06

Đêm hôm đó trở về Lý phủ, La Tại Dân vừa mới đặt chân vào cổng sau thôi liền bị người túm lấy trói lại, đưa đến quỳ xuống trước mặt Lý Cảnh Lâm.

"Lá gan của mày cũng lớn thật đấy!"

Tâm La Tại Dân đều đã sớm biết, cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, chuyện mật thám này đương nhiên là không thể giấu được mãi.

"Lão gia muốn giết muốn đánh gì xin hãy cứ tự nhiên."

"Mày trăm phương nghìn kế muốn tiến vào cửa Lý gia có phải là vì để làm mật thám cho Phùng Quốc Chương không hả? Khẩu súng trong phòng mày là từ đâu tới hả?"

"Hiện tại tôi nói nhiều lời cũng vô dụng, chi bằng xin lão gia hãy xử trí."

"Mày là cậy Đế Nỗ sủng mày lên trời, nên coi thường cái nhà này, muốn làm xằng làm bậy gì cũng được phải không?"

"Là tôi có lỗi với Lý gia, càng thực sự có lỗi với Nhị thiếu gia."

"Người đâu, nhốt nó lại cho ta!"

Nước đã đến mức này rồi, trốn không xong mà không trốn cũng không xong.



Lý Đế Nỗ đã vài ngày liên tiếp không được nhìn thấy La Tại Dân, đi qua phòng không thấy cậu liền nghĩ người chắc là đang ở đồ văn quán làm việc.

Nhưng đến cả buổi tối cũng không thấy bóng dáng đâu thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lý Đế Nỗ bèn phải hỏi Phác Chí Thành xem La Tại Dân đã đi đâu.

Dưới sức ép của Lý Đế Nỗ, Phác Chí Thành đành phải run rẩy khai thật rằng chuyện La Tại Dân làm mật thám cho Phùng Quốc Chương đã bị lão gia Lý Cảnh Lâm phát hiện.

"Vậy em ấy hiện đang ở đâu rồi?"

"Thưa ngài, trong nhà lao ạ."

"Mau đưa ta đi gặp em ấy."

"Nhị thiếu gia....."

"Chỉ gặp nhau nói mấy câu thôi, ta nhất định phải trực tiếp nói với em ấy."

"Vâng ạ."



Nhà lao của Lý gia trông vô cùng khốn cực, Lý phủ có bao nhiêu ngăn nắp thì nhà lao có bấy nhiêu đen tối.

Xung quanh đều là tường khép kín, lạnh lẽo lại ẩm ướt, cơ thể gầy gò đơn bạc của La Tại Dân có thể chống đỡ ở nơi này mấy ngày qua coi như là vì được ông trời phù hộ.

Mới có mấy ngày không gặp mà Lý Đế Nỗ đã cảm thấy La Tại Dân gầy rộc hẳn đi.

Đồ ăn được đưa vào chưa hề được đụng qua, quần áo trên người cũng rách bươm vì vết roi quất vào, từng vết hằn lên làn da tái nhợt của cậu đỏ ửng, hoà lẫn với màu máu đã khô đi trông cực kì thảm hại. Cả người cậu cứ thế nằm yên, thỉnh thoảng khẽ run rẩy khi cơn đau chợt nhói lên.

"Tôi đây."

La Tại Dân căn bản là đang nằm với tư thế đưa lưng về phía cửa, nghe thấy thanh âm của Lý Đế Nỗ liền không khỏi ngoảnh đầu lại.

"Nhị thiếu gia.........."

"Em từ trước tới nay chưa hề gọi tôi như vậy bao giờ."

"Trước kia là do em đã đi quá giới hạn của bản thân....."

"Hôm nay tôi tới đây là vì muốn trực tiếp nghe miệng em trả lời tôi mấy câu."

"Được chứ, tri vô bất ngôn (*), em sẽ nói hết."

(*) tri vô bất ngôn: biết gì nói nấy

"Chú và em trai của em đang ở trong tay của Phùng Quốc Chương ư?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Nếu như em không chết trong tay cha tôi, em định làm gì tiếp?"

"Nhị thiếu gia nghĩ rằng lão gia sẽ để cho em sống sót rời khỏi nơi này hay sao?"

"Mau trả lời câu hỏi của tôi."

"Ám Nguyệt Các đã sớm có Thanh Y mới, em chính là không thể quay về đó được nữa. Chú cũng đã lớn tuổi, em trai thì cần đi học, sau này cùng em báo hiếu với chú là được."



La Tại Dân nói xong liền nhìn thấy một tờ ngân phiếu được nhét vào tay mình, ngẩng lên mông lung nhìn Lý Đế Nỗ.

"Đây là ngân phiếu trị giá ba nghìn vạn, em hãy rời khỏi nơi này, kiếm vợ sinh con cùng em trai học hành phụng dưỡng chú. Rời khỏi Hoán Thành tìm một chỗ an cư, sẽ không một ai biết em đã từng là Thanh Y của Ám Nguyệt Các, em có thể yên tâm cưới vợ sống một đời an nhàn tới chết."

La Tại Dân kinh ngạc mở to mắt lắng nghe những lời này của Lý Đế Nỗ.

"Trời sắp sáng rồi, nhân lúc cha tôi còn chưa tỉnh dậy, tôi sẽ bảo Chí Thành hộ tống em ra khỏi Hoán Thành. Đi rồi thì cũng đừng trở về nữa."

"Em không đáng để ngài......"

"Đừng nhiều lời, dù sao đây cũng sẽ là một lần duy nhất trong cuộc đời tôi."

"Chí Thành, mau đem em ấy ra ngoài đi, nhanh lên!"

Phác Chí Thành tiến vào, giúp đỡ La Tại Dân nâng người đứng dậy.

"Nhị thiếu gia....."

"Em còn không có gọi tên tôi ư...?"

"Đế Nỗ, em....."

"Chí Thành, đưa người đi đi."

Lý Đế Nỗ chẳng kịp nghe La Tại Dân nói gì, xoay người đưa lưng về phía cậu, cảm nhận được hai người phía sau đang dần rời xa, câu hỏi mà hắn muốn hỏi nhất trong tim vẫn chưa thể nói lên thành lời.



"Em, liệu có chút nào, thành thực yêu tôi bao giờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top