07
Trung Hoa Dân Quốc mùa đông năm thứ mười bốn, đại tướng quân của phiến quân thứ ba Phụng Quân đệ Quách Tùng Linh phản chiến không thành công. Lý Cảnh Lâm ở cùng một phe với Quách Tùng Linh và Phùng Quốc Chương tạo phản Trương Mật Minh, tuyên bố rời khỏi Phụng hệ, ngược lại ủng hộ Đoạn Kì Thuỷ, kiên quyết đòi Trương Tác Lâm lui binh về vườn. Phùng Quốc Chương chỉ huy quốc dân quân tiến tới tỉnh Hà Bắc yêu cầu xuất quan, Lý Cảnh Lâm cảm thấy ý đồ này của ông ta không tốt nên muốn tấn công vào phiến quân của Phùng Quốc Chương. Cuối cùng Lý Cảnh Lâm bị phiến quân của Phùng Quốc Chương đánh bại, quốc dân quân hoàn toàn chiếm lĩnh Thiên Tân.
Thời điểm La Tại Dân đọc được thông báo này, cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày cậu rời khỏi Lý gia.
Nghe lời Lý Đế Nỗ hôm đó, cậu rời khỏi Hoán Thành đến một địa phương lân cận tên gọi là Dương Huyền.
Ngoài ca hát ra cậu cũng không có bổn sự gì quan trọng, một quãng thời gian dài ở Lý gia chăm sóc cho đồ văn quán của Lý Đế Thành nên La Tại Dân cũng học hỏi được không ít điều. Vậy nên ở Dương Huyền cậu cũng lập nên một đồ văn quán nho nhỏ, gọi là "Đế Đồ." (*)
(*) Nôm na chính là đồ văn quán của Đế Nỗ ó, chữ Đế trong tên của người thương luôn T_T
Chú cậu an tâm ở nhà dưỡng thọ, em trai cũng có thể đọc sách đi học, cậu cũng không quá bận rộn mà an an ổn ổn quán xuyến mọi việc ở đây. Cuộc sống an nhàn tự tại yên ổn đến cuối đời như vậy quả thực là mơ ước của không biết bao nhiêu người, chỉ có La Tại Dân là cảm nhận được bao nỗi bi thương chỉ mình cậu hiểu.
Cậu bây giờ giống như một cái xác đã bị người khoét mất một mảng ở vị trí trái tim, không có linh hồn mà chỉ có khó khăn cố gắng tồn tại qua ngày.
Nhớ lại tháng ngày ở Lý gia nọ, hư hư ảo ảo như một giấc mộng, quá khứ tươi đẹp ở bên người ấy cũng là được cậu phong ấn vào trong tâm khảm, vào trong nỗi nhớ; cất giấu thật sâu để vết thương không còn vỡ nát một lần nào nữa.
Không dám nhớ lại, nhưng lại quá dễ dàng mà nghĩ về người ấy, để rồi lúc bản thân thanh tỉnh nhận ra trái tim đã vô thức nhung nhớ, trong nháy mắt thống khổ ngập tràn.
Hôm qua cậu có nhờ em trai trên đường đi học về thì mua hộ mấy hạt sen tẩm đường mang về nhà. Cảm giác rằng đắng ở trong lòng nhiều thì sẽ sinh vị ngọt, cậu không hề nhớ tới vị ngọt đầu môi của món ăn này đâu. Hay là cậu không hề nhớ vị ngọt của đôi môi đã đem nó tới cho mình?
La Tại Dân lẳng lặng nhìn những hạt sen tròn trịa trong lòng bàn tay, im lặng không nói gì, hốc mắt ráo hoảnh.
Dương Huyền dù sao cũng chỉ là một địa phương nhỏ, hầu hết mọi người ở đây đều chưa có biết đồ văn quán đích thực là cái gì. Vậy nên thời điểm cậu mở Đế Đồ, dân chúng đều là vì sự tò mò mà thường xuyên ghé thăm. Ngày một ngày hai trôi qua, mọi người cũng dần đánh mất sự hứng thú với nó.
Lại là một ngày thanh nhàn vô sự, La Tại Dân đang xoay người chuẩn bị đóng cửa thì nghe tiếng một vị khách từ ngoài bước vào.
"Chủ quán, tôi nghĩ tôi cần thuê một cuốn tuyển tập thơ."
"Xin ngài đợi một chút, tôi liền đi tìm cho ngài."
La Tại Dân đi vào kệ sách phía bên trong, vừa đi vừa nghĩ quái lạ sao cậu cảm giác rằng giọng nói này vô cùng quen thuộc.
"Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Tôi không cần một đời bình an, tôi chỉ cần một đời này mỗi ngày đều có em bên cạnh."
Câu nói thành công khiến La Tại Dân dừng bước.
"Tên quán rất hay, tôi rất thích."
La Tại Dân không dám quay đầu lại, cũng không dám hé răng nói nửa lời.
"Chủ quán, em không có thứ tôi cần tìm, tôi liền rời đi đấy."
Không kịp chậm rãi bước theo cản hắn lại, mà La Tại Dân chỉ kịp xoay người, giang tay rơi vào cái ôm ấm áp của Lý Đế Nỗ.
"Đừng đi, em có thứ ngài cần mà. Làm ơn đừng đi!"
Trung Hoa Dân Quốc cuối năm thứ hai mươi, Lý Cảnh Lâm qua đời, Lý phủ ở Hoán Thành trở nên vô chủ.
Câu chuyện về Lý phủ ở Hoán Thành liền sớm trở thành giai thoại không bao giờ ngừng của người dân ở nơi đây.
Đồ văn quán của Lý Đế Thành ở Bắc Kinh ngày một quy mô mở rộng, việc chuyển từ một nhà văn thành một nhà buôn đã giúp anh không ít.
Còn Lý Đế Nỗ, rất ít người biết được rút cục hắn đã đi đâu. Có người nói hắn muốn ruồng bỏ người cha đầy xấu hổ của mình mà tự sát, có người nói hắn muốn khám phá hồng trần, rời khỏi cuộc sống huyền ảo mà quy y cửa Phật.
"Nhị thiếu gia...."
"Tôi đã sớm không còn là Nhị thiếu gia của Lý gia nữa rồi, Tại Dân à..."
"Ngài không còn là thiếu gia, em cũng không còn là Thanh Y. Từ giờ trở đi, chỉ còn có Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân ở đây mà thôi."
"Ừ, từ nay về sau tôi có em, em có tôi, chúng ta có nhau, vậy là đủ rồi."
Thanh Y không cần hát hí khúc, Đế Nỗ không cần chiếm lĩnh cả thiên hạ. Từ nay về sau, tôi sẽ là trời xanh của riêng em, và em sẽ là thiên hạ của đời tôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top