1 ; khóc nhè

lại một buổi chiều mưa, na jaemin nằm trên sofa tận hưởng giai điệu của âm nhạc mà chẳng mảy may để tâm đến mấy hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách ngoài kia.

'bé ơi'

nghe thấy giọng của người kia, em liền tháo bỏ tai nghe xuống.

'dạ?'

'bây giờ chú định đi gặp bạn bè, họ thân với chú từ lúc chú mới lập nghiệp cơ. nghe kể về bé mà chưa có dịp gặp nên bé có muốn đi cùng không?'

nghe đến việc được ra ngoài thôi em cũng đã đủ phấn khởi rồi.

'dạ có ạa'

bỏ lại cho hắn 3 từ rồi lại chạy vào thay đồ.

...

'yes'

'ồ quao donghyuck đại nhân quả là cao tay, tại hạ không đỡ nổi'

cậu đánh nhẹ vào tay y, nhăn mặt.

'anh bớt điên đi mark, nhưng mà anh nói đúng haha... bây giờ chờ hai người đó đến chỗ hẹn rồi giả vờ bận hủy hẹn thôi~'

'người yêu của anh bao đồng thật, hai người họ lâu ngày không có thời gian riêng tư thì lại nghĩ ra cái trò mèo này'

...

đã trôi qua 30 phút kể từ lúc họ đặt chân vào quán cà phê, trễ giờ hẹn mất tiêu rồi mà cặp đôi gà bông kia vẫn chưa đến.

'bé đói chưa, chú dẫn bé đi ăn nhé. chắc họ không tới đâu'

'thôi chú, cứ chờ đi...'

'alo, jeno hả. tụi em tự nhiên có việc đột xuất nên không tới được. anh cứ đi chơi với jaemin đi. tạm biệt anh'

jeno chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. hắn thở dài nhìn sang jaemin.

'hai đứa nó không đến thật rồi, bé muốn ở đây hay đi về'

mắt jaemin sáng lên trong phút chốc, lâu rồi mới có dịp cùng hắn đi hẹn hò khiến em phấn khích không thôi. thật là đội ơn cặp đôi kia.

'ở lại ạaaaaaaa'

biết tại sao em lại phản ứng vậy không? vì sau bao lâu cắm đầu vào công việc bỏ qua hết tất cả mọi thứ xung quanh, hắn cũng đã vô tình bỏ lỡ em bé mất rồi.

phục vụ vừa đem hai ly nước ra thì jeno đã rút laptop ra xử lý công việc. về phần em thì chỉ biết ngồi im thưởng thức cốc cappuccino nóng hổi.

jaemin do chán nản chả có gì làm, em ngồi chống tay lên ghế, hai cái chấn nhỏ xíu chưa chạm nổi đất đung đưa đung đưa tìm kiếm thú vui mới. sau một hồi trầm tư thì em quyết định chơi một trò đang rất hot trên mạng. à nói vậy thôi chứ nó cũng khá cũ rồi. jaemin đưa mắt sang người đang tập trung vào màn hình bên cạnh.

'chú ơi'

'sao đấy?'

hắn vẫn không nhìn em lấy một cái. này nhá, na jaemin đấy cũng có lòng tự trọng nhé, người ta cũng biết dỗi chứ bộ.

'chú chơi với em cái này điiiii~~'

em nâng tông giọng lên, nhõng nhẽo, nũng nịu rồi lại dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. làm tất cả mọi việc để hắn chú ý đến mình.

'bé không thấy chú đang bận à, bé chơi một mình đi nhé?'

'vầng....'

jaemin bĩu môi, không chơi thì mình chơi. hứ.

bỗng nhiên em nghĩ ra một cách, chắc chắn nó sẽ hiệu quả ngay thôi. nghĩ đến việc hắn chịu cười là em đã vui lắm rồi. jeno mệt mỏi vì công việc em cũng lo chứ bộ, mà người ta ngại sến gần chết đi được.

em lén đưa tay qua người jeno rồi cù lét khắp nơi trên người hắn.

