Chapter 2: Xa cách


Bữa tối, sau khi Jaemin họp hành xong xuôi cùng với Hội học sinh, Haechan và Renjun cũng đã rời nhà ăn rồi.

Winwin nhìn quanh, sau khi phát hiện Jaemin ngồi một mình một góc, anh chầm chậm tiến bước lại gần, đặt đĩa xuống ngồi xuống đối diện cậu.

- Trưa nay em mang cơm cho Jeno phải không? – Winwin đột nhiên mở miệng hỏi, người được nhắc tới vô tình làm Jaemin ngơ người một vài giây.

- Anh biết?

- Cái gì Jeno cũng kể với anh cả.

Đối với Jaemin, Haechan và Renjun luôn tụ thành một nhóm với cậu. Thì đối với Jeno, Winwin, Chenle và Jisung cũng luôn đi cùng hắn.

- Em cảm thấy Jeno như thế nào?

- Không như nào cả. – Jaemin trả lời rất hời hợt, theo cậu là vậy. Cậu chọc đũa lên ghế, gắp lên rồi lại bỏ xuống miếng cà rốt đơn độc. Cậu vẫn luôn không thích ăn cà rốt tí nào.

- Cảm tình giữa hai đứa gần đây rất tốt mà. – Winwin cười. – Thật ra, Jeno là đứa khá xui xẻo.

- Ý anh là gì? – Jaemin nhướn mày không hiểu. Từ lúc Winwin ngồi xuống đối diện cậu, anh lái chủ đề nhanh đến nỗi cậu chẳng thể bắt kịp.

Trong vòng tròn bạn bè, Winwin là đàn anh thân thiết với cậu hơn cả. Và cũng vì Winwin là người ngoại quốc, nên anh không để ý lễ tiết bề trên bề dưới của người Hàn Quốc cho lắm.  Vì vậy với Jaemin mà nói, ở cạnh trò chuyện cùng Winwin thoải mái hơn những đàn anh khác rất nhiều.

- Jeno luôn rất quan tâm người kia của mình, thế nhưng mà nó toàn bị phản bội thôi.

Jaemin bỏ đũa xuống bàn, ngồi lại ngay ngắn thẳng lưng. Cái gì mà quan tâm? Cậu thấy là vì cậu ta không hiểu lòng con gái nhà người ta thì đúng hơn.

Trong lòng âm thầm phỉ nhổ, ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe những gì Winwin đang nói phía bên kia.

- Anh nói với em mấy chuyện này làm gì? – Cuối cùng thì cậu cũng không nhịn được lên tiếng thắc mắc. Ngay từ phút đầu khi Winwin nhắc tới Jeno, cậu đã thấy chột dạ.

- Không có gì.

Winwin cười. Hai đứa này thả thính qua lại rõ như ban ngày còn muốn người khác không biết? Có nhìn bằng ngón chân cũng nhìn ra được.

Đối với Winwin, Jaemin rất thú vị. Là một sinh viên ưu tú, nhưng không phải mọt sách chỉ biết học. Cũng là một người rất biết cách giao tiếp và duy trì các mối quan hệ xã hội, như việc tham gia những bữa tiệc hàng tuần với nhóm bạn thân vậy. Thành tích xuất sắc, ngoại hình đỉnh cao, khí chất cuốn hút, nhưng không kiêu ngạo. Bình thường thì điềm tĩnh, mẫu mực. Khi đi chơi với bạn bè thì bung xõa không kém ai.

Hoàn mỹ.

- Tối nay để anh mang đồ ăn cho nó vậy. – Winwin cũng không chọc Jaemin nữa. Chuyện của hai đứa, tốt nhất nên để chúng nó tự giải quyết.

- Em đăng kí sick meal cho cậu ấy rồi. Anh không được phép mang đồ ăn từ nhà ăn lên kí túc xá đâu.

- Vậy được.

Jaemin sau khi nói chuyện với Winwin một lúc, đột nhiên ngẩn người. Bây giờ cậu mới nhận ra một điểm quan trọng.

Tại sao cậu lại vô thức quan tâm Jeno như vậy cơ?

