bảy.
Vội vàng lao nhanh trên dãy hành làng, không rõ biểu cảm trên gương mặt Na Jaemin đang biểu lộ cảm xúc gì. Cậu cứ lao đi không màng tới xung quanh, lúc chạy gần tới cửa phòng bệnh của Lee Jeno tâm trạng hoàn toàn lộn xộn chân nọ chồng chéo lên chân kia cứ vậy đổ người ngã về trước, đầu gối đập mạnh xuống nền nhà.
"Jaemin à"
Nghe thấy tên mình cất lên bằng giọng nói đó Jaemin mới thực sự nhận thức việc Lee Jeno đã tỉnh lại. Suốt một hơn một năm ròng rã Jaemin khóc nhiều tới nỗi đôi mắt cũng dần trở nên khô khốc, cậu nhìn hắn khóe miệng nâng cao nở nụ cười nhẹ nhõm. Khoảnh khắc mọi thứ đều vỡ òa cậu đợi được hắn rồi.
Lee Jeno chỉ vừa tỉnh dậy còn chưa thể rời giường bệnh, cánh tay hắn chới với đưa ra tròng mắt ánh lên tia lo lắng.
"em không sao chứ?"
Bao nhiêu cố gắng gắng gượng của Jaemin chỉ vỏn vẹn vài chữ phát ra từ miệng hắn đã triệt để đánh sập. Nước mắt như mưa thi nhau mà tuôn xuống mặc cho lòng ai bối rối hoảng loạn bởi không thể ôm người thương đang rơi nước mắt vào lòng dỗ dành như bao lần.
"đừng khóc bây giờ anh chưa thể lau nước mắt cho em"
Lee Jeno không biết rằng những lời nói ngọt ngào từ hắn ngay lúc này có thể chạm tới phần sâu nhất nơi nỗi lòng chịu nhiều tổn thương của Na Jaemin khiến cậu tủi thân không cách nào cầm được nước mắt. Càng nỗ lực nhịn xuống chỉ càng làm tiếng nức nở dày đặc hơn chà mạnh vào trái tim Lee Jeno đau đớn như dao cắt.
"Jaemin, nín đi em anh xót lắm"
Quãng ngày sau khi tỉnh lại Jeno thực hiện theo dõi hồi phục sức khỏe kỹ lưỡng dưới bàn tay bác sĩ chủ trị Na Jaemin đồng thời cũng là bạn trai nhỏ hay cằn nhằn. Jeno đặc biệt tận hưởng khoảng thời gian này, Jaemin chăm sóc hắn từng li từng tí không cho hắn động tay động chân vào bất kể thứ gì. Ngày ngày hắn chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, tập vật lý trị liệu, buồn chán sẽ đi dạo một chút.
Jeno quả thực rất tận hưởng nhưng hết ngày này ngày khác trôi đi không tránh khỏi nhàm chán cũng vì không muốn Jaemin thêm lo lắng hắn thời gian này tốt nhất đều nghe theo cậu.
"Jaemin à, anh đến phòng của em được không? anh buồn chán quá anh hứa chỉ ở yên một chỗ ngắm nhìn em làm việc thôi"
"không được, anh ngồi bên cạnh thì em không thể tập trung làm việc được"
Jeno nghe thấy thế liền xụ mặt, trề môi biểu cảm rõ ràng có ý bắt nạt Jaemin. Hắn thực sự tinh quái khi biết Jaemin trông thấy hắn như vậy chắc chắn sẽ mủi lòng và hắn rốt cuộc đã đạt được ý đồ của mình thành công làm Jaemin đồng ý cho hắn theo cùng.
"hứa là chỉ ngồi yên bên cạnh em?"
"anh hứa mà"
Phòng làm việc của Jaemin bày trí gọn gàng giống hệt tính cách của chủ nhân nó, thứ thu hút sự chú ý từ Jeno từ lúc hắn bước vào đây là góc bàn làm việc với đống sách và tài liệu chất cao. Trên tấm bảng đặt cạnh bàn cũng ghim dày đặc giấy tờ liên quan. Jaemin đã luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình để tìm cách chữa trị cho hắn.
