four.
Thành thật mà nói, trong lúc ra sân bay, Jaemin thấy lòng mình hơi lo lắng. Cả hai chỉ trao đổi với nhau vài câu trên taxi, Jeno đa phần dành thời gian lướt điện thoại và nhắn tin hướng dẫn Ten trong khi Jaemin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em thấy chả công bằng tí nào bởi vì Jeno đã tịch thu điện thoại của em, bảo rằng không được làm việc nữa. Nếu Renjun có thể làm hộ phần việc khi em đang nghỉ phép, thì Jeno cũng phải dặn dò Ten trông coi phòng tranh trước chứ.
"Hai cái đấy khác nhau." Jeno nói thế khi nhét điện thoại của Jaemin vào túi áo.
Trông Jeno có vẻ cực kì muốn Jaemin được nghỉ ngơi, anh để em ngồi đợi còn bản thân thì làm hết tất cả các thủ tục check in lẫn gửi hành lí. Nhưng đối với Jaemin thì mấy việc đấy đâu phải cực nhọc lắm, em cũng không hiểu tại sao Jeno lại làm vậy. Em chỉ biết ngồi đó nhìn băng chuyền hành lí chạy, và liên tục sờ tay vào túi áo của mình.
Hộp nhẫn vẫn còn ở đây, ở chung với em thay vì trong đống hành lí để không bị lạc mất. Jaemin chậm rãi thở dài. Em giữ nó bên mình cả tuần qua, cực kì lo lắng về sự an toàn của chiếc nhẫn sau khi nó vừa được chỉnh số đo. Em nhanh chóng đưa tay đặt lên đùi khi thấy Jeno tiến lại gần.
"Đi chưa? Tụi mình nên vào trước khi hàng trở nên dài hơn."
Jaemin cười nhẹ với Jeno thay cho câu trả lời và ngoan ngoãn đi theo. Quá trình soát hành lí khá là quen thuộc, tháo thắt lưng, cởi giày, đặt túi lên khay. Jeno nhanh chóng thông qua việc kiểm tra, rồi đến lượt em.
Nhưng không may, Jaemin bị giữ lại bởi một tiếng kêu lớn, ngay lập tức, nhân viên an ninh vẫy em qua một bên để tra hỏi.
"Cậu có quên gì trong túi áo không ạ?"
Jaemin xém tí thì sặc bởi câu hỏi ngớ ngẩn ấy, hợp tình hợp lí thì chắc chắn em sẽ trả lời là không, nhưng tay em bỗng chạm đến chiếc hộp vuông đang nằm ngay ngắn trong túi quần jeans của mình. Em đưa mắt liếc Jeno và chôn chân tại chỗ, tưởng như sắp ngất đến nơi. Ánh nhìn bối rối của Jeno khi anh đến gần càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Xin hãy bỏ hết tất cả những vật còn sót lại trong người ra ạ." người nhân viên nói.
Jeno đang đứng trước mặt. Không có thứ gì để che chắn Jaemin cả, hoàn toàn không còn một chỗ nào để trốn. Đây không phải là cảnh tượng em muốn, nhưng chắc chắn Jeno sẽ thấy em mang theo thứ gì và thắc mắc.
Chỉ còn một cách thôi.
Jaemin quỳ một chân xuống.
Anh chàng nhân viên trông có vẻ hốt hoảng. "Thưa cậu-"
"Một phút thôi, làm ơn đấy." Jaemin xin phép.
Jeno trông như sắp mọc thêm cái tai thứ ba trên mặt. "Jaemin, em làm cái quỷ gì vậy?" anh nhăn mặt nói nhỏ.
"Ừ thì em chẳng bao giờ nghĩ việc này sẽ xảy ra, nhưng mấy cái kế hoạch khác của em cũng không thực hiện được nên," em lấy ra một chiếc hộp từ trong túi và mở nắp nó trước khi suy nghĩ bất kì điều gì khác, tim đập nhanh hồi hộp. "Lee Jeno. Cưới em chứ?"
