two.
Sáng hôm sau, Jaemin thấy mình như mất nửa cái mạng, miếng trứng em ăn vào có vị chẳng khác gì tấm bìa cạc tông, nhưng Jeno ở trước mặt thì cứ cười tươi như thể anh mới giải cứu được một bức tranh bị đánh cắp và còn bảo mình sẽ tiếp tục nấu bữa sáng vài tuần nữa.
Jeno hiện tại đang mang giày ở thềm cửa trong khi Jaemin vẫn tiếp tục giải quyết bữa sáng của mình, "Nhớ nhắn anh tiền thưởng tháng này của em là bao nhiêu lúc đến công ty, nha?"
Jaemin thậm chí còn chả nhớ bây giờ đang là tháng mấy, nên em đành dùng cây bút trên bàn viết lên cổ tay hai chữ 'tiền thưởng' để nhắc nhở bản thân.
"Em biết rồi!"
Em xém tí là té xuống đất khi Jeno đột nhiên từ đâu đến đứng ngay sau lưng, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn vào thái dương em. "Cảm ơn em. Giờ thì lẹ lên đi, không là cái danh hiệu nhân viên tốt nhất tháng lại rơi vào tay Renjun bây giờ."
Jaemin lầm bầm, em hỏi, "Nếu tháng này em nhận được thì anh có treo cái bằng khen đó lên văn phòng hong?"
Em quay người lại để mặt mình đối diện với Jeno.
"Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà để trên bàn làm việc thì được. Bây giờ nếu em vượt lên mọi người và thắng trong tháng này-"
"Giờ thì ai mới là người sẽ đi làm muộn ấy nhỉ?"
Jeno giật mình hối hả tiến về phía cửa. "Yêu em lắm! Bái bai!"
~
Ống tay áo làm bằng tơ tằm mang lại cho em một cảm giác mát lạnh và mềm mại, diện với chiếc suit họa tiết màu xám chắc chắn sẽ thành một sự kết hợp hoàn mỹ. Jaemin vòng tay quanh eo Jeno và đưa mắt nhìn hai cánh tay đang quấn chặt vào nhau.
"Tụi mình sẽ mặc đồ màu đen, không phải mấy bộ này, đúng không anh?" Em hỏi.
Jeno gỡ cái khuy măng sét trên áo ra. "Anh sẽ mặc màu đen. Nhưng mà anh nghĩ em nên mặc màu trắng."
Jaemin thở hắt một hơi. "Gì, giống kiểu mấy cô dâu trong sạch thuần khiết ấy hả? Em không nghĩ người ta sẽ thấy điều đó thuyết phục đâu ha."
"Thì tại anh thích nhìn em mặc đồ màu trắng thôi. Nó khiến em tỏa sáng hơn nhiều lắm á."
Jaemin chả biết nói gì hơn, bởi vì Jeno nói ra điều ấy thật tự nhiên và tràn đầy sự chân thành. Em cảm thấy hai má nóng ran lên, hệt như lần đầu tiên em nghe Jeno khen mình. Và em nghĩ mình sẽ còn đỏ mặt dài dài.
"Ừm... hai người có thể nói chuyện với nhau ít một tí không?" anh thợ chụp ảnh hỏi, bằng tông giọng mang nét tổn thương lẫn thích thú. "Trông dễ thương thiệt á nhưng mà hình sẽ đẹp hơn nếu em ấy không đỏ mặt như vậy."
Jeno nghiêng đầu và cười phá lên khi thấy vệt đỏ trên má Jaemin, điều này càng khiến em ngại ngùng hơn.
"Tụi em xin lỗi, anh Johnny." Jaemin lẩm bẩm.
~
Jaemin thật ra không yêu cầu cũng chả cần thiết mấy cái danh xưng, em chỉ sợ mọi thứ không chắc chắn. Em muốn biết rõ danh nghĩa của bản thân là gì, em sợ mình sẽ giống những cơn sóng, chỉ có thể trôi dạt trong vô định trước chiều tà.
Jeno đưa mắt đến ánh hoàng hôn đã ngả cam.
"Sao em lo lắng quá vậy?" anh hỏi. "Cả nhà em đều biết anh mà."
"Ừa, nhưng mà biết với danh nghĩa bạn thân của em." Jaemin nói, em kéo sát áo khoác để giữ bản thân tránh khỏi cơn gió mùa.