Cứ như không ăn một bữa hắn sẽ chết vậy?

Thôi.

Jaemin lắc đầu. Không nghĩ nữa.

Không dám nghĩ nữa.

Những ngày tiếp theo, trong túi áo Jaemin luôn có những vỉ kẹo ngậm làm dịu họng. Chỉ cần Jeno khẽ ho nhẹ, Jaemin luôn thuận tay đưa tới cho hắn một viên.

Jaemin và Jeno ở trong lớp luôn ngồi ở vị trí bên cạnh nhau, cậu từ một học sinh gương mẫu luôn ngồi bàn đầu, đã vì hắn mà chui xuống những dãy bàn cuối. Nói một chút cụ thể hơn, ngoại trừ những hoạt động ở Hội học sinh mà Jeno không thể tham gia, mỗi khi rời khỏi kí túc xá, hai người đều đi cùng nhau, vai sóng vai, hai chiếc bóng in hằn trên mặt đất vẫn hoài không thể tách rời. 

Jaemin có sở thích đi leo núi vào mỗi thứ bảy. Trước đây cậu chỉ đi một mình, Haechan hay Renjun đều sống chết không chịu đi cùng vì hoạt động này tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Nhưng hiện tại đã có Jeno bầu bạn với cậu. Jaemin vì thế mà cũng tham gia sở thích đạp xe với Jeno.

Cho nên thứ hai, ba, tư, năm, sáu học ở trường cùng nhau. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật cũng không tách rời.

Jaemin dẫn Jeno đi qua rất nhiều cảnh quan động lòng người mà trước đây hắn không hề để ý tới. Jeno cũng đưa Jaemin lăn bánh qua những con đường mới với những câu chuyện và kỉ niệm chỉ lưu lại riêng cho hai người.

Cả Jeno lẫn Jaemin đều chụp rất nhiều ảnh. Trong điện thoại mỗi người đều lưu vô cùng nhiều những bức ảnh tươi cười của đối phương, và của cả hai. Hình ảnh Jaemin cười thật tươi trong ánh chiều tà, hình ảnh Jeno hí hửng nâng chiếc xe đạp tạo dáng trong công viên, hình ảnh cả hai vui vẻ chụp trong vườn hoa vô tình tìm thấy khi đi lạc, tất cả đều được lưu lại đầy đủ.

Một ngày nắng đẹp.

Jeno cùng Jaemin đạp xe tới nơi các gia đình hay tổ chức cắm trại.

Sau khi dựng xe đạp vào một góc, cả hai thả mình ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.

Jeno dựa hơn nửa người lên Jaemin.

Dù thời tiết mùa xuân rất mát mẻ dễ chịu, thế nhưng vừa đạp xe hơn 10km lại còn phải đạp lên đồi, có là thần thánh cũng biết mệt. Jaemin không nhịn được bắt đầu nổi quạu, đưa tay đẩy Jeno ra xa.

- Đừng có dính người ta vậy.

Jeno không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Ngã lên ngã xuống một lúc cuối cùng ngã lên đùi Jaemin.

Hắn cứ như vậy mà nằm gối đầu lên chân cậu, nhắm mắt mỉm cười tận hưởng gió xuân.

Khóe miệng Jaemin giật giật.

Cậu im lặng nhìn Jeno đã trở nên quá mức thoải mái với mình, được một lúc cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót bên bụi cây, tiếng nói cười của trẻ nhỏ.

Hài hòa mà ấm áp. Yên bình mà dễ chịu.

Trong lòng chợt tan thành một hồ nước xuân.

Winwin, Haechan, Renjun, Jisung hay những người khác cũng là một nhóm bạn thân với nhau. Thế nhưng, cảm giác mà Jaemin và Jeno mang lại cho nhau không giống như vậy.

Jaemin hiểu rõ ràng mình mặc dù vui vẻ, nhưng không có được sự hạnh phúc và cảm giác trọn vẹn đủ đầy khi đi chơi với Renjun và Haechan như khi ở bên cạnh Jeno. Cậu nói nhiều hơn về bản thân mình, cũng muốn biết nhiều hơn về mọi thứ từ hắn. Bất cứ khi nào hai người ở cạnh nhau, dù trời có âm u, trong lòng Jaemin cũng luôn có nắng.

