three.

Jaemin kẹp chiếc điện thoại bên tai, mắt nheo lại nhìn vào màn hình máy tính, em cố vừa nghe vừa đọc những dòng chữ nhỏ xíu cùng một lúc.

"Mọi người sẽ rất hào hứng Jaeminie à!"

Em khẽ lắc đầu, nói, "Nhưng mà bà khoan hãy nói ai nhé?"

"Nhưng cháu yêu, còn ông thì sao? Ông sẽ phát hiện nó biến mất đấy."

Màn hình máy tính được kéo xuống theo cử động của ngón tay Jaemin, em nhấn vào một liên kết và đọc lướt qua các thông tin.

"Bà nói với ông là đang mang đi đánh bóng được không ạ?"

Em có thể nghe thấy tiếng bà càm ràm từ đầu dây bên kia.

"Tháng trước bà mới mang nó đi làm sạch rồi. Bà không muốn nói dối ông đâu, hôn nhân là phải vậy. Cháu phải tự biết những chuyện đó chứ."

Sau khi nghe lời khiển trách của bà, Jaemin ngập ngừng, em nhắm mắt lại và xoa mũi mình. Em biết chứ. Chỉ là em hơi hồi hộp thôi.

"Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Bà nhớ bảo ông giữ bí mật nhé, nếu ông có hỏi. Còn giờ, nếu bà định dùng chuyển phát nhanh thì nó sẽ tới chỗ cháu trong khoảng hai ngày, bà hãy kiểm tra lại cho chắc chắn trước khi mang ra giao hàng nhé."

"Chứ cháu không ghé chỗ bà à? Lúc đó bà đưa thẳng cho cháu luôn." Bà hỏi. Jaemin không nghĩ em có thời gian để đi lấy chiếc nhẫn, hay thậm chí là sắp xếp lại lịch trình. Có lẽ bà muốn gặp em.

"Cái nhẫn đó cần chỉnh lại kích thước nữa," em nói, tất nhiên việc này là sự thật. "Cho nên chuyển phát nhanh sẽ tốt hơn..."

Trong lúc bà đồng ý và ghi chú lại, Jaemin nghe thấy tiếng bấm mật khẩu ổ khóa vang lên, sau đấy là tiếng mở cửa. Em nhanh chóng tắt máy tính trước khi Jeno xuất hiện.

"Vâng ạ, đúng rồi, nói chuyện với bà sau nhé, vâng... Cháu biết rồi, cảm ơn bà. Cháu cũng yêu bà."

Jeno tựa người vào chiếc ghế cao Jaemin đang ngồi ở quầy bar và vòng tay quanh eo em. Jaemin mong là anh sẽ không cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của mình khi em vừa cúp điện thoại.

"Ai đấy?" Anh hỏi, tựa đầu thở nhẹ vào gáy Jaemin.

"Bà em."

Đi thẳng về phía đối diện Jaemin, Jeno đưa cho em một ánh nhìn kì lạ. Có hơi... nghi ngờ.

Anh cắn môi, rồi hỏi, "Bà có nhắc tới anh không?"

Jaemin nở nụ cười trấn an. "Tất nhiên rồi, hình như bà muốn chúng mình đi thăm bà."

"Hmmm."

Nếu phải nói ra, Jaemin cảm thấy Jeno trông cực kì lo lắng, anh nhìn Jaemin rồi lại liếc ra chỗ khác.

Em đưa tay đến xoa một bên cổ Jeno. "Đừng lo." Em nói, "Em chưa kể gì cả. Em biết anh đang bận việc bên phòng tranh mà."

Jeno có vẻ đã thoải mái hơn. "Em có muốn qua xem không?"

"Ừa, ý em là, tất nhiên rồi. Anh biết em thích những con sông mà, giống như cái việc em thích nhìn anh đỏ mặt mỗi khi ông bà em âu yếm anh vậy, nhất là khi ông em cứ liên tục hỏi nghề của anh là gì, con trai, làm việc với mấy bức tranh nổi tiếng đúng không?" Jaemin hạ thấp tông giọng của mình, giả vờ theo cách ông của em hay nói.

"Được rồi, được rồi." Jeno đảo mắt và chồm lên để ôm Jaemin, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi và trượt lên quầy bar để bắt lấy Jaemin. "Em đã ăn chưa đấy?"

"Chưa, em đợi anh mà. Ăn đồ ăn ngoài ha?"

