03 (H)
Lý gia từ cao tới thấp từ trong ra ngoài đều đã sớm biết Nhị thiếu gia Lý Đế Nỗ ngọc thu lâm phong rong ruổi trên chiến trường, sẽ không thể ngờ tới rằng vị thiếu gia này sẽ chịu đi con đường tầm thường, kể từ lễ mừng thọ năm đó một năm chỉ sủng hạnh duy nhất một vị nam đào kép.
Thời điểm Lý Đế Nỗ cho người tới đón La Tại Dân, từ quản gia cho tới người hầu đều không khỏi bàn tán xôn xao.
Phải nói rằng cho dù mọi người thích nghe kịch tới đâu, đào kép có nổi tiếng trong mắt mọi người như thế nào thì vô luận ở trên đời này vẫn là địa vị thấp kém trong lòng người.
Huy hoàng cả một đời người Lý Cảnh Lâm rất tức giận.
"Mẹ mày đã cho mày gặp qua không biết bao là thiên kim nhà các tướng quân, mày một hai không chịu cưới. Lại đi đón một nam đào kép về nhà, có phải mày muốn chọc tức tao không hả?"
"Con chỉ là cấp một phòng nhỏ cho em ấy, cha liền coi như người không còn tồn tại."
"Mang một đào kép về sống trong nhà thì còn gì là thể thống của Lý gia nữa hả?"
"Cha cứ coi như là con chỉ đang nuôi một con chim hoàng yến mà thôi, mong cha đừng can thiệp vào chuyện nuôi dưỡng sủng vật của con."
Lý Cảnh Lâm tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, Lý phu nhân vội vàng chạy ra vỗ vỗ lưng ông giúp nguôi bớt cơn giận.
"Con đừng có cãi nữa, đừng làm cha con nóng giận thêm!"
Lý Đế Nỗ cũng biết chừng mực, hắn không muốn phải cãi lại Lý Cảnh Lâm nữa, nắm chặt tay rời khỏi thư phòng.
La Tại Dân chân bước theo quản gia về phòng ở phía Tây Nam, hành lý của cậu cũng không nhiều lắm, tất cả đồ đạc chỉ có hai người đàn ông mạnh khoẻ vác theo đi sau lưng.
"Nhị thiếu gia nói cậu sẽ ở phòng này."
"Cảm ơn ngài."
Dù chỉ là một căn phòng nhỏ bé, nhưng cơ nghiệp Lý gia vĩ đại như vậy, một phòng nhỏ như thế này thôi cũng được trang trí nội thất rất xa hoa, trông không khác gì phòng ngủ của mấy vị quý tộc thời Thanh cách đây mấy chục năm.
La Tại Dân cẩn thận mở hành lý ra, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc.
--------Khi đó được Lý Đế Nỗ vội vội vàng vàng đón về, cậu cũng chưa có kịp nói lời chào tạm biệt với Lục sư phó, không biết rằng ông ấy khi nhìn thấy đồng bạc cậu để lại trên tủ có tức giận với mình hay không.
La Tại Dân đang ngây người trước đống đồ thì Lý Đế Nỗ bước vào.
"Đang dọn đồ sao?"
"Vâng ạ."
"Em giận tôi sao?"
"Em không dám, thưa ngài."
"Em nghĩ tôi thích đàn ông, là một con quái vật, đúng không?"
"Ngài có quyền được yêu thích bất cứ ai mà."
"Em đang bận, tối tôi lại quay lại với em."
Lý Cảnh Lâm cùng Lý phu nhân bị Lý Đế Nỗ chọc tức đến mức không muốn ra khỏi thư phòng. Lý Đế Nỗ sai người hầu đưa cơm để trước cửa phòng cũng không thèm để ý tới.
Không còn cách nào khác, Lý Đế Nỗ lại buồn bực tự nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu.
Lúc đầu là rượu rắn lục, sau đó Lý Đế Nỗ cao hứng lôi cả rượu nho người bạn phương Tây tặng cho hắn ra uống hẳn hai chén.
Bất tri bất giác uống cho tới khi bình rượu nho cũng cạn, thừa dịp Lý Đế Nỗ còn chút ý thức, quản gia liền chuẩn bị dìu hắn về phòng ngủ.
"Đi...Đi tới....chỗ.....chỗ của.....chim hoàng yến."
Ở trong phòng, La Tại Dân vừa mới thay đồ ngủ chuẩn bị tắt đèn thì nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận bước chân.
