04

Mùa xuân năm thứ mười bốn của Trung Hoa Dân Quốc, vạn vật đua nhau khoe sắc tràn đầy sức sống đón xuân sang.

Hoán Thành có phong tục ăn lê vào ngày đầu xuân, Lý phu nhân sai người ra lệnh mỗi hạ nhân ở Lý phủ đều được ban thưởng một chén súp lê (*).

(*) súp lê: là món mà kiểu lê thái hạt lựu rồi cho ngâm trong nước và đường rồi đổ ra bát ăn cùng á.

La Tại Dân lặng lẽ xuống bếp, bật lửa muốn nấu cho Lý Đế Nỗ một bát ngân nhĩ ngâm lê đường phèn tốt cho phổi của hắn, coi như là quà báo đáp cho món quà hạt sen tẩm đường hắn dành cho cậu. Từ ngày theo Lục sư phó, bên cạnh ca hát còn học được không ít món nghề nấu ăn, mấy loại canh như này cậu đều có thể dễ dàng nấu được.

Chạng vạng Lý Đế Nỗ vào phòng thì không thấy người, hỏi người hầu mới biết ra là cậu xuống nhà bếp rồi.

Vừa tới cửa nhà bếp liền thấy bóng dáng bận rộn tất bật của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chậm rãi tới gần, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cậu, cằm đặt lên vai cậu khẽ hỏi.

"Em đang làm gì thế?"

"Súp lê ngân nhĩ."

"Không phải ai cũng được chia phần rồi hay sao? Hay là người ta quên chia cho em?"

"Không phải, là em muốn tự nấu cho ngài."

"Thật sao?"

"Nếu như ngài không muốn uống thì thôi vậy."

"Đương nhiên là ta muốn, rất muốn là đằng khác." Lý Đế Nỗ vừa nói vừa hôn khẽ lên cái gáy xinh đẹp của La Tại Dân.

"Tướng quân không thưởng gì cho em vì đã nấu súp cho ngài sao?"

"Được chứ, em muống tôi thưởng gì nào?"

"Hạt sen tẩm đường, em vẫn còn thèm lắm."

"Được, vậy em ngoan ngoãn chìa tay ra nào."

La Tại Dân xoay người lại, thật ngoan ngoãn chìa tay ra trước mắt Lý Đế Nỗ, hai mắt long lanh nhìn hắn đầy háo hức.

-----Thật giống một con thỏ nhỏ háo hức chờ đợi chủ nhân cho ăn.

Lý Đế Nỗ cầm lấy tay La Tại Dân đặt lên ngực mình, tay kia đan mười ngón vào tay còn lại của cậu, tiến sát người hơn cúi đầu ngậm lấy môi của cậu dịu dàng hôn.

Môi lưỡi gắn bó triền miên, hoà lẫn với hương vị hạt sen tẩm đường trong miệng.

"Cả một đời đào kép đã được định sẵn chỉ có thể hát trên sân khấu, không xứng đáng được người yêu thương."

Mỗi lần thân mật với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân không khỏi nhớ tới lời của Lục sư phó văng vẳng bên tai, trong lòng không khỏi run rẩy.

-------Lúc nào cậu cũng cảm thấy mình không xứng đáng với tâm ý của hắn.



Ngày hai mươi ba tháng tư là sinh nhật của Lý Đế Nỗ, mọi người ở Hoán Thành đều tất bật chạy tới Lý phủ để chúc mừng hắn.

Còn vì lý do nào nữa, thân thể của Lý Cảnh Lâm bây giờ đã kém đi rất nhiều, mọi chuyện trong Lý gia đều nằm trong tầm kiểm soát của Lý Đế Nỗ, nào có ai muốn đắc tội với chủ nhân tương lai của Lý gia đâu cơ chứ.

La Tại Dân trong lòng luôn nhớ kĩ hai câu của Lý lão gia lúc ấy, không cần xuất đầu lộ diện, chỉ cần hảo hảo ở bên cạnh Lý Đế Nỗ mà thôi. Cậu vốn dĩ định ra ngoài cùng mọi người chúc hắn một câu sinh nhật vui vẻ vạn sự như ý, ngẫm lại thì thấy tốt nhất vẫn là không nên.

--------Sinh nhật của hắn có rất nhiều người, cậu không nên làm vậy.

Ở trong phòng mãi cũng không có việc gì làm, La Tại Dân bèn quyết định tới đồ văn quán giết thời gian.

Chân trước vừa bước ra khỏi cổng sau của Lý phủ, sau lưng đã liền bị người bịt kín mắt.

Sau đó........La Tại Dân liền mất đi ý thức........



Mở mắt ra là thấy một căn phòng rộng rãi vuông vức, ngồi trước mặt cậu không ai khác chính là Đại tướng của Trực hệ lúc bấy giờ, Phùng Quốc Chương.