"Được thôi, anh cũng không muốn nấu gì hết."

Ngày nào cũng như ngày nào, Jaemin nghĩ trong lúc đang chôn đầu vào hõm cổ Jeno và hôn lên xương quai xanh của anh. Nhưng mà em thấy vậy cũng được, có người giao đồ ăn thì em cũng không mắc công phải ra khỏi nhà.

~
"Anh vẫn muốn đổi đồ hả?" Jaemin hỏi, em đưa tay vòng qua cổ Jeno và kéo anh lại gần trong khi Johnny đổi góc chụp khác.

Jeno gật đầu. "Phải đổi. Ten bắt anh hứa là sẽ đội chiếc mũ beret, quà cưới mà anh ấy đã tặng."

"Em tưởng cái đó để họa sĩ chứ sao quản lí lại đội?"

"Em nói lại với Ten đi."

"Thôi."

Họ dừng lại một lúc để đổi trang phục, và khi Jaemin quay trở lại studio từ phòng thử đồ, em không thể không thổi ra một tiếng huýt sáo tán thưởng. Cùng với hàng nút màu xanh da trời, chiếc beret Jeno đội càng làm hình ảnh cổ điển nhưng đầy khí chất của anh rõ rệt hơn.

"Em nghĩ lại rồi, phải cảm ơn anh Ten mới được."

Jeno đưa em một ánh nhìn khó hiểu. "Vì cái gì cơ?"

"Ừm thì, để em biết có một tác phẩm nghệ thuật của anh Ten thuộc về mình? Em cá là ảnh biết anh sẽ trông rất tuyệt khi đội chiếc mũ này."

"...ý em là anh Ten tạo ra anh hả?"

"Gì chứ? Không. Em gọi anh là tác phẩm nghệ thuật mà."

"Tác phẩm nghệ thuật của anh Ten."

"Ừm để em nói lại-" nhưng Jaemin đã kịp thấy một nụ cười lém lỉnh trên môi Jeno, em thở phào khi nhận ra anh ấy chỉ đùa với mình. Jaemin kéo phần cổ của chiếc áo cổ lọ em đang mặc lên cằm rồi bĩu môi kéo Jeno quay trở lại ánh đèn một lần nữa.

Jeno khẽ cắn môi nhịn cười, anh vươn một cánh tay qua eo Jaemin.

"Có lẽ em mặc đồ màu đen cũng được," anh nói trong tiếng flash của máy chụp ảnh, Jeno nhìn lướt qua áo của người yêu mình rồi đưa mắt đối diện Jaemin.

"Anh không biết, hay là để anh Ten chọn đồ cho mình cũng được- úi! Đừng có nhéo anh chứ!"

~
Chuẩn bị mọi thứ sao cho thật bất ngờ, đối với Jaemin, hơi bị khó khăn. Ví dụ như, em phải đặt chỗ đẹp ở một nhà hàng ngon. Và mệt nhất là phải chắc chắn rằng Jeno sẽ không vướng lịch trình gì vào ngày đó, bởi vì cả hai đều là những người rất bận rộn. Chưa kể đến việc phải phối hợp tốt với người có khả năng chụp ảnh – vì một số lí do gì đó mà Chenle lúc nào cũng đang trong đi du lịch khi Jaemin nhờ. Quả thật là một quá trình đầy đau đớn.

Nhưng mà chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu người yêu em chịu cho em một câu trả lời thẳng thắn về... bất cứ thứ gì.

"Anh muốn ăn Pad Thái, hay là thử cái chỗ bít tết mới mở?"

Jeno nhún vai. "Em biết anh ăn cái gì cũng được mà."

Câu trả lời hoàn toàn không giúp được gì cho Jaemin. Làm sao mà em có thể chuẩn bị một bữa tối hoàn hảo nếu Jeno không chịu lựa chọn món nào?

Nhưng mà có vẻ đó chỉ là một phần nhỏ trong sự khó khăn của em thôi.

"Hai đứa mình đều rảnh tối ngày 11 đúng không anh?" Jaemin hỏi thêm một ngày khác, mắt nhìn vào tờ lịch dán trên tủ lạnh.

"Anh chưa biết nữa." Jeno trả lời.

"Nhưng ở phòng tranh sẽ không có việc gì mà?"

"Ngày mới anh mới kiểm tra được á."

Jaemin nhăn mày. Bình thường kế hoạch của phòng tranh sẽ được Jeno in sâu trong trí nhớ cơ mà. "Okay, có gì nói em nha," em bảo.

