13
" Rõ ràng, rõ ràng con bé vừa ở đây mà..Em đã tìm khắp nơi nhưng mà, nhưng mà vẫn không thấy con... Phải làm sao đây... Jaeyeon.."
Jeno đỡ lấy người đang lao tới, nghe tin bé con mất tích tim liền hẫng đi một nhịp. Bé con mới bốn tuổi, nơi này lại rộng lớn như vậy sẽ nguy hiểm tới cỡ nào cơ chứ. Jeno kiềm lại sự lo lắng đang từng giây từng phút thiêu đốt trái tim, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trước mặt.
" Được rồi, bạn bình tĩnh đã nào, bình tĩnh trước đã. "
" Lần cuối bạn thấy con là ở đâu? "
" Quầy, quầy sữa.. em vẫn luôn dắt theo con...em vừa chọn xong đã, đã không thấy con rồi.. "
Cậu biết lúc này thứ cậu cần là bình tĩnh đi tìm con, khóc lóc tới hoảng loạn sẽ chẳng có ích gì. Nhưng người cậu tin tưởng nhất, yêu thương nhất đang ở trước mặt, cậu không cách nào kìm nén cảm giác yếu lòng trong mình.
" Được rồi bạn bình tĩnh, anh sẽ tới khu bảo an, bạn ở lại với Youngie nhé? Biết đâu con bé chỉ đi đâu đó, quay lại không thấy bạn phải làm sao đây? "
Cậu vốn muốn đi cùng nghe anh nói vậy liền ngoan ngoãn ở lại. Biết đâu đúng như lời anh nói, Jaeyeon chỉ mải nô đùa ở đâu đó, bé con sẽ sớm trở về thôi.
" Ba Jaemin ơi..con đau. "
Giọng nói non nớt mang theo âm điệu nức nở vang lên kéo cậu từ trạng thái đờ đẫn trở về. Cậu vội vàng ngồi xuống xem xét, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay nhỏ. Cậu phải bảo hộ Youngie thật tốt, không thể để con gặp nguy hiểm.
" Con đau ở đâu?! "
Bé con đột nhiên không đáp lời chỉ dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn về phía cổ tay. Jaemin vội thả lỏng những khớp cơ cứng ngắc. Dấu vết tím đỏ hằn trên cổ tay trắng trẻo cực kỳ chói mắt.
Cậu thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác bất lực, khủng hoảng vừa mới ngủ yên lại lần nữa ùn ùn trỗi dậy. Chính cậu còn tự làm bé con bị thương thì sóng to gió lớn sau này làm sao bảo hộ con chu toàn đây?
Bé con nhìn ba bỗng bật khóc nức nở thì bị dọa ngơ ngác. Bé luống cuống ôm lấy mặt ba, không ngừng bobo trấn an. Vậy mà ba không những không nín mà còn khóc dữ hơn, luôn miệng lẩm bẩm nào là xin lỗi, nào là ba thật tệ, ba không xứng làm ba của các con... Youngie chưa bao giờ thấy ba thế này, lại nghe tin em gái bảo bối bị lạc liền sợ tới phát khóc. Một lớn một nhỏ cứ thế ôm nhau khóc ngon lành.
Jeno trở về thấy cảnh này vừa thương vừa buồn cười. Mắt anh trở nên cay xè, không biết là do những giọt mồ hôi hay vì những cảm giác trong lòng.
" Ba..Jaemin..ơi...anh..ơi. "
Jaemin nghe tiếng gọi quen thuộc vội quay phắt lại.
" Jaeyeon?..."
" Con đây...ba."
Tạ ơi trời, lần này không còn là khoảng không im lặng đáng sợ nữa, bé con đã ở đây rồi.
Cậu khẽ ôm lấy gương mặt bé con, bờ môi run rẩy hôn lên khuôn mặt nhỏ không ngừng thủ thỉ những lời xin lỗi. Jaeyeon bỗng im lặng, chỉ còn hàng mày nhíu chặt cùng những âm thanh rên rỉ đau đớn. Jaemin nhìn trạng thái của con, cảm giác vui mừng chưa bao lâu đã lập tức biến mất.
"Anh nghĩ ta cần đưa bé con tới bệnh viện ngay bây giờ! "
---
Trên quãng đường đến bệnh viện, Jaeyeon đau tới mức mê man. Jaemin nhìn gương mặt tái nhợt của con, tim như bị xé thành trăm mảnh.
" Anh tìm thấy con ở trong khu vệ sinh... "
Jeno đột nhiên nhắc tới chuyện này, cậu mới nhận ra rằng mình đã lo lắng quên cả hỏi anh làm sao tình thấy Yeonie.
" Bé con đi vệ sinh, không may bị ngã. Xung quanh không có ai nên con không biết làm thế nào... Anh nghĩ con chỉ bị thương nhẹ thôi, bạn đừng lo lắng quá. "
Anh nhẹ nhàng siết lấy tay cậu.
" Bạn đừng tự trách mình nữa. Xem này khóc sưng cả mắt rồi này, Youngie còn mạnh mẽ hơn bạn nữa đó. "
Anh còn muốn dỗ người thêm vài câu chợt điện thoại đổ chuông. Là anh Mark.
" Anh Mark? "
" Ừ anh đây, Gấu nhỏ bảo anh hỏi mấy đứa muốn ăn gì để tụi anh mua luôn."
" À... Có lẽ bọn em không ăn được rồi."
" Sao thế? "
" Ừm Jaeyeon bị ngã cần phải vào viện. "
"..."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, Jeno hoang mang nhìn màn hình, vẫn chưa kết thúc mà?
" CÁI GÌ CƠ!!! CHÁU TÔI BỊ LÀM SAO CƠ HẢ?!..."
Cái giọng này, không thể là của ai khác được.
" ...Haechan bình tĩnh nào, đưa điện thoại cho anh... Được rồi, giờ mấy đứa đang tới viện à? "
" Vâng anh."
"...Anh nghĩ không tiện lắm đâu. "
"..."
" Nếu không quá nghiêm trọng thì tới chỗ này đi, người quen của anh. "
" Vâng. "
Cúp điện thoại, Jeno rơi vào trầm tư.
Anh nhìn Jaemin vì mệt mỏi mà thiếp đi trong tay vẫn ôm chặt Youngie, lại nhìn Jaeyeon mê man trong ngực. Mọi người phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top