Mọi tiếng ồn như ngưng động hẳn. Chàng nhân viên trở nên hốt hoảng.
Jeno nhìn có vẻ... trống rỗng. Sau đó mặt anh đỏ lên. Và anh giận.
Trong khi Jaemin tính mở miệng ra để xin... ừ, một câu trả lời, thì em bị bơ đi, Jeno nhanh chóng xoay người rời khỏi đấy, chỉ dừng lại để lấy hành lí của mình. Khiến Jaemin đơ cả người.
"Thôi rồi."
Jaemin từ từ đứng dậy và nhét hộp nhẫn vào túi. Em đưa mắt nhìn chàng nhân viên, người trông tội nghiệp hết cả phần em, và liếc bảng tên của chàng ta.
"Chúc may mắn cho tôi đi, Mark?"
Cậu chàng gật đầu. "Cậu nên lẹ đi, anh ấy trông có vẻ khá là giận dữ."
Lần thứ hai kiểm tra hành lí thông qua một cách dễ dàng - tuy là em hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng rầm rì không nhỏ lắm giữa các nhân viên an ninh với nhau, "Hyuck, nãy em có thấy vụ đó không? Trời ạ, tệ thật." và một tiếng cười khúc khích đồng nghĩa với sự đồng tình. Jaemin chỉ muốn biến cho bản thân tàng hình trước khi đuổi theo Jeno. Em bắt gặp anh ấy gần đó, ngồi ở cái chỗ mà Jaemin nghĩ là cổng vào của họ sau khi nhanh chóng liếc mắt nhìn Jeno và nhận lấy một vẻ mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.
Jaemin đứng trước mặt anh, cảm thấy bất lực.
"Jeno, em-"
"Em đừng nói gì cả."
"Sao mà em không nói gì được? Sao anh lại không nói gì? Jeno à, đã năm năm rồi, anh không phải là không biết chuyện này sẽ xảy ra chứ!"
"Jaemin, anh nghiêm túc đấy, bây giờ anh không muốn nói về việc này."
"Jeno-"
Ánh nhìn của Jeno như đâm thẳng vào ngực em, và Jaemin chỉ biết im lặng không nói gì. Em không hiểu tại sao việc em vừa làm không chỉ sai, mà là rất, rất rất sai. Cho nên em bỏ cuộc, cúi gầm mặt nhìn xuống sàn. Dây giày em còn chưa kịp buột, vì mãi chạy theo người 'chắc chắn không phải' hôn phu của mình.
Bực bội, em quỳ xuống để thắt nó lại.
"Trời ạ, Jaemin, em giỡn anh đấy hả?" Jeno la lên, xém tí thì nhảy khỏi ghế.
Jaemin giật mình nhìn anh và nhận ra tư thế của mình bây giờ đang trông như thế nào.
"Jeno không phải! Em đang thắt dây giày! Jeno!"
Anh phớt lờ lí do của Jaemin và tiến ra chỗ khác ngồi. Cho đến tận khi bắt đầu lên chuyến bay, anh cũng chẳng buồn liếc Jaemin một cái, còn em lại cảm thấy miệng mình như có vị tanh của máu vì cắn môi nhiều quá. Em run rẩy nhìn chiếc ghế cạnh Jeno trên máy bay, trở nên cẩn trọng hơn hẳn để không đụng vào người anh lúc cài dây an toàn.
"Em-"
Jeno đeo tai nghe lên.
"Được thôi."
Trong lúc máy bay cất cánh, Jaemin đã hoàn toàn sẵn sàng cho một chuyến bay vừa dài vừa không thoải mái, và thậm chí là cho một kì nghỉ tệ hại.
~
"Tụi mình có nên chụp cái kiểu giống lần cầu hôn khủng khiếp ấy không nhỉ? Anh biết lần nào mà."
