3 ; 00:00
chào các chị mẹ, em là nana. hôm nay là sinh nhật của em đó. na jaemin đã lớn rồi nha, nên đừng gọi em là em bé nữa.
_
12/8
'chúuuuuuuuuuuuu'
'bé à buông ra đi'
'chú ở nhà đón sinh nhật với em điii'
jeno thở dài bất lực nhìn con thỏ đang nhõng nhẽo kia.
'chú cũng có công việc của chú mà, ngoan đi. đến 12 giờ khuya nhất định đón sinh nhật với bé'
hắn phải tốn công dỗ rồi lại nựng jaemin một hồi thì em mới chịu buông tha. bạn nhỏ phồng má rồi lại chu chu cái mỏ tỏ vẻ giận dỗi.
'tạm tin chú lần này nhé, không về là biết tay em'
'rồi rồi, yêu bé'
tại sao đến cả chủ nhật hắn cũng phải đi làm chứ. jaemin cứ nằm lăn lóc trên sofa mãi chả tìm được trò gì thú vị. bèn rút điện thoại ra gọi cho jisung.
'park j-'
'chenle, bé à, em đã bảo là jaemin sẽ chẳng thích cái đó đâuu'
'à hai người đang làm gì hả? có phiền không?...'
'à không... mà có chuyện gì hả, sao gọi tao vào sáng sớm vậy?'
'chỉ là tao chán thôi, huhu chú người yêu lee jeno bỏ tao đi làm rồi!!'
jisung thì có lạ gì cảnh này nữa đâu, liền cúp máy và bỏ lại jaemin thẫn thờ ở đầu dây bên kia.
'đáng ghét! sao khổ thân tui quá vậyyy!!!!'
em giãy giụa một hồi cũng bắt đầu chán, đành vớ đại cái áo nào đấy của jeno rồi bước ra khỏi nhà.
thời tiết hôm nay khá lạnh nên nhìn xung quanh ai cũng trang bị cho bản thân một chiếc áo ấm. em đoán không nhầm thì em đã lấy nhầm cái áo mỏng nhất rồi. mà thôi cứ mặc kệ đi.
mải suy nghĩ vu vơ, jaemin vô tình va chạm đầu vào một cái cây. em đau đớn lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị thương. rồi bỗng nhiên nước mắt em rưng rưng...
'trong một tam giác vuông bình p-'
em cảm nhận được cái gì đó ấm ấm đang chắn trước trán em. jaemin vội ngẩng đầu lên thì lại chạm măt với hắn.
'này, bé đi đứng cẩn thận vào, mém tí nữa là đụng phải cái cây rồi'
jaemin mỉm cười, nắm lấy bàn tay trước mặt mà đan chặt.
'chú là tốt nhất'
kí ức xưa ùa về, em mang nỗi lòng nặng trĩu. cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
em nhớ chú của lúc xưa.
jeno của bây giờ cũng không thể nói là tồi tệ. chỉ là hắn thay đổi quá nhiều. nếu là những năm trước thì hắn dù có bận cỡ nào cũng sẽ thu xếp hoặc là xin nghỉ một ngày để đón sinh nhật bên cạnh em. tập đoàn ngày càng lớn mạnh, việc cũng từ đó mà lên cao. jaemin hiểu cho hắn...
mang tâm trạng uể oải về nhà, em liền nằm gục xuống sofa mà thiếp đi trong nước mắt.
-
11 giờ rưỡi khuya.
em dọn dẹp lại nhà cửa một chút trong lúc chờ jeno về đón sinh nhật cùng.
...
'thư ký han? hôm nay giám đốc lee không về à.' - jaehyun dùng tay nâng nhẹ gọng kính, nhỏ giọng hỏi
'vâng, anh ấy làm việc nhiều nên ngủ quên trên bàn'
'ừm, được rồi! cậu xuống phòng bảo vệ nhắc người thay ca nhé'
'vâng'
jaehyun cũng có chút thắc mắc, lee jeno nổi tiếng là một tên giám đốc siêu chiều người yêu, sẵn sàng vứt công việc qua một bên để về nhà với người yêu. ấy vậy mà mai là sinh nhật na jaemin, hắn lại chỉ chăm chú vào màn hình máy tính thời gian dài rồi lại ngủ quên không trở về nhà. liệu có đang giận dỗi gì không đây?
bỏ qua đi. jaehyun dùng sức vác jeno vào thang máy, sao mà ngủ sâu đến nổi bị động cũng chẳng nhận ra vậy.
sau đó anh lại vất vả kéo jeno vào xe, mệt đứt cả hơi. có vẻ tên kia vẫn chưa biết gì mà ngủ say như chết.
...
'sao chú ấy còn chưa về nữaaaa'
'nhớ.'
mắt jaemin long lanh, như thể em đã sẵn sàng khóc thêm một trận nữa.
định là gọi để hỏi thăm jeno, nhưng sợ phiền rồi lại thôi. jaemin lướt mạng xã hội đến 11 giờ 50 phút.
'chú không về?'
em cười đắng, tự nhủ rằng chắc chắn hắn đang trên đường đến hoặc tạo sự bất ngờ gì đó.
'3'
'2'
'1'
'happy birthday na jaemin... sinh nhật một mình vui vẻ ....'
jaemin bỗng oà khóc to. rõ ràng là đã hứa rồi, sao mà lại thất hứa nữa chứ.
tất cả đều ổn, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. sẽ không có đau đớn, sẽ không có tiêu cực đè lên đôi vai, sẽ không có thêm tổn thương - chẳng phải jeno đã từng nói như vậy sao, thế mà càng ngày lại càng làm trái -
...
'hưmmm'
'dậy rồi sao giám đốc lee?'
jaehyun bất lực chống cằm nhìn hắn.
'mấy giờ rồi?'
'8 giờ sáng, sao thế? anh mày cố tình cho mày ngh-'
'8 GIỜ SÁNG?'
'ôi thôi chết em rồi jaehyun ơi, cho em mượn xe về gấp'
vừa dứt lời, hắn gấp gáp lái xe nhanh nhất có thể. jeno tại sao lại quên ngay lúc này được chứ, hắn không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh na jaemin khóc vào đêm qua trong khi chờ bản thân.
vừa bước vào nhà, hắn quăng đại đôi giày mỗi chiếc một hướng để chạy vào phòng dỗ em bé. jaemin đang cuộn mình trong lớp chăn dày, tiếng thút thít hắn nghe rõ mồn một.
'nana...'
jeno nhẹ nhàng tiến đến bên em, vuốt nhẹ mái tóc loà xoà rồi lại ôm em vào lòng vuốt ve.
'chú biết em đang thức, mở mắt ra nhìn chú'
jaemin như một chú mèo nhỏ, rón rén mở đôi mắt sưng vì khóc của mình khiến xót không thôi.
lần này quả thật là hắn sai, sai vì làm em khóc, sai vì thất hứa, tất cả đều là lỗi của hắn. jeno cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của em.
'chú xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ. bản thân chú đã rất tồi tệ khi thất hứa với em, để em phải chờ đợi...'
em vẫn im lặng không đáp, gục mặt vào cổ jeno lẳng lặng suy nghĩ.
'lần này chú sẽ móc ngoéo để làm bằng chứng với nana nhé. chú nhất định sẽ trì hoãn công việc để ở nhà cùng với nana lâu thật là lâu'
'nhất định...?'
'nhất định!'
mãi đến bây giờ em mới chịu cười. khiến tim hắn nhẹ đi phần nào.
'nana ăn bánh kem không nè?'
'dạ cóooooo'
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top