Hắn đi tới góc bàn đó lướt tay qua chồng sách xếp cao bất ngờ phát hiện khung ảnh Jaemin đặt trên mặt bàn là hình hắn. Tấm ảnh đã cũ là hình hắn trong ngày tốt nghiệp cấp ba. Hắn chưa từng thấy qua tấm ảnh này trước đây. Định cầm khung ảnh lên xem rõ hơn thì Jaemin vội vàng lao tới cướp đi giấu phía sau lưng.
"anh không được xem"
"tại sao? đó là hình anh kia mà?"
"h-hình anh...tóm lại là anh không được xem"
Thấy Na Jaemin lắp bắp đáng yêu giống đứa trẻ bị mẹ phát hiện lén ăn kẹo Lee Jeno không nỡ trêu chọc cậu thêm chút nào.
"bao giờ thì anh được phép xuất viện vậy bác sĩ Na?"
Lee Jeno đột ngột đổi chủ đề.
"cái đó..."
Na Jaemin còn chưa nói xong đã bị Lee Jeno ôm lấy, hắn rải rác mấy cái hôn khắp cả gương mặt Na Jaemin khiến cậu nhăn nhó. Chưa dừng lại hắn tiếp tục ghé vào tai cậu để nói chuyện làm cậu rùng mình rụt cổ nép cả người sâu hơn vào lòng hắn.
"được rồi, em thua anh rồi"
"anh thật sự đã hồi phục hoàn toàn mà em đừng lo lắng quá"
Sao Na Jaemin có thể ngừng lo lắng cơ chứ khi mà đả kích về tai nạn không may của Lee Jeno vẫn cứ khắc khoải trong tâm trí cậu. Jaemin biết bản thân thái quá lên khi nói rằng cậu sẽ thấp thỏm không thôi nếu Jeno biến mất khỏi tầm mắt cậu quá lâu chỉ rằng cậu sợ sẽ giống như ngày hôm đó Jeno nói sẽ trở về ngay mà rất lâu mới trở về với cậu.
Đêm đầu tiên cả hai trở về căn nhà của Lee Jeno, Na Jaemin đã không kìm nén được cảm xúc khi kể cho hắn về khoảng thời gian anh hôn mê trên giường bệnh vừa nói vừa khóc nức nở trong vòng tay hắn cho đến lúc vì mệt mà thiếp đi.
Đêm đó là đêm Na Jaemin ngủ say giấc sau rất nhiều đêm không thể ngủ yên. Lee Jeno thì cả đêm không ngủ nằm bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cậu an ổn ngủ, hôn lên đôi mắt sưng húp của người trong lòng mà xót xa.
Sáng hôm sau không cảm nhận hơi ấm cận kề bên cạnh Jaemin choàng tỉnh. Bật dậy khỏi giường tìm kiếm quanh các căn phòng trong nhà nhưng không thấy người đâu, rút điện thoại gọi cháy máy nhắn tin không có hồi đáp cậu vò tung mái tóc của mình chạy lao ra khỏi cửa chính trong trạng thái hoảng loạn. Nỗi ám ảnh chưa kịp qua đi lại ùa về.
Đúng lúc cánh cửa chính bật mở, Lee Jeno ra ngoài trở về trên tay còn đang xách theo túi lớn túi nhỏ, có vẻ vừa ra ngoài mua đồ ăn lấp đầy chiếc tủ lạnh trống rỗng. Hắn không ngủ được nhiều nên dậy sớm hơn cậu loanh quanh dọn dẹp trong nhà và mở chiếc tủ lạnh không có gì ngoài vài ba chai nước lọc hắn đã đứng hình vài giây. Tưởng tượng cảnh Na Jaemin làm việc quên ăn cơm hay thậm chí chẳng buồn ăn cơm hắn lại thấy xót xa dâng lên ngập lòng.
Lee Jeno còn chưa hiểu tình hình khi trông thấy Na Jaemin trong bộ đồ ngủ xộc xệch chạy lao ra cửa suýt thì đâm trúng hắn.
"em dậy rồi?"
"anh đi đâu?"
