đã ăn nằm cùng giường (à nhầm cùng lớp) với cậu từ hồi còn quấn tã ở trường mẫu giáo tới tận bây giờ, bao nhiêu dáng vẻ ngây thơ khóc nhè hồi bé của cậu thì nó cũng nhìn thấy, chút điệu bộ nghiêm túc giai đoạn dậy thì này thật là chẳng đáng ưa cũng chẳng đáng sợ một chút nào.
Và rằng Jaemin cũng chẳng hề làm thế để mục đích khiến cho Donghyuck sợ, vì cậu biết thừa trong trường này thì với cái danh đại ca khối 8 như nó có sợ cái gì đâu.
"Chiều nay tớ có việc bên câu lạc bộ nên không nhận đi theo hộ tống công cuộc đánh nhau với cậu đâu đấy nhé Donghyuck", Jaemin lấy sách vở ra đặt trên bàn, rồi nhanh chóng giật lấy cuốn tập đang được Donghyuck cầm trên tay để chép lấy chép để.
"Gớm, cậu không đi thì tớ đi cùng anh Minhyung, không đi theo thì sau này đừng hòng được chép bài tớ đấy", Donghyuck bĩu môi, từ bao giờ mà Jaemin dễ thương của nó lại trở nên đanh đá thế này nhỉ? Mà nó cũng mặc kệ, vì dạo này nó đã bắt được một cục đáng yêu hay mắc cỡ khối trên tên Lee Minhyung, và anh chàng này trình băng bó vết thương cũng chẳng thua kém gì họ Na cả.
Jaemin không thích nghe ai nói rằng trình băng bó của mình thua kém một ai cả, nhưng nếu vì như vậy mà ai đó sẽ thay cậu đi hộ tống Donghyuck trong mấy trận gây sự vặt thường xuyên sau giờ học, thì cậu hoàn toàn chấp nhận nhường lại danh hiệu này.
"Tại bất đắc dĩ hôm qua mãi nghịch điện thoại nên mới phải nhờ cậy tới cậu thôi, nhìn xem cậu sai ngay cái bài giải phương trình bậc 1 dễ òm đây này"
Họ Na, dù đôi lúc hơi ham chơi nên không làm bài tập, thì dù gì cũng bẩm sinh đã thuộc dạng thông minh hơn người, không cày cuốc ngày đêm cũng có thể yên vị ở vị trí thứ 8 trong lớp.
Về khoản này, đúng là Lee Donghyuck không thể nói lại.
"Mà nghe đồn hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào", Donghyuck cao hứng nói thật to để cả lớp cùng nghe thấy.
Ngoài biệt danh đại ca khối 8, nó còn có biệt danh cái loa của lớp 8A, nên chuyện như này cũng không có gì là lạ.
"Ai thế nhỉ? Không biết bạn đó ra sao ha?", cả lớp xì xầm bàn tán.
"Nghe nói tới từ Incheon", Donghyuck lại nói tiếp.
Jaemin hơi khựng bút, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, Incheon?
Jaemin lại nhớ về hôm đi từ thiện ở Incheon, và lần này bên cạnh mấy đứa nhỏ, cậu còn nhớ thêm cả cái con người kỳ lạ mà cậu đã gặp ở đó.
Chết thật, mãi nghe Donghyuck nói nên quên mất còn cả đống bài mình chưa chép xong, nghĩ vậy, Jaemin lại tiếp tục công cuộc chép bài của mình.
Cậu tự hứa với lòng mình dù lát nữa tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu giờ có giới thiệu bạn học sinh mới đi chăng nữa cũng sẽ không liếc mắt lên nhìn lấy một lần, bằng mọi giá phải chép cho xong để còn kịp tiết Toán đầu giờ.
Tiếng chuông reo báo hiệu tới giờ vào lớp, cả đám học trò đang đứng ngồi lộn xộn cũng nhanh chóng ai nấy về chỗ của mình.
"Hôm nay lớp mình có một bạn học mới chuyển đến, các em tập trung nghe bạn ấy giới thiệu về mình nhé"
"Chào mọi người, mình tên Lee Jeno, mình từ Incheon mới chuyển đến đây, mong được cả lớp giúp đỡ"
Mặc cho cả lớp đều đang ố á hướng mắt lên giao lưu với người mới chuyển đến đang đứng trên bục giảng, Jaemin vẫn không hề ngước đầu lên một giây.
Lee Jeno, tên nghe vừa lạ vừa quen vậy nhỉ, Jaemin lại ngừng bút một chút rồi suy nghĩ, nhưng cũng chưa được bao lâu lại tiếp tục việc đang làm dang dở.
À thì cậu họ Na này, có một cái là không giỏi nhớ tên người khác lắm. Đến cả Donghyuck học chung với cậu mấy năm trời mà cậu mất cả năm mới hết nhầm việc nó họ Lee chứ không phải họ Kim cơ mà.
"Jeno, em ngồi chỗ này nhé, đúng rồi", cô chủ nhiệm hướng dẫn Jeno về chỗ ngồi mới của mình.
Vừa hay, chỗ ngồi đó lại là bên cạnh Jaemin.
Jaemin nhận thấy bạn học mới ngồi vào chỗ kế bên cạnh mình, nhưng chỉ khẽ liếc sang ngang tầm mắt mình một chút, chưa kịp nhìn mặt người đó rồi lại hướng mắt về phía trang giấy.
Người kia cũng nhận thấy Jaemin mãi cặm cụi tập trung làm điều gì đó từ lúc hắn mới bước vào lớp, nên cũng không làm phiền mà chỉ lặng lẽ bày sách vở từ trong cặp ra.
"Phù, cuối cùng cũng xong"
Thầy giáo dạy môn Toán vừa vào, cũng là lúc Jaemin vừa kịp chép xong phần bài tập về nhà rồi thảy cuốn tập lên bàn phía trước trả cho Donghyuck.
Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra bản thân mãi lo chuyện chép bài mà có phần mất lịch sự chưa kịp chào hỏi với bạn học mới đến, vội vàng quay đầu sang định phô bày nụ cười 100% thân thiện 0% lạnh lùng nổi danh của mình. Nhưng khoé môi còn chưa kịp cong thì khuôn miệng cậu đã há hốc mở to vì kinh ngạc.
Mẹ Na nói rằng chỉ tay trước mặt người khác là bất lịch sự, nhưng Jaemin giây phút này đây không thể kiềm lại mà chỉ thẳng tay vào người kế bên, hướng vào thẳng cái mũi cao hoàn hảo của người đó.
"Là cậu?", Jaemin la loáng lên, thiếu điều chỉ xém chút nữa là rớt xuống khỏi ghế như đang nhìn thấy ma giữa ban ngày.
Phải, trước mặt cậu giờ cũng giống ma lắm đây.
Ma từ Incheon.
Một tiếng hét lên ngạc nhiên với sức âm lượng đủ khiến cả lớp và cả thầy giáo phải ngoái đầu sang nhìn.
Bạn học mới thì lại chẳng mấy kinh ngạc vì tiếng la hơi lớn của Jaemin, chỉ cong cong đôi mắt cười quen thuộc, chủ động bắt lấy tay cậu đang chỉa thẳng trước mặt mình.
"Nana, gặp lại nhau rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top