bảy

- nana, cùng ăn sáng chứ?

lời nói từ người nằm trên giường khiến mọi hành động của jaemin dừng lại, kể cả bước chân hay bàn tay đang siết chặn nắm cửa. cậu vẫn tưởng rằng người kia chưa thức giấc, bình thường jeno sẽ không tỉnh dậy sớm đến thế, ắt hẳn, hôm nay là ngoại lệ.

- được thôi, nếu cậu muốn - jaemin đáp lại trong sự miễn cưỡng, cậu chưa từng dám tưởng tượng rằng mối quan hệ của họ sẽ trở nên kì lạ đến nhau vậy.

một bữa sáng hoành tráng, đôi khi chỉ cần có một người ngồi cạnh ta bây giờ, không cần cầu kì. đã quá lâu kể từ lần cuối jaemin ăn vào ban mai, cảm thấy ngon miệng với nó dù chỉ là một chút bánh mì cũng trứng chiên nhỏ.

- tớ nghe nói cậu đang thích một người, thật ư? - bản thân na jaemin chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ hỏi mình như vậy, đến cả chiếc muỗng sắp đưa vào miệng cũng dừng khoảng chừng hai ba giây rồi đặt ngược xuống dưới.

- sao cậu lại hỏi thế? - thay vì trả lời, jaemin quyết định gửi lại cho người kia một câu hỏi khác. đây là chủ đề mà cậu không muốn dây vào nhất, đặc biệt là khi đối tượng trước mặt mình là lee jeno.

- cậu biết đó, tớ luôn tò mò nếu đó là cậu - lee jeno nở nụ cười nhưng lại không đặt quá nhiều cảm xúc - đừng ngại, chúng ta giống nhau cả mà.

ít ra cậu không còn cảm thấy bất ngờ hay phản ứng lạ kì nào trước câu nói của người cạnh bên - cậu nên nhớ, chúng ta là ai, tình yêu có lẽ là một thứ quá đỗi xa vời so với hiện tại, hoặc có lẽ là xa hơn nữa.

- không, nana, sẽ không có ai có quyền cấm cản ta khi yêu cả - lee jeno hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc và chân thành - chỉ là đôi khi chúng ta bắt buộc phải ở lằn ranh giới của nơi gọi là sự lựa chọn, đừng sợ hãi, hối hận hoặc áy náy nếu cậu bắt đầu yêu một ai đó.

- vậy hẳn người trong lòng cậu rất may mắn khi được ở trong tim của một người như cậu - na jaemin cười, nó thản nhiên hơn là những gì cậu nghĩ, bản thân đã đặt tâm vào vai diễn 'bạn thân' quá mức khiến cậu cũng chẳng còn nhận ra mình giả tạo đến nhường nào.

- không, tớ mới là người may mắn khi có thể gặp gỡ để được yêu người ấy.

"tớ mới là người may mắn khi có thể gặp gỡ để được yêu người ấy"

"tớ mới là người may mắn khi có thể gặp gỡ-"

"tớ mới là người may mắn-"

...

- tất cả dừng lại! na jaemin, cậu lại mất tập trung rồi? chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? - thanh âm người biên đạo múa rít lên đầy giận giữ và thiếu kiên nhẫn, jaemin đã mắc phải lỗi liên tục lần thứ mười ba trong ngày, là một người đã đồng hành cùng nctdream trong suốt cả một thời gian dài qua, anh ta rõ ràng biết jaemin chưa từng phân tâm nhiều đến như thế.

- xin lỗi, thật lòng xin lỗi - jaemin vội cúi đầu, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những hành động của ban thân, nhưng lại không thể kiểm soát lý trí khi cứ liên tục nhớ lại lời jeno đã nói vào lúc sáng.

nó cứ như một liều thuốc độc thấm ngầm vào trong tận sâu da thịt mãi không dứt ra được vậy.

- chúng ta có thể nghỉ mười phút giải lao không? - lần này thành viên lớn nhất hiện tại lên tiếng, mark vội chạy đến chỗ người biên đạo giải vây cho cậu em mình, lời anh nói khẩn cầu đầy chân thành, mark lee luôn là vậy, luôn không khiến người ta nỡ từ chối dù cho điều kiện có là gì. đương nhiên sau đó họ thật sự có thời gian nghỉ khoảng tầm gần mười lăm phút.

- jaemin, em có muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo chút không? - mark lee đi đến vỗ vỗ vào vai người kia, sắc mặt thờ thẫn của jaemin nhợt nhạt đặc biệt kém, dù cố phớt lờ cỡ nào cũng không thể không nhìn ra được.

- mình đi theo...- lời còn chưa kịp nói hết, lee jeno đã bị người kia giơ cánh tay ra chặn lại ngay lập tức.

- để hyuck theo mình là được rồi - sau đó, không còn có sau đó nữa. na jaemin chỉ quay người đi, thậm chí chẳng đá hoài nhìn về phía sau nổi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top