Đặt mấy cái túi lớn túi nhỏ lên trên mặt bàn bếp hắn hơi chút khó hiểu với sự tức giận nhỏ nhoi ánh lên trong mắt Jaemin.
"anh ra ngoài mua chút đồ, tủ lạnh trống không"
"sao anh không nghe điện thoại?"
Hắn sờ sờ túi quần rồi ngẩng đầu nhìn cậu một cách vô tội.
"anh quên mang theo..."
"anh...thật là..."
Bất ngờ, Na Jaemin ngồi sụp xuống mặt sàn, khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Jeno vội vàng luống cuống quỳ xuống theo, bối rối. Jaemin không ngừng đấm, thụi mạnh vào ngực và người Jeno, miệng liên tục mắng.
Người thực sự bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn của Jeno không phải là chính hắn mà lại chính là Na Jaemin. Tình trạng tâm lý của Jaemin chịu tổn thương nghiêm trọng, tâm trạng cậu rối loạn, tinh thần không ở trạng thái ổn định nhất, dễ dàng bị kích động lúc nào cậu cũng chỉ lo sợ Lee Jeno sẽ rời xa mình, sợ trong phút lơ là cậu sẽ mất Lee Jeno.
Lee Jeno ghì chặt Na Jaemin trấn an người nhỏ đang run rẩy bình tĩnh. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói.
"anh đây, anh ở đây rồi"
Nâng gương mặt đỏ bừng giữa hai lòng bàn tay, Jeno gạt đi nước mắt trên hai gò má nếu cứ khóc như thế này cậu sẽ có thể mất nước mà ngất đi không chừng.
"nhìn anh này, Na Jaemin"
"Jeno...em sợ..."
"anh biết, đều là lỗi của anh. Sau này, anh sẽ không như vậy nữa, anh hứa. Jaemin tin anh được không?"
Na Jaemin cắn môi nhẹ gật đầu.
Biết người yêu vẫn nặng một lòng bất an Lee Jeno chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hắn luôn để bản thân trong tầm mắt Na Jaemin khiến cậu yên tâm phần nào cho đến những ngày sau đó hắn tin rằng mọi thứ sẽ diễn biến khá hơn.
.
'em thu dọn xong chưa? thật sự không cần anh giúp à?'
Kẹp điện thoại giữa tai và bả vai Na Jaemin khom người bỏ mấy vật dụng cần thiết vào chiếc hộp carton.
'không cần đâu anh, đã xong cả rồi. Thực ra em cũng không có gì nhiều"
Chính thức dọn về sống chung với nhau, Jaemin hôm nay tiện ghé lại căn hộ cũ trước khi hết hạn hợp đồng thu dọn vài vật dụng cần thiết. Hầu hết đồ dùng của Jaemin đã ở bên căn hộ của Lee Jeno từ lâu, căn hộ của hắn cũng thuộc diện đầy đủ không thiếu thứ gì, chủ yếu Jaemin chỉ quay lại gom một số vật dụng cậu không muốn bỏ đi.
'Jaemin ơi, em biết chưa?'
'biết gì cơ?'
'tuyết rơi rồi'
Na Jaemin bỏ dở việc đang làm nhìn ra ngoài cửa sổ đúng thật là tuyết đang rơi. Cậu ngây người mất một lúc lặng ngắm những hạt tuyết trắng xóa đọng lại dưới mép cửa. Giọng Lee Jeno trong điện thoại vang lên, gián đoạn.
'anh đang ở dưới nhà em'
Đôi mắt Na Jaemin mở to khi trông thấy Lee Jeno đỗ xe bên đường đang hướng ánh mắt nhìn cậu.
'anh không lạnh sao? mau lên đây'
'Jaemin ơi'
'làm sao? có gì lên đây nói đi lạnh đó'
Hắn không thể lên đó được hắn cần nói ngay bây giờ, ngay thời điểm này.
'có muốn hẹn hò với anh chút không?'
Nói là làm, sau đó lập tức lên xe đi hẹn hò. Lee Jeno đem Na Jaemin rời thành phố xô bồ, vẫn là địa điểm đó bờ biển ngày trước hắn đưa cậu tới. Thời tiết bên ngoài hạ thấp hai người ngồi trong xe ô tô thưởng thức ly cà phê nóng hổi với tầm nhìn ra bãi biển rộng mênh mông vô tận. Lee Jeno đột nhiên quay sang nhìn cậu nói.