Đây không phải là cảm xúc một người bạn có thể mang lại. Một thứ tình cảm gì đó nhiều hơn thế.

Hai tháng cứ như vậy mà trôi qua. Thân thiết và quen thuộc hơn bao giờ hết.

.

.

.

Ngày diễn ra sự kiện, Jaemin mặc một bộ suit màu đỏ vang, vô tình cố ý tôn lên dáng vẻ đẹp đẽ đến mê người. Mái tóc thường ngày được thả rũ xuống mang theo vẻ thuần khiết, nay được vuốt gel chải chuốt thời thượng lại làm bùng nổ sự quyến rũ vốn bị ấn giấu. Đôi chân dài thẳng tắp, khí chất trầm lặng điềm tĩnh, ánh mắt đẹp đẽ hút hồn. Ánh hào quang của cậu vốn đã chói sáng, nay lại được phủ thêm một tầng đỏ rực diễm lệ. Rực rỡ mà không khoa trương.

Jaemin bước vào đại sảnh, cùng tất cả mọi người kiểm duyệt lại lần cuối cùng trước khi mở cửa đón khách.

- Jeno à, chuẩn bị xong chưa?

Jeno đang chăm chú đọc kịch bản phần mình, nghe thấy tiếng gọi của Haechan, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Jaemin ở phía đối diện.

Câu trả lời vụt đến bên môi nhanh chóng bị nuốt xuống họng.

Thời gian ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

- Ngơ ra cái gì vậy? - Haechan không thấy Jeno trả lời, liền đi tới gõ vào đầu hắn, rất không đúng lúc.

Jeno bỗng dưng muốn phát cáu.

- Xong hết rồi.

Quăng lại cho Haechan một câu trả lời đầy miễn cưỡng, hắn xoay người bỏ đi, tiến lại gần về phía Jaemin đang đứng bên góc phòng đằng xa. Tờ kịch bản trong tay đã bị cuộn tròn. Jeno cũng không ý thức được bản thân đang cao hứng như thế nào, và vì sao.

- Gì đây?

Hắn dừng bước trước mặt Jaemin, đưa tay cầm tờ kịch bản đã bị cuộn tròn nâng cằm cậu. Ánh mắt không sợ hãi kiêng dè xông thẳng vào vòng xoáy thu hút không có lối ra nơi đáy mắt người đối diện.

- Sao? Quyến rũ lắm phải không?

Jaemin cười, dùng tay gỡ nhẹ tờ kịch bản ra khỏi mặt mình. Mặc kệ xung quanh đang có bao nhiêu người, cậu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Jeno không đáp thành tiếng, nhưng phản ứng của hắn đã nói rõ câu trả lời mà cậu muốn nghe. Tầm mắt không tự chủ được dời xuống đôi môi phía dưới. Chóp mũi hai người như chạm như không. Khoảng cách mong manh tới nỗi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của người đối diện phả đến.

Hắn còn nhớ, không gian bao quanh hai người khi ấy đậm một màu đỏ rực, rực rỡ như sắc đỏ từ bộ Tây trang trên cơ thể mỹ lệ như tượng tạc của Na Jaemin.

- Hahahahaha Jaemin à tớ cần cậu giúp cái này. - Renjun từ đâu chạy tới, không thể giả trân hơn, cười ha hả kéo cậu ra cách xa Jeno một trăm mét.

Jaemin bất đắc dĩ đi theo Renjun, chỉ có thể ném lại cho Jeno một nụ cười, cùng một cái nháy mắt nghịch ngợm, rồi cũng quay lưng rời đi làm chuyện của mình.

Jeno đáng thương cho tới tận khi sự kiện đã bắt đầu cũng không thể thoát ra khỏi hình ảnh ấy.