"Anh nghĩ nên đấy, cho hợp lí."
"Rõ ràng là anh biết mà."
~
Khi Jaemin tỉnh dậy, máy bay đã bắt đầu đáp xuống. Em chớp chớp mắt trong mơ hồ, lấy một tay dụi mắt và nhìn đồng hồ để chắc rằng mình ngủ không lâu quá.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Em quay qua hỏi Jeno, nhưng không nhận được câu trả lời, anh đang bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, tai vẫn còn đeo airpod.
Jaemin thở dài. Em đành hỏi tiếp viên hàng không đang đi ngang qua vậy.
"Vâng đúng rồi ạ, chúng ta đang hạ cánh. Vài phút nữa là có thể xuống rồi." Cô tiếp viên nở nụ cười xác nhận.
Jaemin ngồi im ngẫm lại, liệu đồng hồ của em đã chết hay là thời gian bay đến Aruba cũng không lâu như vậy, mới ngủ có một tí mà đã tới rồi à. Cho đến tận khi bước ra khỏi máy bay, sau lưng em là một Jeno vẫn cứ im lặng, em nghĩ chắc cả hai lí do trên đều không đúng đâu.
Bởi vì đây là khung cảnh sân bay cực kì quen thuộc với em, không phải Aruba. Là cái sân bay gần căn nhà cạnh con sông của ông bà em.
"Bất ngờ không?" Jeno nói một cách khô khan, nhưng sau đó lại tiến tới nắm lấy tay Jaemin.
Jaemin chỉ biết ngạc nhiên nhìn lại và để mặc bạn trai kéo mình đi lấy hành lí. Chẳng có một câu giải thích nào nữa, còn bản thân Jaemin thì lại chưa dám hỏi thêm gì khác, em chỉ biết nghe theo Jeno trong quá trình lấy hành lí và bắt taxi.
Em không cần phải đoán bọn họ đang đi đâu. Thời điểm cả hai đến căn nhà cạnh con sông ấy, Jeno cũng đã hết giận, thay vào đó là một vẻ mặt ôn hòa, Jaemin phải thừa nhận rằng em mới là người không chú ý mọi thứ xung quanh trong quãng thời gian vừa rồi. Hai người họ bước xuống xe nhưng Jeno lại ngăn em lấy đồ, anh kéo em ra sau nhà, đi về phía con sông.
Trong lúc đang tiến về bờ sông, những bước chân của họ tạo ra tiếng cót két trên cây cầu gỗ, Jaemin thật muốn tự đấm bản thân một cái. Nếu em đủ thông minh để không nhét chiếc nhẫn vào túi của mình, thì bây giờ mới đúng là lúc em nên cầu hôn, trước mặt là ánh hoàng hôn của nơi em yêu thích nhất trên đời, cũng là nơi em tỏ tình với Jeno. Ước gì em đã không phá hủy nó một cách thảm hại như kẻ ngốc. Jeno đã khiến em bất ngờ, thậm chí còn chuẩn bị một khung cảnh hoàn hảo cho em, nhưng em lại tự mình phá hỏng nó.
Jaemin thở dài, đành phải chấp nhận sự ngốc nghếch của bản thân thôi, tiếp tục bước đến cuối cây cầu gỗ rồi tựa lưng vào thanh chắn, còn Jeno thì cách ở đằng sau vài bước chân. Nhìn hình ảnh phản chiếu màu cam hồng của hoàng hôn trước mặt, em không thể không quyết định sửa chữa lại mọi thứ.
"Em không biết anh chịu nghe em nói chưa, nhưng em thật sự xin lỗi, em sai rồi." Em bắt đầu lên tiếng.
"Jaemin à."
"Làm theo kiểu như vậy là một ý tưởng sai, em biết. Lúc đấy em bị hoảng."
Em nghe thấy tiếng Jeno thở dài.
