e

Đột nhiên cảm thấy mình lớn hơn một chút, chả còn sợ những điều nhỏ nhặt, cũng chả còn hứng thú với những niềm vui ban đầu...

Confession

Những ngày đầu mới tựu trường, các em học sinh lớp dưới bắt đầu thi nhau theo đuổi các anh, chị lớp trên, thậm chí là bạn cùng khối, cùng lớp. Và những cái tên quen thuộc lại bắt đầu được réo gọi từ sáng đến tối trên confession của trường.

Cfs2313
Anh Lý Thiên Nam có người yêu chưa vậy?

Cfs2314
Anh Lê Gia Minh trông có vẻ ít nói, lạnh lùng ghê áaaaa.

Cfs2315
Bạn Chí Thành 10 Toán ơi, bạn đẹp trai quáaaa

Cfs2316
Sang năm mới rồi bạn Lưu Duy Dương cho mình cơ hội đi

...

Và hàng chục cái confession khác khiến nhiều người hào hứng, cũng khiến nhiều người cảm thấy đau đầu vì liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội. Nhớ ngày trước mỗi khi được tỏ tình trên confession thì cảm thấy vô cùng tự hào, trở thành nhân vật nổi tiếng của cả lớp, bạn bè nhào vào trêu chọc. Còn bây giờ hình như chai rồi, có thể đã quen với việc làm người nổi tiếng, cũng có thể đã biết rõ người viết confession là ai, hoặc cũng có thể giống như Lý Thiên Nam, đã có người trong lòng nên không để tâm đến những người còn lại.

Trực nhật

Giám thị lại bật loa mời lớp trưởng của 12 Tin cùng bốn lớp trưởng khác về phòng Giáo vụ. Lại là chuyện lao động phạt hàng tuần, lớp trưởng sẽ bị mắng một chút, sau đó được phân công địa điểm và thời gian lao động, thế là xong. Gia Minh 'thong thả' nghe mắng, nói là như gió thoảng bên tai thì không phải, nhưng mà không còn cảm thấy sợ hãi như lần đầu bị mắng nữa.

Nó cầm tờ báo cáo vi phạm quay về lớp, vẫn là mấy lỗi nhỏ như đi trễ, ăn trong lớp, sai đồng phục... thôi. Nhưng mà tuần này vẫn lại có tên bạn cùng bàn của nó, Lý Thiên Nam.

Gia Minh ngồi vào chỗ, quay sang nhìn thằng bạn mình đang lén lút đọc truyện mà nhắc nhở.

"Nghiêm túc xíu đi, mày lại có tên nữa rồi kìa! Lớp mười hai rồi, học còn không có thời gian mà mày cứ đi lao động hoài..."

"Kệ đi, hai năm nay vẫn thường xuyên đóng góp cho sự xanh sạch đẹp của trường mà, mỗi tuần vận động chút ít có sao? Trường cũng chỉ hù chứ có hạ hạnh kiểm bao giờ?"

"Nói thì hay, lần nào lao động cũng để tao réo khàn cả cổ."

"Sau này ra đời ấy, người ta nhiều khi không nhớ lớp trưởng của mình là ai, cũng chẳng nhớ bạn cùng bàn, mà nhớ mỗi người tốt bụng kêu mình đi trực nhật thôi ấy!"

"Ba người đó của mày đều là tao mà ?"

Thể dục giữa giờ

Mỗi ngày vào đầu giờ ra chơi thì tất cả học sinh trong trường đều phải di chuyển đến vị trí nhà trường quy định để thực hiện bài tập thể dục giữa giờ. Những năm đầu thì vô cùng lo sợ, rằng mình sẽ chạy ra không kịp nhạc, bị ghi tên vi phạm. Nhưng càng lớn thì lại càng thong dong, không phải vì đoạn nhạc dạo dài hơn mà là bản thân đã biết chính xác bản thân đi với tốc độ bao nhiêu thì sẽ vừa kịp nhạc, không trễ để bị ghi tên cũng không sớm để phải đứng đợi. Hoặc cũng có thể là do đã tìm được nơi lẩn trốn cho bản thân.

Mà điển hình cho việc trốn tập thể dục giữa giờ chính là bí thư và lớp trưởng của lớp 12 Tin, thường xuyên đi đường vòng xuống căn tin ăn sáng trong lúc cả trường vẫn đang tập.

"Nay mày muốn ăn gì?"

"Súp cua với cà phê."

Gia Minh chỉ tay vào quầy đồ ăn, Thiên Nam gật đầu rồi lấy tiền đi thanh toán. Mấy cô điều dưỡng ở nhà ăn đối với hai tụi nó thì không thể quen thuộc hơn, sáng nào cũng dậy muộn nên không kịp ăn sáng, giờ chơi lại trốn xuống sớm để ăn trước người ta. Mấy lần đầu các cô còn dọa sẽ báo giám thị nhưng mà đứng trước cái đẹp thì ai cũng phải xiêu lòng thôi, huống hồ Gia Minh lại ngoan ngoãn, Thiên Nam thì miệng lưỡi ngọt ngào. Thế là cả hai còn được các cô dẫn vào bếp ngồi ăn để tránh bị giám thị phát hiện, phần ăn sáng của tụi nó cũng được các cô bỏ thêm cho vài lát thịt.

Sau này không cần chặn cậu ấy

Vì câu lạc bộ âm nhạc đang ráo riết chuẩn bị cho tiết mục hôm khai giảng nên sau tiết học buổi chiều thì Thiên Nam phải nán lại tầm ba mươi phút để luyện tập cùng các thành viên khác.

Gia Minh sợ bạn mình đói nên tan học đã chạy đi mua bánh mì vì sau đó cả phải còn phải đến lớp học thêm. Đứng trước cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc được đóng chặt cửa, phòng lại cách âm tốt nên Gia Minh không thể kêu Thiên Nam, nó lấy điện thoại ra định gọi cho Thiên Nam ra ngoài lấy bánh mì, không ngờ có một cậu học sinh lớp 10 bước ra ngoài, nhìn nhìn Gia Minh và nói :

"Bạn ơi, bạn thông cảm đi chỗ khác giúp mình nhé, do tiết mục cần được bảo mật để gây bất ngờ ấy, nên là..."

Gia Minh đoán trước được điều này, vốn dĩ nó cũng không định đứng đây lâu mà. Mấy năm trước khi Thiên Nam chưa lên làm chủ nhiệm câu lạc bộ, khi Gia Minh đến đưa bánh mì thì cũng phải lén lút sợ các anh chị lớp trên phát hiện, lâu cũng thành quen, không còn thấy ngại nữa.

Đúng lúc nó gật đầu định rời đi thì cánh cửa được mở rộng ra, một chút âm thanh bên trong truyền ra ngoài, kèm theo là giọng nói quen thuộc :

"Gọi tao đã rồi tao bắt máy không nói gì!"

Lúc này Gia Minh mới giật mình giơ điện thoại lên nhìn, thì ra ban nãy nó lo nhìn cậu nhóc lớp 10 nên quên rằng mình đang gọi cho Thiên Nam.

Thiên Nam lại quay sang nói với cậu nhóc kia:

"Sau này không cần chặn nó lại đâu..."

Rồi nó ra hiệu cho cả Gia Minh và cậu nhóc kia cùng vào phòng câu lạc bộ.

Chợt mỉm cười nhận ra, mình là 'già nhất' rồi, một số điều nhỏ nhặt thì không cần phải rụt rè, khiêm nhường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nomin