16
Một xíu 16+ ở dưới ❗
----------------------------------------------------------
Kì nghỉ kết thúc cũng là lúc bắt đầu một màn trở lại mới. Thường thời điểm này Jaemin sẽ rất hào hứng. Cậu sẽ dậy thật sớm, nhảy nhót ngâm nga cả ngày. Nhưng lần này thì không, à ý cậu không phải thế, chỉ là không tràn đầy năng lượng như những lần trước bởi vì chưa gì cậu đã thấy nhớ hai bé con rồi. Cậu không thể đưa hai bé con tới công ty, điều đó thật đáng buồn.
Vậy giờ hai bé con đang tự ở nhà sao? Ồ, tất nhiên là không rồi, Jaemin làm sao có thể để hai bé con đáng yêu ở nhà một mình được chứ. Dù cả hai rất ngoan chắc chắn sẽ không gây rắc rối nhưng vì tính chất công việc và đặc biệt là an toàn của cả hai. Cậu sẽ không bao giờ để chúng ở một mình. Cậu vì vấn đề mà suy nghĩ tới cau có, thậm chí cậu còn định liều một phen đem cả hai tới công ty. Nhưng cả nhóm đã ngăn cậu lại và may mắn là Chenle đã tìm được người nhận trông trẻ ngay trong khu nhà của họ. Nếu không có lẽ cậu sẽ nghỉ ở nhà luôn.
Trong lần trở lại này ngoài hoạt động chung, các hoạt động cá nhân cũng tăng lên đáng kể. Đặc biệt nhất là việc Jeno sẽ đảm nhận vai nam chính trong một bộ web drama học đường.
Vì đây là lần đầu tiên Jeno thử nghiệm ở lĩnh vực này nên anh cực kỳ phấn khích, đồng thời anh cũng cảm thấy rất lo lắng. Anh chăm chỉ tham gia các lớp diễn xuất, dành hàng giờ để nghiên cứu kịch bản, học thuộc lời thoại và diễn thử. Công việc nghe có vẻ không quá vất vả nhưng khi kết hợp tất cả cùng lịch trình của Dream, lại khiến anh có chút mệt mỏi. May mắn là bên cạnh anh vẫn luôn có Jaemin và hai bé con.
" Bạn đang đọc kịch bản hả? Có cần em giúp gì không? "
" Chắc chắn rồi! "
Vì Jaemin đã từng tham gia diễn xuất nên anh thường nhờ sự trợ giúp của cậu dù công ty đã đặc biệt tìm cho anh một cố vấn riêng. Biết sao được, người nhà vẫn tốt hơn mà.
Cậu sẽ cùng anh luyện tập, đưa ra những lời khuyên, những điều cần chú ý trong đoàn làm phim. Không biết có phải vì là người nhà hay không mà anh cảm thấy ba mươi phút luyện tập với cậu còn có ích hơn cả một buổi chiều cắm mặt ở lớp diễn xuất.
" Dẻo miệng, ai là người nhà với bạn cơ chứ. "
" Con cũng đã sinh rồi, bạn không trốn được đâu. "
" Đâu nào? Em sinh bao giờ? Ai thấy em sinh? Không hề có nhé~ "
Jaemin dùng vẻ mặt trêu chọc, khoái chí nhìn anh.Cứ nghĩ người kia sẽ biến thành chú cún lớn hờn dỗi, phụng phịu. Ai ngờ nháy mắt một cái đã hoá sói.
" Vậy giờ sinh một đứa là được chứ gì. "
Anh dùng lực kéo một cái, người trước mặt lập tức nhào vào lòng anh. Họ vốn ngồi đối diện nhau, nên khi anh kéo, chỉ có phần thân trên chúi về anh, còn cái mông tròn chỉ hơi nhếch lên. Không biết vô tình hay hữu ý, đêm nay Jaemin chỉ mặc chiếc hoodie mèo cùng một chiếc quần đùi ngắn. Tư thế hiện tại phô bày hoàn hảo vẻ đẹp đầy mời gọi từ đôi đào mẩy cùng cặp đùi nõn nà. Yết hầu Jeno khẽ di chuyển, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn trên làn da nóng hổi, nhiệt độ từ đầu ngón tay khiến anh thoáng rùng mình. Nóng quá.