"mọi thứ dường như chẳng thay đổi..."
Hắn lắc đầu khóe môi nâng lên.
"không đúng nhỉ? tất nhiên mọi thứ đều đã thay đổi..."
Hắn ghé gần tới Na Jaemin trước khi cậu nhận ra ý định của hắn, hắn đã nhanh hơn hôn lên môi cậu. Na Jaemin không tránh né nhẹ nhàng đáp trả. Dứt ra khỏi nụ hôn dịu dàng và đầy ngọt ngào hắn tiếp tục câu nói dang dở.
"...nhưng anh biết ơn vì chúng ta vẫn vậy"
Phải, Lee Jeno vẫn yêu Na Jaemin như ngày đầu tiên và Na Jaemin vẫn yêu Lee Jeno như thuở ban đầu. Chính là điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo thời gian, có chăng là sau sóng gió hay biến cố hay đôi lần cãi vã họ biết trân trọng nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều thêm.
Na Jaemin cảm nhận bàn tay hắn lân la tìm đến bàn tay mình, mười đầu ngón tay đan siết lại vào nhau. Jeno hít một hơi dài, hôn lên mu bàn tay Jaemin sau đó chầm chậm thốt ra từng chữ.
"anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ đáng ra nên chọn một không gian thích hợp đủ lãng mạn để ngỏ lời với em, một thời điểm phù hợp nhất trong đoạn tình cảm của hai đứa chúng ta. Nhưng anh đã từ bỏ suy nghĩ ấy, anh thấy rằng không khung cảnh nào đủ đẹp và lãng mạn mà không có em và tình yêu của chúng ta đủ lớn thì chẳng có cái gì gọi là thời điểm thích hợp cả...Nên Jaemin à, ngay lúc này đây anh muốn hỏi em..."
Trong một khắc Na Jaemin dường như quên mất cách hít thở.
"Na Jaemin, em nói rằng cạnh bên anh em ngủ rất ngon. Anh muốn có thể cạnh bên em suốt đời cùng em chìm vào giấc ngủ ngon mỗi tối, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?"
Na Jaemin nghĩ thầm và cười trộm trong lòng khi quan sát nét mặt căng thẳng của Lee Jeno. Biết vậy không nên Na Jaemin không để hắn chờ đợi câu trả lời quá lâu.
"em đồng ý"
.
"Jeno, em muốn gặp ba mẹ của anh"
Ngón tay cầm bút máy của Jeno khựng lại. Hắn lảng tránh ánh mắt cùng câu hỏi của Jaemin. Jaemin có chút bực dọc đi đến xoay hai bả vai hắn ép hắn nhìn thẳng vào mình.
"chúng ta không thể kết hôn mà không thông báo gì với ba mẹ anh được"
"tại sao không thể?"
"Lee Jeno em thừa biết anh đang nghĩ cái gì đó"
Na Jaemin khẽ thở dài, hạ thấp giọng.
"anh còn giận mẹ anh?"
Không trả lời câu hỏi Jeno trực tiếp đứng dậy khỏi ghế. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu giận dỗi vì câu hỏi bản thân không thích đối diện, hắn leo lên giường chùm chăn kín đầu. Jaemin lại đi theo đến giường quyết tâm hôm nay phải thuyết phục được hắn. Cậu vừa ngồi xuống bên giường, Jeno liền quay người về hướng ngược lại.
Na Jaemin biết hắn phản ứng như thế vẫn sẽ nghe những lời cậu nói sau đấy, đành không ngần ngại nói ra hết những suy nghĩ.
"Jeno à, em biết chúng ta có thể cứ thế ở bên nhau không quan tâm người bên ngoài nghĩ ra sao nhưng hai người họ không phải người xa lạ kia mà, là ba mẹ của anh. Em muốn bản thân nhận được sự chấp thuận, tin tưởng. Em muốn hai người họ sẽ yên tâm giao anh cho em, yên tâm rằng bên cạnh em con trai họ sẽ được hạnh phúc"
Tấm chăn phủ kín đầu Lee Jeno hơi hạ xuống, Na Jaemin chớp cơ hội nhào người sang ôm cả hắn và chăn vào người lay lay. Giọng nói mang theo vài phần nũng nịu.