"Jaemin à, xin em-"
Jaemin gật gật đầu. "Được rồi, có lẽ anh vẫn chưa muốn nói về việc này, em hiểu mà. Không sao hết. Chỉ là... mong lần sau anh sẽ cho em thêm một cơ hội. Khi mà anh đã sẵn sàng."
"Trời ạ Jaemin em có thể quay đầu lại không?"
Giọng nói của Jeno làm em giật mình, nhưng cũng không giật mình bằng một nửa khi em quay lại và thấy Jeno đang quỳ một chân, trong tay là một hộp nhỏ màu xanh bóng loáng, hai chữ 'hôn ước' được sơn rõ ràng lấp lánh trong mắt em.
Tay Jaemin run run. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Jeno hít sâu một hơi và chầm chậm nhắm mắt lại, như tiếp thêm động lực cho bản thân, rồi anh mở mắt ra.
Anh nói, "Em nghĩ là chỉ có một mình em mới có ý định cầu hôn à?"
Ừ. Đúng là em đã nghĩ vậy. Cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng quả thật là vậy. Jaemin chưa bao giờ nghĩ đến việc ngược lại, và em giật nảy lên.
"Ôi chúa tôi," em thở hắt ra, "anh đã lên kế hoạch cho việc này..."
"Bởi vì em con mẹ nó xém nữa đã làm hỏng việc của anh, Na Jaemin, anh đã có ý định bỏ luôn ý tưởng này đấy."
"Aruba chỉ là bịa thôi à?"
"Không, lúc đầu anh tính đi thật, nhưng tự nhiên em nhắc đến nơi này."
Jaemin cúi xuống nhìn anh, tim đập thình thịch, em thử tưởng tượng mình là Jeno trong những tháng qua, vừa cố lờ đường đi nước bước của Jaemin vừa phải tự chuẩn bị cho việc cầu hôn của mình. Trái tim của em lại rung động nhiều hơn.
"Em xin lỗi."
Jeno chỉ thở dài, nhưng anh đã nhẹ giọng hơn. "Không sao hết Jaem à, nhưng bây giờ đầu gối anh bắt đầu đau rồi đấy, nên liệu em có thể yên lặng lắng nghe không?"
"À. Được chứ. Anh nói đi."
"Cảm ơn em yêu."
Tay run run, Jeno điều chỉnh lại vị trí của hộp nhẫn, anh hắng giọng bắt đầu.
"Jaemin này, hai đứa mình biết nhau từ rất lâu rồi, khi chúng ta mới chỉ có sáu tuổi, lúc ấy anh còn chẳng cần bạn bè gì bên cạnh mình. Anh đã rất nhút nhát và im lặng, còn em lại tinh nghịch thân thiện, khoảnh khắc em hỏi anh có muốn làm bạn với mình không, anh chưa bao giờ vui vẻ tới thế."
Nước mắt tràn đầy hai khóe mi của Jaemin. Em vội vàng đưa tay lau mắt mình tiếp tục nghe Jeno nói.
"Đó chính là thời điểm hạnh phúc nhất đời anh, cho đến khi em mở lời hẹn hò bằng một bó hoa cúc. Anh cũng đã lên ý định hỏi em có muốn từ bạn bè trở thành người yêu, nhưng em lại là người tỏ tình trước. Lúc ấy em cũng đứng vị trí này, và hỏi anh có muốn làm bạn trai em không. Em lúc nào cũng làm những việc như vậy, hỏi những câu hỏi quan trọng. Em thậm chí còn là người hỏi anh có muốn dọn vào ở chung không-"
"Em thích như vậy mà."
"—Anh biết. Nhưng từ từ để anh nói đã."
"Xin lỗi."
Jeno đổi chân quỳ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Jaemin với đầy sự quyết tâm.