Và cuối cùng Jeno cũng để em biết... một chút. Những gì Jaemin nhận được là "tối đó anh sẽ bận", và, khi em hỏi một ngày nữa, "không được, anh nghĩ mình sẽ phải làm gì đó, anh chưa nhớ ra", em tiếp tục hỏi, câu trả lời lại là "sắp có lịch trình kín rồi! Xin lỗi nha, yêu em."

Sự lảng tránh kì lạ khiến Jaemin phải lùi kế hoạch tới tận khi cả hai chuẩn bị đi nghỉ mát, thời điểm mà em mong là có thể ăn mừng một cách yên ổn nhất. Để trả thù, Jaemin đã chiến tranh lạnh tận hai ngày, thế mà Jeno thậm chí còn chẳng chú ý, anh lúc nào cũng bận nghe điện thoại mỗi khi thấy Jaemin bước vào phòng, lâu lâu còn chạy đi vì "có việc".

"Bộ hai đứa mình định cắm trại ở Aruba hay gì vậy?" Jaemin cuối cùng cũng lên tiếng trong một bữa tối đầy sự im lặng.

Jeno trông có vẻ hơi bất ngờ. "Aruba? Cái gì cơ?... À không, tất nhiên là không rồi. Tụi mình sẽ có giường ngủ, ý anh là khách sạn, mình sẽ ở khách sạn mà."

"Vậy sao anh cứ bận hoài vậy?"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi em."

Nói bằng một tông giọng khá là đáng tin, nhưng Jeno lại không dám nhìn vào mắt Jaemin. Anh cứ dán mặt vào dĩa mì ý rồi từ từ ăn thêm một miếng lớn.

Jaemin thở dài. Em không muốn cãi nhau, em chỉ muốn chuẩn bị con mẹ nó một cái hôn ước thôi. Sao tự nhiên lại khó khăn thế này. Có lẽ Jeno sẽ chú ý hơn nếu em thả ra một vài gợi ý hoặc đưa anh ấy thứ gì đó bất ngờ...

Em rất cẩn thận trong việc này, bởi vì dù sao cũng không nên đưa quá nhiều dấu hiệu. Nhưng chiếc đĩa phim Lời Cầu Hôn em cố tình đặt lên máy Xbox cuối cùng cũng quay lại giá sách mà không nói năng gì, rồi cả tờ báo giải trí em mua vì cái tiêu đề Mười Câu Chuyện Hôn Nhân Của Những Ngôi Sao Nổi Tiếng!: Đúng, Choi Minho đã làm như vậy! cũng an vị dưới đáy của chồng báo American Art Collector mà Jeno đặt về mỗi tháng.

"Anh có biết anh Ten đã phủ đầy hành lang trong phòng nhảy bằng hoa Lily khi anh ấy cầu hôn anh Winwin không?" Jaemin ngẫu nhiên hỏi trong một tuần sau đó, khi Jeno đang lấy khăn trong phòng tắm xuống.

"Anh không biết," Jeno lắc đầu, mắt mở rộng thể hiện vẻ mặt ngây thơ của mình với Jaemin đang ngồi gần đó. "Anh chưa nghe gì luôn á! Đỉnh thiệt."

Jaemin cười khẽ và đợi đến khi Jeno bắt đầu đánh răng rồi mới nói tiếp.

"À mà hoa yêu thích của anh là gì ấy nhỉ, anh yêu?"

Câu hỏi chưa kịp được trả lời thì Jeno đã ho khan một tiếng thật to, khiến Jaemin hốt hoảng chạy đến xem anh có làm sao không, nhưng Jeno chỉ vươn tay lấy khăn, lấy cớ đi tắm rồi né đi. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, và Jaemin thì ngồi xuống giường. Em ôm mặt nhăn nhó.

Kế hoạch của em chẳng đâu vào đâu cả. Tất nhiên là em biết Jeno thích hoa cúc nhất. Thứ em không biết chính là liệu cách nhìn về tương lai của cả hai có giống nhau không, hoặc là, đã có gì thay đổi nhưng em chưa kịp chú ý thì phải.

~
Jaemin cầm tay trái của Jeno lên, tán thưởng vẻ đẹp của chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út.

"Em không thể ngừng u mê cái sự hoàn hảo của nó luôn á."

"Ừm, anh cũng thế."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top