Phùng Quốc Chương liếc mắt thấy cậu đã tỉnh liền hỏi "Cậu có phải là đào kép ở Ám Nguyệt Các đúng không?"

"Đúng vậy."

"Lý Cảnh Lâm thu mua cậu sao?"

"Không phải lão gia, là Nhị thiếu gia đưa tôi về, thưa ngài."

"Lý Đế Nỗ?"

"Đúng vậy."

"Chà, quả nhiên còn trẻ như vậy mà đã biết kim ốc tàng kiều (*)."

(*) kim ốc tàng kiều: nhà vàng cất người đẹp, xuất phát từ điển tích giữa Hiếu Vũ Trần hoàng hậu và Hán Vũ Đế. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc. Nó có nghĩa là kiểu "cất giấu giai nhân, người tình xinh đẹp ở trong nhà", là một hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

Nét cười xấu xa trên khuôn mặt của Phùng Quốc Chương khiến cho La Tại Dân không khỏi nảy sinh cảm giác chán ghét.

"Còn ta, ta tới tìm cậu là chỉ hy vọng cậu có thể sẽ giúp ta được một chuyện."

"Mong ngài cứ việc phân phó."

"Cậu chỉ cần ở tại Lý gia quan sát động tĩnh của hai cha con họ Lý kia, nhất cử nhất động đều phải báo cáo cho ta biết."

La Tại Dân không hiểu rõ rút cục tâm tư của Phùng Quốc Chương dành cho Lý gia là gì, theo như cậu nghĩ thì hẳn là ý đồ xấu.

"Ý ngài là tôi trở thành mật thám cho ngài ư?"

"Không phải là mật thám, là đồng bọn." Phùng Quốc Chương sửa lại.

"Trương Tác Lâm hiện tại đã sớm thất bại ê chề, Lý Cảnh Lâm muốn phản ông ta sớm muộn ngày một ngày hai cũng sẽ diễn ra. Con người luôn phải hướng lên cao mà đi lên mà, cũng không có gì đáng trách ở đây. Dù sao thì sớm muộn ta và ông ta cũng sẽ trở thành đồng minh ở trên chiến trường, cậu cũng không cần hoài nghi việc ta sẽ tính kế với ông ta đâu."

"Nếu như tôi nói không thì sao?"

"Cậu nói không cũng không sao, chỉ sợ chú cùng em trai của cậu sẽ thấy buồn mà thôi."

La Tại Dân trong nháy mắt liền phản ứng lại.

"Ngài tuyệt đối không được động tới bọn họ."

"Vậy thì còn phải xem biểu hiện của cậu như thế nào đã."

-------Chú và em trai chính là cả cuộc sống của La Tại Dân, cậu nguyện một đời làm đào kép cũng chỉ vì để cho chú và em trai có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Nhưng hôm nay số phận lại nằm trong tay kẻ khác, chính cậu cũng không thể kiểm soát được vận mệnh của bản thân mình.

"Được, tôi nghe theo ngài."



Đây là ần thứ hai La Tại Dân cảm thấy bản thân sống mà không bằng chết.

Lần đầu tiên là khi Lục sư phó cho cậu biết mình đã bị lộ mặt, về sau không thể gặp lại chú cùng em trai được nữa.

Trên đường trở về Lý phủ mà lòng cậu không khỏi ngổn ngang.

Rõ ràng trong lòng cậu vẫn là muốn cự tuyệt, ngoài miệng thì lại đã đáp ứng người ta.

Cảm giác khó chịu len lỏi trong tim, bây giờ cậu làm sao xứng đáng đón nhận tình yêu của hắn đây...



La Tại Dân từng bước trở về Lý phủ, mở cửa liền thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi trên ghế chờ mình.

"Ngài chờ em đã lâu chưa?"

"Cũng uống xong được một chén trà rồi."

"Em còn tưởng hôm nay ngài sẽ lại uống rượu đấy."

"Em thích nhìn bộ dạng say rượu của tôi thế sao?"

La Tại Dân trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn là gì.

"Không đứng đắn."

Lý Đế Nỗ cười cười, đứng dậy đi về phía La Tại Dân.

"Không phải em còn nợ tôi một lời hay sao?"

"Lời gì cơ?"

Bị chuyện gặp Phùng Quốc Chương lúc nãy nháo một trận khiến cho La Tại Dân nhất thời quên mất mình còn chưa chúc mừng sinh nhật hắn.

Lý Đế Nỗ cũng không trả lời cậu, chỉ có đem người gắt gao ôm chặt vào lòng, im lặng chờ cậu mở miệng.

"Sinh nhật vui vẻ, chúc ngài một đời bình an."

Quả nhiên là cậu vẫn còn nhớ.

"Tôi không cần một đời bình an, tôi chỉ cần một đời này mỗi ngày đều có em bên cạnh."

Khuôn mặt của La Tại Dân áp sát vào lồng ngực ấm áp của Lý Đế Nỗ, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập từng nhịp "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top