05

Quả nhiên như Phùng Quốc Chương dự đoán, vị tướng gần đây đến tìm Lý Cảnh Lâm bàn chuyện lúc ra về suýt nữa thì đạp gãy cửa cổng Lý phủ.

La Tại Dân không dám làm ra điều gì quá phận ở Lý gia, cậu vẫn đơn giản là đi đi lại lại giữa phòng và đồ văn quán, tiện thể đưa mắt theo dõi người trong Lý phủ một chút.

Sau sinh nhật, số lần Lý Đế Nỗ tới phòng thăm cậu giảm hẳn đi, La Tại Dân biết đó là vì Lý Cảnh Lâm đã giao quyền kiểm soát quân ở phía Đông Bắc cho Lý Đế Nỗ.

Cậu biết hắn không thể phân thân, chính mình ngoài đau lòng cũng đâu thể làm gì khác.



La Tại Dân chính là điển hình cho kiểu người trong lòng có tâm sự thì sẽ không thể giấu nổi mà bày tỏ hết lên nét mặt.

Cậu vừa từ đồ văn quán bước ra chuẩn bị đi về Lý phủ liền gặp Phác Chí Thành.

"Cậu La."

"Sĩ quan Phác."

"Cậu là đang quay về Lý phủ ư?"

"Đúng vậy."

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, để tôi hộ tống cậu một đoạn vậy."

La Tại Dân đối với cấp dưới của Lý Đế Nỗ hiểu biết rất ít, nhưng cậu biết vị sĩ quan này đã theo hắn từ rất lâu rồi, nhiều năm trôi qua vẫn tận lực trung thành với hắn.

"Nhị thiếu gia gần đây bận rộn nhiều việc lắm đúng không?" La Tại Dân khẽ hỏi.

"Đúng vậy, lão gia đều đem trọng trách giao cho Nhị thiếu gia, ngài ấy gần đây đêm nào cũng phải thức trắng giải quyết công vụ."

"Phiền sĩ quan chăm sóc Nhị thiếu gia cẩn thận nhé, thân thể của ngài ấy không khoẻ, phải nghỉ dưỡng hợp lý."

"Cậu có rảnh rỗi thì mau đi gặp Nhị thiếu gia đi, ngài ấy liền lập tức khoẻ ngay." Phác Chí Thành trêu chọc.

La Tại Dân quay lại nhìn Phác Chí Thành, trên môi yếu ớt nở một nụ cười thấm buồn.



Trời vào thu ban đêm rất lạnh, lúc La Tại Dân đi mở tủ quần áo lấy thêm đồ liền nghe được tiếng người hầu than vãn trên hành lang rằng tối nay Nhị thiếu gia chưa có gì vào bụng rồi.

La Tại Dân nghe thấy vậy liền không yên lòng, mặc thêm áo vào rồi đi đến phòng bếp, nhanh chóng nấu hai món đơn giản rồi bưng tới phòng của Lý Đế Nỗ.

"Vào đi."

Lý Đế Nỗ không biết là La Tại Dân tới, cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn cậu mà chỉ chăm chú cúi đầu đọc công văn.

"Ngài nghỉ tay một chút đi, phải ăn uống đúng giờ chứ."

Lý Đế Nỗ nghe thấy thanh âm quen thuộc liền ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt của người trong lòng.

"Sao em lại tới đây giờ này, muộn như thế rồi?"

"Đến đem đồ ăn khuya cho tướng quân, em sợ ngài bị bỏ đói, em sống cũng không nổi mất."

Lý Đế Nỗ nghe lời trêu chọc của La Tại Dân mà không khỏi bật cười.

Thừa dịp Lý Đế Nỗ ăn cơm, La Tại Dân tranh thủ lướt nhìn qua công văn đang ở trên bàn của hắn. Đều là những vấn đề quân sự bình thường, không thấy dấu hiệu gì của việc nổi dậy phản loạn.

Nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy sợ hãi lòng dạ cùng tâm cơ của Lý Cảnh Lâm, ngay cả tới con trai ruột của mình cũng không dám hoàn toàn tin tưởng tín nhiệm.

"Về sau ngài có bận mấy cũng phải ăn cơm đúng giờ đấy nhé, dù ngài mình đồng da sắt đi chăng nữa thì kéo dài quá lâu cơ thể cũng không chịu nổi đâu."

"Ừ, tuân lệnh em."

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ ngồi ăn ngon lành, trong lòng cũng cảm thấy như nở hoa.

"Ngài nhắm mắt lại đi."

"Ngài chìa tay ra cho em nữa."

Lý Đế Nỗ nghe lời La Tại Dân, đến lúc mở mắt lại liền thấy trong lòng bàn tay có bốn viên hạt sen tẩm đường.

"Quà đặc biệt cho ngài hôm nay đấy. Em về phòng đây, ngài đừng thức khuya quá nhé."

"Được rồi, đều nghe lời em hết."

Lý Đế Nỗ nhìn thấy hành động dễ thương của cậu mà không khỏi phì cười, vẫy tay tiễn La Tại Dân ra cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng của hắn, La Tại Dân run rẩy đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt chực rơi xuống.



Một tuần sau, cũng là tới lúc phải đi cấp báo cho Phùng Quốc Chương, La Tại Dân một thân một mình đi tới nhà riêng của ông ta ở Hoán Thành.

"Đúng như những gì ngài nói, Lý Cảnh Lâm cùng Quách Tùng Linh muốn cùng nhau tạo phản."

"Cậu biết nếu dám lừa dối ta sẽ phải nhận kết cục ra sao rồi đúng không?"

"Tôi không dám lừa ngài."

"Vậy thì tốt. Cậu yên tâm, chú và em trai cậu vẫn đang an toàn, ta sẽ không bao giờ bạc đãi người giúp việc cho ta."

"Mạng củatôi sớm không quan trọng, chỉ cần ngài đừng làm tổn thương chú và em trai tôi làđược rồi."

---

T/N: Ngoi lên nốt hôm nay thôi nhá =)))))) Mọi người chuẩn bị khăn giấy cho chương sau nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top