Cậu xoay người ngồi trên đầu giường, vô thức sờ lấy khẩu súng ở dưới gối.
Cửa mở ra thì liền thấy nguyên lai là Lý Đế Nỗ đang được người hầu dìu tới.
"Nhị thiếu gia uống rượu, nói là muốn tới chỗ của cậu. Chúng tôi giao Nhị thiếu gia cho cậu, xin được cáo lui."
La Tại Dân giơ tay đón lấy Lý Đế Nỗ trên người vẫn một thân quân trang nghiêm chỉnh, đỡ hắn lại ghế ngồi rồi cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt và cổ cho hắn.
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng bỏng khiến Lý Đế Nỗ nheo mắt, tay phải theo lỗ hổng trên áo khoác thuận thế nhanh chóng bắt được cổ tay mảnh khảnh của La Tại Dân.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang giúp ngài lau mặt."
"Tôi biết....Là em hận tôi....Hận tôi cướp đi sự tự do của em."
"Vốn dĩ em đã không còn tự do rồi."
"Em có sợ tôi không?"
"Ngài đừng nói nữa, em giúp ngài nằm xuống một chút, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn không một lớp trang điểm nào của La Tại Dân, phối hợp với cậu đứng lên.
Đỡ được Lý Đế Nỗ tới giường, La Tại Dân rút tay định xoay người đi thì bên hông bị một lực nắm lấy, cả người mất đà ngã xuống bị hắn áp xuống dưới thân.
"Em có sợ tôi không?" Hắn lại hỏi.
"Không sợ."
"Em không sợ....Tôi sẽ làm ra chuyện quá phận hay sao?"
"Tướng quân...." Cánh tay của La Tại Dân vòng ra sau ôm lấy cổ hắn.
"Em là người của ngài cơ mà."
Dục vọng giống như hồng thuỷ mà trút xuống, Lý Đế Nỗ không ngại ngần gì nữa, trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi của La Tại Dân, dùng sức mút mạnh.
Không biết từ lúc nào áo ngủ trên người La Tại Dân đã dễ dàng bị cởi ra, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi, thân thể mềm mại ấm áp càng thêm kích thích thần kinh Lý Đế Nỗ.
Tay La Tại Dân vươn ra nắm lấy dục vọng nóng bỏng của Lý Đế Nỗ, mà địa phương nóng ẩm phía dưới của cậu cũng đã bị người kia chế trụ, không khỏi rên lên vài tiếng.
Lý Đế Nỗ cũng không yếu thế, bàn tay một đường di chuyển xuống dưới thăm dò hậu huyệt của La Tại Dân, mắt ngắm nhìn bộ dạng cầu hoan của cậu dưới thân mình.
Ba ngón tay nhét vào rất nhanh được thay thế bằng cự vật to lớn kia, chẳng mấy chốc mà toàn bộ gốc rễ đều đi vào bên trong, rồi lại rút ra, tiến công đâm thẳng vào lỗ nhỏ ướt át kia. Lý Đế Nỗ cứ như một cái máy, mỗi một lần nhấp đều cố gắng va chạm với điểm mẫn cảm trong cơ thể La Tại Dân.
La Tại Dân lúc này đã mồ hôi đầm đìa, tóc mai hỗn độn dính trên trán. Lý Đế Nỗ vươn tay gạt đi những sợi tóc đó, nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm màu tình dục của cậu, nhấp thêm một lần cuối rồi đem tất cả bắn ra.
"Ngài đã có được điều mà ngài mong muốn hay chưa?"
"Chưa hề." Lý Đế Nỗ đáp lại "Tôi muốn có được trái tim của em."
Ngày hôm sau Lý Đế Nỗ tỉnh lại đã là ban trưa, một buổi tối hoan ái vui vẻ cộng thêm uống rượu say trước đó khiến hắn không khỏi có chút đau đầu, dụi mắt chống người ngồi dậy.
Trên giường bên cạnh hắn là một khoảng trống rỗng, như thể đêm qua tất cả chỉ là một giấc mộng xuân. Nhưng hơi ấm còn lưu lại ở đây là sự thật.
"Ngài tỉnh rồi sao?" La Tại Dân khép cửa lại rồi bước vào hỏi hắn.
"Lão gia và phu nhân cho người gọi em tới nói chuyện."
"Hai người có gây khó dễ gì cho em không?"
"Không có, cha mẹ của ngài là người có trí thức, rất hiểu lễ nghĩa con người."