" Bạn nóng quá này, bạn có muốn mát hơn không? "
Chẳng biết vì cớ gì mà giọng anh trở nên trầm khàn đến ma mị, từng đợt từng đợt hơi thở ấm nóng, ẩm ướt không ngừng trêu chọc vành tai mẫn cảm khiến người nhỏ run rẩy, vô thức kẹp chặt hai đùi lại ngăn chặn cái tay đang muốn tiến xa hơn.
" Jeno... "
Cảm nhận rõ ràng bàn tay ở giữa hai đùi đang không ngừng sờ soạng. Jaemin yếu ớt bám lấy người kia, đáng thương kêu một tiếng mong anh sẽ dừng lại. Đáp lại, bàn tay thoáng ngừng rồi lặng lẽ nắm lấy quần cậu, giật xuống.
" Jeno!- "
Sau đó cậu không thể nói gì thêm, bởi vì cậu đã theo bàn tay kia chìm vào bể dục vọng. Đến khi mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cánh môi đỏ ửng nhiễu đầy nước bọt, hai đùi nhầy nhụa dịch thể cậu mới mơ màng tỉnh táo.
" Na Jaemin, anh yêu bạn! "
Cậu bất ngờ nhìn anh, đây là lời yêu chính thức đầu tiên của cả hai. Dù cả hai đã xác định tình cảm lại chưa một lần nói ra lời yêu. Nói cậu không mong chờ chút nào là nói dối. Cậu cũng chỉ như bao cậu trai lần đầu biết yêu khác, mong chờ một lời tỏ tình thật đặc biệt. Cậu đã tưởng tượng viễn cảnh ấy rất nhiều lần. Đối với cậu, cậu vẫn mong có thể nhận một lời tỏ tình từ Jeno hơn. Còn việc hoành tráng với hoa và nến trong một dịp đặc biệt nào đó hay chỉ đơn giản là một nụ hôn trong khoảnh khắc nào đó của ngày đều không quan trọng, bởi dù thế nào nó vẫn sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt, đáng nhớ. Tuy nhiên trong một tình huống thế này thì cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.
Sự xấu hổ nhanh chóng bị những rung động như hàng ngàn con sóng xô đi mất, cảm giác hạnh phúc vỡ oà khiến cậu lập tức dang tay ôm chặt lấy anh, nụ cười trên môi tựa nắng hạ rực rỡ,xinh đẹp. Cậu không thể chờ thêm một giây phút nào nữa rồi.
" Lee Jeno, em cũng yêu bạn! Em yêu bạn! Em yêu bạn! Em yêu bạn rất nhiều!"
Anh nhìn người yêu nhỏ đang cười toe toét liền hôn chóc lên hai cái má bánh bao. Người gì đâu mà đáng yêu quá!
Anh biết cậu vẫn luôn chờ đợi một tiếng yêu của mình. Vốn định tìm một dịp nào đó tổ chức thật lãng mạn, thật đặc biệt. Ai ngờ vừa rồi người yêu xinh đẹp quá, kìm không được bật ra luôn. Thôi thì thế này cũng đặc biệt mà nhỉ? Còn siêu đặc biệt ấy chứ.
Một tay anh xoa xoa mái tóc mềm, một tay lại âm thầm tiến tới cặp đào của người yêu. Những gì cần nói cũng nói rồi giờ là lúc làm những gì cần làm đúng không?
" Má bạn đỏ quá này, bạn vẫn còn nóng hả? Để anh giúp bạn nhé. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top