"Thì em đã bắt anh kí cái hợp đồng ấy rồi."
Jaemin bật cười. Mẹ em vẫn còn giữ quyển sổ gồm nét chữ nguệch ngoạc của em hồi chín tuổi cùng hàng chữ kí gọn gàng của Jeno đồng ý cho cái 'tình bạn mãi mãi vững bền' của hai đứa. Bà nói cái đó dùng để làm bằng chứng bảo Jaemin sẽ luôn phải nghe theo cái hợp đồng ấy. Còn Jaemin lại nghĩ nó sẽ là bằng chứng để dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng có thể giữ Jeno bên cạnh mình.
"Em không có bắt anh, anh có thể nói không mà."
"Anh nói không hồi nào đâu?"
Nụ cười của Jeno khiến hoàng hôn sau lưng anh càng thêm đẹp đẽ, nhấn chìm hết mọi lo lắng của Jaemin. Em nắm lấy tay anh.
"Giờ thì anh có thể, em nghĩ vậy," em ngập ngừng nói, "nhưng em mong là anh không làm vậy. Nhưng mà vì hai đứa mình sắp vào trong và mọi người sẽ liên tục đặt câu hỏi, em muốn biết trước, em có thể gọi anh là bạn trai không. Hai đứa mình lâu rồi không đi hẹn hò nhỉ, em biết, nhưng mà đây là ý kiến của em và nếu anh cũng đồng ý-"
"Được thôi."
Jaemin ngước nhìn Jeno khi anh cắt ngang lời em. "Thiệt ư? Anh đồng ý?"
Tiếng sóng biển nhẹ nhàng khiến khung cảnh xung quanh càng thêm ấm áp khi Jeno cầm bàn tay còn lại của Jaemin lên và đặt vào nó một nụ hôn mềm mại. "Tất nhiên rồi."
Tuy là Jaemin cũng muốn kéo dài quãng thời gian này, nhưng em có thể thấy bóng dáng mẹ mình ở sân vườn, và em biết mình cần ngưng lại cái khoảnh khắc mùi mẫn này. Em nắm chặt tay Jeno rồi kéo cả hai dọc theo bờ biển.
"Thật ra thì, anh có hơi tí ngạc nhiên khi em không mang thêm một bản hợp đồng nào nữa." Bạn trai của em đùa khi hai người đang đi lên bãi cỏ.
Cơ mà sự thật thì Jaemin cũng đã từng nghĩ về nó rồi đấy.
~
Theo sự hướng dẫn của Johnny, Jeno tựa đầu lên tay mình rồi nghiêng về phía Jaemin. Gương mặt của anh là một sự kết hợp giữa những nét mạnh mẽ cùng sự ngọt ngào tinh tế. Jaemin nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em cũng có ý nghĩ như vậy.
"Anh nhớ cái lần mẹ của hai đứa mình bắt tụi mình chụp bộ ảnh lúc mười sáu tuổi không?" Em hỏi nhanh để tránh ảnh hưởng tới buổi chụp ảnh.
Jeno gật đầu nhẹ tới mức khó có thể thấy. "Ừa. Hai đứa nhóc duy nhất có bộ ảnh chuyên nghiệp về chủ đề tình bạn."
"Rồi Chenle và Jisung cũng chụp đó."
"À ừ nhỉ! Anh quên mất tụi nó cũng làm."
"Mẹ của Chenle - người duy nhất hào hứng hơn cả mẹ tụi mình."
Jeno cười khúc khích. "Ít nhất thì mẹ của em ấy không có ý định đưa Jisung cái hôn ước được viết bằng loại ngôn ngữ cổ truyền gì đó từ mấy trăm năm trước."
"Nè, ngôn ngữ đó vẫn còn sử dụng được á nha," Jaemin cười tươi vỗ lên vai anh. "Vậy lỡ mẹ em không hiểu cái hôn ước viết gì thì sao mà bà làm chủ hôn được?"
Cả hai đều cười lớn, và sau một lúc thì tiếng flash của máy chụp ảnh ngừng hẳn.
"Nghỉ hai phút nha, anh cần phải đổi lens." Johnny nháy nháy mắt với họ.
Trong lúc Johnny đi thay ống kính, Jeno tựa đầu mình lên vai Jaemin, nơi quen thuộc của anh.
"Nhưng mà anh nghĩ dù sao việc đó không cần thiết lắm đâu."
"Có lẽ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top