"Vậy bọn họ nói gì với em?"
"Bảo em không cần xuất đầu lộ diện, hảo hảo ở bên chăm sóc cho ngài là tốt rồi."
Lý Đế Nỗ sau giờ Ngọ có chuyện muốn nói với Lý Cảnh Lâm, ăn trưa cùng La Tại Dân xong bèn rời đi.
"Em ở lại nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé."
"Cha."
Lý Cảnh Lâm đang ở trong thư phòng chép nghiên cứu của mình, nghe tiếng Lý Đế Nỗ gọi liền dừng bút.
"Đế Thành mấy ngày nữa sẽ đi Bắc Kinh để mở một đồ văn quán mới, đồ văn quán ở Hoán Thành này thì gọi "nó" tới phụ trách."
Lý Đế Nỗ không rõ ông ám chỉ "nó" ở đây là ai, liền nghi hoặc nhìn về phía Lý Cảnh Lâm.
"Cái người ở trong phòng của con."
"Cha, cha nghĩ sao lại để cho em ấy phụ trách đồ văn quán của đại ca cơ chứ?"
"Một khi đã bước vào cổng Lý gia thì sẽ không được phép ca hát hí khúc gì đó nữa. Nghĩ gì vào được Lý gia rồi mà cứ không làm mà hưởng vậy ư? Ngày mai sai người đưa nó tới chỗ đồ văn quán kia."
Lý Đế Nỗ biết đây là ý tứ của cha một khi đã quyết thì không thể thay đổi, bèn im lặng gật đầu đáp ứng.
Phác Chí Thành hiếm khi nhìn thấy được nét mặt vui vẻ của Lý Đế Nỗ khi bước ra từ thư phòng của Lý Cảnh Lâm, bước lên nói.
"Tâm trạng của ngài hôm nay có vẻ không tồi."
Lý Đế Nỗ giơ tay gõ nhẹ lên đầu vị sĩ quan phụ tá trẻ tuổi này "Cậu đừng có nhiều chuyện nữa."
Đừng nghĩ La Tại Dân theo Lục sư phó từ bé thì không biết gì, cậu dù là không được tới trường lớp một cách bài bản nhưng vẫn chăm chỉ đọc sách ngâm thơ, thời điểm tới đồ văn quán của Lý Đế Thành trông vẫn rất tự nhiên.
Lý Đế Thành dạy cậu sách thì phải được xếp theo từng triều đại, những tác phẩm cùng triều đại rồi thì mới phân theo tên tác giả. La Tại Dân rất thông minh, chỉ vài điều đã liền làm rất tốt, khiến Lý Đế Thành rất yên tâm giao phó lại cho cậu mà lên đường đi Bắc Kinh.
Chung quy thì hoạt động giải trí lớn nhất ở Hoán Thành vẫn là đi nghe kịch, có rất ít người tới thư viện để đọc sách. Thỉnh thoảng sẽ có vài đứa nhỏ hoặc các tiên sinh học bá sẽ tới mượn vài cuốn về xem, La Tại Dân thực sự rất nhàn hạ.
Buổi tối cậu kiểm tra hết một lượt đồ văn quán xong mới trở về Lý phủ, La Tại Dân không dám đi vào chính sảnh dùng bữa tối, lặng lẽ trở về phòng riêng của mình liền phát hiện trên bàn đã có một mâm cơm được dọn sẵn.
Khổ qua xào thịt bò, hồng mộc tu cùng một đĩa cá nướng.
Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú, một hộp đựng hạt sen tẩm đường đè lên trên.
"Khổ qua ăn đắng lắm, tôi sai người làm hạt sen tẩm đường mà em thích rồi, nhớ ăn đấy nhé."
La Tại Dân liền hiểu, một mâm cơm đủ đầy như này là do Lý Đế Nỗ sai đầu bếp chuẩn bị sẵn cho cậu.
------Nhưng cậu cũng chưa có nói cho hắn biết chuyện bản thân rất thích ăn đồ ngọt.
Nghĩ vậy, cả trái tim cậu liền thấy ngọt ngào như thể đang ngậm hạt sen tẩm đường này của hắn vậy.
----------
T/N: Quà Valentine trắng cho mọi người a =)) Chúc mọi người một ngày 14/3 không bị thính của mình làm cho sốc ngọt nha =)))))) Chứ mình đọc chương này mà tim mềm nhũn cả rồi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top