2. JENO À

“Jeno à”
Chỉ cần nghe thấy giọng nói đáng yêu này vang lên, Jeno đã cười tít cả mắt mà chạy ra. Người gọi cậu không ai khác là bạn nhỏ Jaemin - người mà Jeno sẽ bảo vệ cả cuộc đời. 

Hôm nay, dù đợi mãi nhưng Jeno lại chẳng nghe thấy giọng nói đáng yêu kia nữa. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Jeno đi học mẹ liền hỏi.

“Cún cưng à, ăn xong nãy giờ sao con vẫn chưa chịu đứng dậy hả”

“Mẹ ơi, hôm nay con không thấy Jaemin sang gọi con đi cùng. Con đang đợi cậu ấy”

“Mẹ quên mất nói lại với con”

“Dạ, sao ạ?”

“Hôm qua mẹ Jaemin có sang nói, hôm nay Jaemin sẽ nghỉ học đó con à”

“Tại sao lại nghỉ ạ? Jaemin không khỏe hả mẹ”

“Không được, con cũng phải nghỉ để sang với Jaemin”

“Jeno à, không được đâu. Vì gia đình Jaemin có chút việc riêng nên Jaemin mới được nghỉ. Jeno ngoan nhé, đi học xong chiều nay Jaemin sẽ sang chơi với con đó”

“Có thật chiều nay Jaemin sẽ sang chơi không ạ”

“Thật mà, giờ thì Cún cưng đứng lên mẹ đưa đi học nhé”

Dù không muốn nhưng Jeno vẫn phải đi học một mình. Đây là lần đầu tiên Jeno phải đi học một mình. Vừa đi Jeno vừa ngoáy lại nhìn về phía nhà Jaemin... Chiều đến thì chạy thật nhanh tới cổng nhà Jaemin mà gọi í ới

“Jaem à, Jaem à... Tớ là Jeno đây”

“Jaemin à, cậu có nhà không”

“Jaemin à”

Jaemin bước ra với nụ cười và ôm trên tay một chú thỏ bông. Jeno thấy bạn liền mừng rỡ, vứt balo xuống bên cạnh chạy về phía bạn. Trong phòng của Jeno, chơi được một lúc thì Jaemin có vẻ đã buồn ngủ. Tay cứ dụi mắt... Cùng lúc này bên dưới nhà có tiếng gọi

“Jeno à, xuống đây bọn mình cùng ra công viên chơi nà”

Jeno lại nhìn sang phía Jaemin.

“Jaemin à, cậu có muốn đi chơi cùng mọi người không”

“Ưm đi thôi” - Jaemin nói với đôi mắt lim dim

“Không đựơc đâu, cậu buồn ngủ hả? Vậy tớ sẽ ở đây với cậu nhé”

“Không đâu Jeno cứ đi chơi đi, tớ không sao mà”

“Tớ thích chơi với Jaemin hơn. Bây giờ mình sẽ chơi cho hoàng tử nhé”

“Jeno là hoàng tử sẽ canh bảo vệ Jaemin trong lúc ngủ”

“Ưm..” Nói rồi Jaemin lại thiếp đi.

Khi tỉnh dậy Jaemin thấy đúng thật là Jeno đã ở cạnh cậu trong suốt thời gian cậu ngủ.

Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ”

Một lúc sau mẹ sang gọi Jaemin về. Và mẹ Lee cũng đã bế Jeno vào phòng ngủ.

Đến sáng hôm sau, Jeno vẫn ăn sáng và đợi Jaemin sang như mọi ngày..

Jeno à, con không sang chào tạm biệt Jaemin hả”

“Dạ sao ạ? Tại sao con phải chào cậu ấy ạ? Con đang đợi Jaemin sang gọi con”

"Vậy là Jaemin hôm qua vẫn chưa nói lời chào tạm biệt với con sao... Vì tình hình sức khỏe của bà không tốt nên gia đình Jaemin sẽ phải dọn về Busan ở, không thể tiếp tục ở đây nữa”

Nghe xong Jeno bật tung cửa vội chạy sang nhà Jaemin, thì thấy quả thật có những cô chú đang thay nhau ôm những chiếc thùng giấy ra xe. Xa xa phía trong là Jaemin đang ôm bé thỏ trên tay, mắt cũng đã ướt đẫm nước mắt.

Jaemin à, cậu phải đi thật sao”

Jaemin đi về phía Jeno tay hướng bé thỏ về phía cậu

“Đúng vậy, phải đi. Jeno giữ bé thỏ giúp mình nhé. Có bé thỏ ở đây cũng giống như Jaemin vậy... Hức”

“Thỏ sẽ ở cạnh tâm sự cùng cậu... Jeno đừng khóc nữa nhé.. Tớ phải đi rồi.. Nhưng tớ hứa tớ sẽ nhất định quay lại tìm cậu”

“Nhưng mình không muốn cậu đi đâu.. Jaemin đừng đi có được không”

“Đừng khóc nữa, chẳng phải cậu không thích bị tớ gọi là Jeno khóc nhè sao”

Nói rồi Jaemin kéo tay Jeno lại, ngoắt tay để làm dấu cho lời hứa này.. Jaemin lại chạy ùa về phía ba mẹ. Jeno cứ đứng đó khóc và ôm bé thỏ trên tay. Đến khi tiếng động cơ xe vang lên, Jeno vội chạy phía sau

Jaemin à, Jaemin ở lại cùng tớ” 

Giọng nói Jeno cứ vang mãi cùng với chiếc xe kia cũng đã dần khuất xa khỏi khu phố...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top