"chồng nhé?"
Được rồi, Lee Jeno đầu hàng.
Vào một chiều cuối tuần cuối cùng Lee Jeno cũng chịu đưa Na Jaemin tới gặp ba mẹ hắn. Nằm ngoài tưởng tượng cuộc gặp gỡ tốt hơn nhiều so với những gì Jaemin mong đợi. Và dường như biết con trai còn giận bởi những điều mình đã làm mẹ Jeno trầm lặng đi hẳn, bà không nói gì nhiều mà chỉ nhìn cậu và hắn với con mắt ái ngại. Khi nhìn vào mắt bà Na Jaemin biết bà có rất nhiều điều muốn nói nhưng có vẻ bà không tìm được cơ hội nói ra.
Tự nhiên Na Jaemin cảm thấy buồn, cậu vốn đã không còn để trong lòng những chuyện ngày xưa. Ý của cậu là xét về góc độ một người mẹ chắc hẳn bà ấy cũng đã có khoảng thời gian khó khăn, bà ấy chỉ đang cố gắng dành những điều tốt đẹp cho con trai mà không nhận ra nó mang hướng tiêu cực nhiều ra sao.
Bốn người cùng nhau dùng bữa xong, Lee Jeno và Na Jaemin ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ba của hắn. Jaemin đảo mắt tìm kiếm mẹ Jeno đang lúi cúi một mình trong bếp, cậu không chần chừ đứng dậy theo vào.
"bác pha trà ạ? để cháu giúp bác"
Bà chút bất ngờ nhìn Jaemin, Jaemin chỉ khẽ nở một nụ cười. Cho đến khi trà gần pha xong, mẹ Jeno mới cất tiếng.
"cậu...không trách tôi sao?"
"...chuyện đã qua rồi ạ. Cháu không còn bận lòng nữa nên cháu mong bác cũng sẽ vượt qua. À, còn anh Jeno, cháu hứa anh ấy sẽ không giận bác lâu đâu"
Bàn tay cầm tách trà của bà run run, Na Jaemin tiến đến giữ lấy.
"cảm ơn cậu"
Ngày hôm đó Na Jaemin trở về cùng Lee Jeno thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.
.
Vén ống tay áo lên Na Jaemin sốt ruột xem đồng hồ, chốc lát lại nghiêng người ngó vào nhìn gian phòng bên trong thúc giục.
"anh xong chưa? chúng ta muộn mất"
"anh ra đây"
Lee Jeno vội vàng chạy đến bên Na Jaemin trong bộ âu phục màu đen và mái tóc được vuốt keo ngược ra sau hình ảnh hoàn toàn khác với diện mạo bác sĩ Lee ngày thường. Na Jaemin nhìn hắn một lượt rồi che miệng cười.
"em cười gì thế?"
"anh cài cúc áo lệch rồi kìa, lại đây em cài giúp anh"
Nhìn lại hàng cúc áo không thẳng hàng Lee Jeno cũng tự cười bản thân, xích thêm nửa bước để Jaemin dễ dàng chỉnh lại giúp hắn. Na Jaemin cài xong, mỉm cười hài lòng còn vuốt vuốt phần áo hai bên bả vai ra cho thẳng thớm.
"đi thôi, chúng ta đến muộn chắc chắn Lee Donghyuck sẽ chửi vào mặt em"
"cậu ta dám?"
"thiệp cưới anh cầm đúng không?"
"anh cầm đây rồi"
Na Jaemin rất vui và hạnh phúc vì có thể thực hiện lời hứa với Lee Donghyuck, rằng cậu sẽ nắm tay Lee Jeno tham dự lễ cưới của cậu ấy.
"em nhất định phải bắt được hoa cưới"
"em nôn nóng trở thành chú rể của anh thế sao?"
"phải đấy, mau mau cưới em đi"
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top