"Anh yêu cái cách em luôn tự tin vào hai đứa mình, vào anh. Nhưng anh muốn là người hỏi câu này, bởi vì em đã làm hết những điều khác rồi. Và tất nhiên, cũng là vì anh yêu em, nhiều lắm, nhiều đến không tả được, thậm chí anh còn muốn lấp đầy phòng tranh bằng những bức hình của em nếu anh không bị đuổi việc ngay lập tức khi làm như vậy. Nên là, Na Jaemin, em có thể lấy làm vinh dự mà gả cho anh không?"
Jaemin khẽ thốt lên câu em đồng ý, nhưng cũng chưa được nữa chữ thì Jeno đã đứng lên và kéo em vào một nụ hôn, mọi căng thẳng của hôm nay như hoàn toàn bị cuốn theo lời của anh. Anh ôm lấy mặt Jaemin và cùng em trao lấy nụ hôn ngọt ngào, Jaemin cảm thấy hai người giống đang tiến hẳn vào lễ đường. Rồi anh dứt ra và cười khẽ, đôi mắt cong như mặt trăng soi thẳng vào trái tim em.
"Trời ạ." Jaemin gần như la lên khi nhìn thấy chiếc nhẫn, em thích thú nhìn mặt đá xám trơn nhẵn của nó, phần trong có khắc J&J cùng ngày tháng hôm nay. "Quyến rũ ghê ha."
"Ừ anh biết, gu anh phải tốt thì mới được trả tiền chứ. Anh có thể đeo nó cho em không?"
"Tất nhiên rồi!"
Jeno đeo chiếc nhẫn lên tay em, và nó hoàn toàn vừa vặn. Jaemin vẫn cứ đứng đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó trước khi Jeno hắng giọng một lần nữa.
"Không phải em cũng có cái gì để đưa anh à? Hay là anh hiểu lầm cái thảm họa ở chỗ kiểm tra an ninh lúc nãy rồi?"
Một vệt hồng từ từ hiện lên trên má Jaemin, nhưng em vẫn lục tìm chiếc hộp trong túi và mở nó ra cho vị hôn thê của mình. Viên kim cương trên nhẫn càng lấp lánh nhờ ánh sáng nơi cuối chân trời, Jeno mở to mắt.
"Cái đó là của bà em..." anh khẽ nói.
"Đã từng là, đúng vậy, nhưng giờ nó là của anh."
Jaemin thầm cầu nguyện em đã sửa đúng kích cỡ cho Jeno khi đeo nhẫn vào tay anh, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó vừa khít. Jeno nhìn nó một lúc, sau đó lại kéo Jaemin vào một nụ hôn khác. Bên cạnh là tiếng nước chảy của con sông, Jeno trượt tay vào tóc em, Jaemin không thể nghĩ đến một khung cảnh cầu hôn nào hoàn hảo như lúc này. Chẳng hề có kế hoạch nào của em giống như vậy. Nhưng em cũng có một thứ chưa vừa ý lắm.
"Chán ghê, không có ai quay phim lại hết á." Em bĩu môi khi hai người đang đi vào trong.
Jeno cười khúc khích. "Ai nói?"
Sau đó họ tiến vào bãi cỏ, Jaemin phát hiện có người bước ra khỏi gốc cây gần cầu lúc nãy, em bật cười khi thấy đó là Chenle đang cầm một chiếc máy ảnh trên tay.
"Ngại ghê, em từ chối anh chắc cũng tầm năm mươi lần á." Cậu chàng cười to.
"Trời ạ chả hiểu sao mình ngu vậy luôn á."
Jeno nắm chặt tay em. "Có đâu, em chỉ hơi mù mờ thôi, nhưng mà đáng yêu."
Bên trong căn nhà, ông bà của Jaemin đã đặt sẵn một ổ bánh và nán lại gần hai tiếng trước khi báo với em rằng họ sẽ chở Chenle ra sân bay rồi đi nghỉ mát luôn.
"Cái nhà này cho hai đứa đến hết tuần này luôn," bà em nói, rồi lại cảnh báo, "nhưng mà phải xịt phòng bằng mùi bạc hà khi ông bà quay lại đấy."