'yah, na jaemin dừng lại'

'dừng lại đi'

'DỪNG LẠI'

em giật bắn mình, vô tình đưa tay lên bạn đập một cái thật mình. xui thay, cốc cappuccino nóng trên bàn bỗng dưng vỡ ra, mảnh vỡ đâm vào tay em, lại kèm thêm dòng nước nóng hổi chảy vào tay khiến em nhăn mặt, mắt cũng long lanh nước. (au: khúc này có chút vô lý nên mọi người tự tưởng tượng ra hộ toy nhé =))))

'c-chú...'

jeno nhíu mày.

'aishhh, tôi đã nói với em là dừng lại rồi mà? em có bị điếc không đấy. giờ lại phải đền cốc cho người ta nữa, đừng làm phiền trong lúc tôi làm việc. còn em tự đi mà đền, là em làm vỡ chứ không phải tôi'

hắn nắm mạnh tay của em lên dò xét, jaemin cúi trầm mặt xuống, chẳng dám thốt ra nửa lời.

'a-à quý khách có cần giúp gì không ạ'

jeno giữ hơi thở điềm tĩnh nhất có thể để trả lời phục vụ.

'lấy giúp tôi hộp y tế'

...

hai người nhanh chóng đi tính tiền rồi ra xe đi về sau đó. jaemin vẫn cứ cúi mặt xuống mãi mà không nói lời nào, em lặng lẽ mở cửa ghế sau ra ngồi.

jeno nhìn em qua gương vẫn không khỏi bực tức.

'em cứ như vậy rồi ai yêu nổi em đây?'

'hậu đậu, vụng về em có tất cả. tôi là người yêu chứ không phải bảo mẫu của em. dạo gần đây em thay đổi nhiều lắm, rất phiền'

'đây là lần cuối, nếu lần sau còn có nữa thì tôi sẽ mặc kệ và bỏ em ở quán làm việc đền tiền cốc nước'

vừa về đến nhà jeno đã lao ngày vào phòng làm việc và khoá cửa lại để jaemin không thể làm phiền. còn em thì chỉ biết lủi thủi nằm trên sofa ôm gối khóc. phòng hắn có cách âm nên chắc hẳn jeno không thể biết được jaemin đã khóc to đến cỡ nào đâu.

đến tận gần khuya, công việc cũng sắp xử lý xong. hắn vương vai đầy mệt mỏi mở cửa ra ngoài đi lấy nước uống. jeno bị thu hút sự chú ý bởi một thân ảnh nhỏ bé nằm ngủ trên sofa đang khẽ run lên vì lạnh. lee jeno vội lao đến bước bên em.

hắn kéo nhẹ chiếc gối đang che đi gương mặt của jaemin ra.

'khóc sưng mắt rồi này...'

hắn chẳng đợi gì nữa, bế cả em lẫn gối lên trong vòng tay ấm áp của mình. em gầy quá, có lẽ do vắng nhà, thường xuyên tăng ca đêm nên không quan tâm đến cân nặng của em.

jeno đưa hướng nhìn về bàn tay đang băng bó của em rồi lại sang đôi mi còn đọng lại nước.

vừa đặt em lên giường, hắn đưa tay tìm chăn rồi đắp lên người em. jeno cũng bắt đầu ôm lấy em vào lòng, bao bọc em bằng thân hình to lớn.

thấy áo mình có vẻ ướt ướt, hắn cúi xuống nhìn người bên dưới.

'jaemin...'

'chú ơi... em xin lỗi'

giọng nói nghẹn ngào nhỏ xíu phát ra từ lòng ngực hắn. jeno xoa đầu em rồi lại nói.

'chú phải xin lỗi mới đúng, chú đã mắng em, không quan tâm đến em trong thời gian dài mà chỉ cắm đầu vào công việc. là lỗi của chú hết, tất cả mọi thứ.'

'...vậy nên, em bé của chú đừng khóc nhé?'

'em yêu chú'

'chú yêu bé nhiều hơn gấp vạn lần'

cả hai nhìn nhau nở nụ cười quen thuộc.

'chà, jaeminie của chú càng lớn càng xinh đó nha'

'chú cứ trêu em...'

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top