4
Không nằm ngoài dự đoán, giây phút thấy cậu mở cửa với hai đứa bé mắt anh quản lý như muốn rơi ra. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy tức giận, thậm chí nhiều là đằng khác nhưng lần này thực sự đáng sợ. Mặt anh ấy kiểu vừa muốn phá nát mọi thứ vừa muốn chết quách đi cho xong vậy.
May mắn là anh quản lý vẫn đủ bình tĩnh để kéo cậu ra nơi khác nói chuyện.
" Cái quái gì vậy Na Jaemin?!!! Hai đứa bé là sao?! "
" Tụi nhỏ... là con em. "
Cậu thấy anh quản lý sững người lại, mặt anh tái đi. Sau đó là một cuộc chất chất vấn dài cả chục phút. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ đã làm ra chuyện tày trời và đang bị bố trách mắng vậy. Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, miệng thở hồng hộc, hai tay chống hông.
" Vậy ý cậu là hai đứa bé... từ trên trời rơi xuống?! "
"...cũng có thể nói vậy nhưng bọn chúng chắc chắn là con của em. "
" Làm sao mà cậu chắc chắn? "
" Vì em là ba của chúng. "
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện cậu nhìn thẳng vào mắt anh quản lý. Đôi mắt ánh lên sự kiên định. Jaemin thấy anh nhìn lại mình, một cái nhìn sâu thẳm và sắc bén. Dù cả người đã run rẩy nhưng cậu vẫn nhìn vào mắt anh.
" Được rồi. Tạm thời cho bọn trẻ ở kí túc xá trước đã..."
Anh quay lưng bước đi, khẽ thở dài rồi đột nhiên quay lại lườm cậu.
" Còn cậu với Jeno thì chuẩn bị tinh thần đi. "
Jaemin trố mắt nhìn anh quản lý. Cậu đã nói gì về Jeno đâu? Sao anh ấy lại biết?
Trái với suy đoán của cậu, anh quản lý hết sức thân thiện với tụi nhỏ. Ngay khi vừa quay lại, anh cười với Jaeyeon và đứa cho cô bé một que kẹo như thể người vừa chất vấn cậu xối xả chưa từng xuất hiện.
Trên đường về cậu không thể ngừng việc ngắm nhìn hai đứa trẻ và mỉm cười. Quả là con của cậu, dễ thương quá đi mất.
" Ba Jaemin con muốn uống nước. "
Cậu vội vàng tìm trong xe nhưng cậu không tìm thấy chai nào cả.
" À chúng ta hết nước rồi mà anh chưa mua. Jaeyeon cháu chịu khó đợi tới khi về nhà nhé, chúng ta sắp tới rồi. "
" Không cần đâu ạ. Trong cặp con có mà ba, mỗi sáng ba đều bỏ vào mà. "
" À... "
Lúc này cậu mới chú ý tới hai chiếc cặp hình quả sồi bên cạnh. Bên trong cặp có vài bộ quần áo và một số đồ vật nhỏ. Đây rồi, bình đựng nước hình quả sồi dần lộ ra dưới lớp đồ. Ôi trời! Bọn nhỏ này cuồng quả sồi đến thế sao.
Na Jaemin ngồi đây cảm thán mà không biết rằng trong tương lai bản thân mình mới chính là người cứ thấy sồi là mua bất chấp.
Cậu mở nắp bình ra, ngay lập tức mùi đào tươi ngọt tràn vào cánh mũi. Là nước ép đào tươi. Bé có nói là sáng nào cậu cũng chuẩn bị. Cậu có thể chăm vậy luôn? Tình yêu, hôn nhân quả là thứ đáng sợ.
" Úi! "
" Đi đứng cái kiểu gì thế! Xin lỗi hai đứa nhé. "
Chiếc xe đột ngột bẻ lái khiến mọi thứ đảo lộn, đồ vật trong cặp cũng rơi ra. Cậu mỉm cười với anh quản lý tỏ ý không sao, tay sắp xếp lại đồ đạc. Đột nhiên một vật rơi vào tầm mắt khiến cậu khựng lại.
Trên tấm ảnh nhỏ là gia đình bốn người hạnh phúc. Tất cả cùng ôm lấy nhau, trên môi ai cũng là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chất chứa đầy yêu thương.
Cậu khẽ miết lấy tấm ảnh.
Jaemin quên mất là một mình cậu thì không thể sinh con được.
Nhìn gương mặt trong ảnh, sự ôn nhu, dịu dàng cùng nụ cười trăng khuyết đặc trưng cũng không thể che được sự trưởng thành, chín chắn toát lên. Jaemin bỗng cảm thấy lòng nôn nao lạ kì. Lee Jeno... Tớ thực sự cùng cậu sao?
Na Jaemin không hiểu tại sao cả hai lại yêu nhau, thậm chí là tiến tới hôn nhân. Trong bức ảnh cả hai trông đều còn rất trẻ, có khi còn chưa tới đầu ba. Tức là việc cả hai bắt đầu yêu nhau sẽ xảy ra trong một tương lai gần.
Nhưng rõ ràng hằng ngày cậu với Jeno vẫn chỉ như bao cặp bạn thân khác, lạnh ôm một tí, chán ôm tí, buồn ôm một tí, vui ôm nhiều tí, bình thường sẽ nắm tay nhau, lo lắng chăm sóc cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ thôi mà. Có khác gì đám Jisung, Chenle đâu? Tại sao lại tới bước này được?!
Cậu đột nhiên thấy ngại quá đi mất, lát nữa phải đối diện với cậu ấy thế nào đây!
-----------
Ở kí túc xá, Jisung đang ăn mì cùng Chenle bỗng hắt xì.
" Chenle sao anh Jaemin chưa về nhỉ? Tự dưng muốn ôm anh ấy ghê, lâu lắm rồi không được ôm anh Jaemin. Anh ấy toàn dính lấy anh Jeno không à. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top