Jaemin gật đầu một cách trang trọng, cố gắng không lên tiếng với họ về việc lát nữa em sẽ phá tung chỗ này với Jeno.
Đến khi mọi người đã rời đi, cả hai ôm ấp nhau trên cùng một chiếc ghế tựa ở hiên nhà, người gón trọn trong chăn để tránh khỏi cơn gió lạnh cuối xuân. Thậm chí là vào buổi tối, dòng sông vẫn lấp lánh hình ảnh phản chiếu của ánh trăng và những vì sao sáng.
Jaemin nghiêng đầu đặt vào môi Jeno một nụ hôn nhẹ. "Thật là hoàn hảo. Anh hoàn hảo ghê."
"Hoàn hảo đến mức em không phá hủy nó được."
Nhăn nhó, Jaemin nằm lại xuống ghế. "Tụi mình có thể không nhắc đến việc đó trong câu chuyện cầu hôn này không?"
Jeno chơi đùa với những ngón tay Jaemin và cười ranh mãnh.
"Sao mà được. Anh sẽ kể cho tất cả mọi người luôn."
"Tuyệt vời. Cảm ơn anh ha." Dù vậy, Jaemin không thể không cười theo, và rồi tiếng cười bắt đầu nhỏ dần đi khi cả hai tiến vào những nụ hôn vụn vặt, làm em không thể nào giận thêm nữa. Em dứt ra rồi ngay lập tức kéo Jeno vào nhà, sau khi đã cẩn thận khóa cửa ngoài và quay trở lại vòng tay của anh trong phòng ngủ.
Cả hai đã có những ngày cuối tuần tuyệt vời, họ thậm chí còn định đi bơi, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng việc âu yếm nhau ở bãi biển và để lại một mớ cát trên tóc Jeno.
~
"Ủa, anh không để ý là hai đứa có nhẫn khác nhau luôn ấy." Johnny nói khi đang chỉnh tay của họ cho vừa khung hình.
"Chuyện dài lắm anh ơi."
"Nhưng mà cũng đâu tệ lắm." Jaemin nói.
Em thích nhìn nhẫn của họ, trông chúng thật độc đáo. Em thích cái việc nhẫn của cha dượng Jeno trơn và dày, một vật đơn giản nhưng lại luôn nhắc em về anh khi nhìn vào. Và Jeno nói với em là anh cũng thấy vậy, chiếc nhẫn nhiều điểm nhấn và khá là rực rỡ của bà Jaemin như đại diện cho em mỗi khi anh thấy nó tỏa sáng lấp lánh trong mắt mình. Không còn gì hợp với họ hơn thế.
Johnny chụp thêm một vài bức rồi hạ máy ảnh xuống.
"Xong rồi đấy!" anh báo với một nụ cười tươi. "Anh sẽ gửi email cho mấy đứa bản hoàn chỉnh vào tuần sau."
"Tụi em khá là mong đợi đấy." Jeno nói.
"Và cảm ơn anh nữa nha." Jaemin bổ sung.
Johnny phẩy tay. "Không có gì, bạn của Doyoung cũng là bạn của anh mà. Nhưng đó không có nghĩa là tụi em được giảm giá hay gì hen. Xin lỗi mấy đứa. À, nếu cần thợ chụp cho đám cưới thì bảo anh cũng được! Hay là tuần trăng mật gì đấy, dạo này anh cũng hay nghe người ta nhắc tới."
"Có vụ này nữa hả, vui vậy."
"Mấy đứa không làm thôi." Johnny bình luận một câu, nhún nhún vai rồi dọn đồ đạc. "Mà biết đi đâu chưa?"
Chưa mất đến một giây đã thấy Jeno quay mặt đối diện Jaemin và nở một nụ cười tươi, khiến em không thể ngừng cười.
Anh nói, "Em nghĩ Aruba thế nào?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top