Vì Jaemin là Trưởng ban Tài chính, trong sự kiện không có nhiệm vụ chủ chốt phải làm như Jeno, nên cậu chỉ đứng im một chỗ, chào đón từng đoàn khách vào đại sảnh.

Bất cứ ai bước đến cũng không thể rời mắt khỏi Jaemin.

- Người đứng ở cửa là ai vậy?

- Chưa nghe nói về Na Jaemin thật à?

- Cậu ta điên rồi. Quá thu hút rồi đi.

- A, không dám nhìn nữa. Tớ sẽ đổ mất.

Lời bán tán xung quanh như có như không bay đến, Jaemin mỉm cười.

Phải, cậu là một người thu hút như vậy đấy.

Lee Jeno, làm sao cậu thoát khỏi tớ được đây?

6.30PM

Khách đã vào hết. Đại sảnh trở nên đông đúc nhộn nhịp. Quầy cocktail không ngớt người ra vào. Tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp bốn phía.

Vì sự kiện được lấy chủ đề chính là Titanic, nên phong cách trang trí là phong cách sang trọng của giới thượng lưu, lấy màu vàng trắng làm chủ đạo, đưa đến cảm giác như một xã hội thượng lưu thu nhỏ thật sự trong không gian đại sảnh quen thuộc của trường đại học R.

Trong lúc mọi người mải miết chụp ảnh checkin trước khi nhà hàng mở cửa, các thành viên ban tổ chức cũng được dịp nghỉ ngơi hiếm hoi.

Renjun đưa cho Jaemin một ly cocktail.

- Là Aperol này. – Jaemin nhấp một ngụm, lập tức tán thưởng. Bạn tốt đúng là bạn tốt, biết mình thích uống cái gì.

- Lần sau cẩn thận chút. – Renjun khẽ thở dài, cuối cùng cũng không kìm chế được mà nhẹ giọng nhắc nhở.

- Cẩn thận? Cẩn thận cái gì? Vì sao phải cẩn thận? – Jaemin ngược lại không cảm thấy có gì đáng lo, nghiêng đầu nhìn Renjun.

- Ít nhất thì cũng tiết chế lại ở chỗ đông người đi. – Renjun có chút không hiểu nổi. – Sợ người khác không biết cậu đang tán tỉnh cậu ta đó hả?

- Biết thì đã làm sao?

Jaemin nhấp một ngụm cocktail, cảm nhận vị chát trong khoang miệng, rồi tận hưởng dư vị ngọt ngào lưu lại trong cuống họng.

Jaemin không phải kiểu người tự tin cao ngạo đến nỗi sống không để ý ánh mắt và lời bàn tán của người khác. Thế nhưng khi cậu đã muốn làm cái gì, cậu sẽ làm. Cậu sẽ không để những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng tới quyết định và hành động của mình. Nếu cậu sai, cậu chịu. Từ xưa tới nay, Jaemin vẫn luôn là kiểu người quyết đoán như vậy.

Ở cạnh nhau bao lâu, Renjun thừa biết có mất thời gian khuyên nhủ gì thêm cũng không có tác dụng, đành chấp nhận bỏ cuộc.

- Cậu đã từng thương ai bao giờ chưa? - Jaemin không đầu không cuối hỏi một câu.

- Tớ? – Renjun có chút không kịp phòng bị. – Thương à... Chắc là chưa đâu.

Không phải thích, cũng chẳng phải yêu, là thương.

- Cho nên cậu không hiểu.

Jaemin nhìn Renjun, mỉm cười.

Trong khoảnh khắc, Renjun nhìn thấy rất rõ ràng trong mắt Jaemin có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu quyết tâm.

- Chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi.

Renjun thở dài, đưa ly cụng nhẹ vào ly của Jaemin, gật đầu.

6.45PM

Cửa nhà hàng được mở ra. Mọi người bắt đầu di chuyển từ quầy cocktail ngoài đại sảnh vào chỗ ngồi phía bên trong.

Khác với sự rực rỡ của ánh đèn bên ngoài, trong nhà hàng chỉ có ánh đèn mờ ảo bao trùm cùng ánh nến ấm áp lãng mạn trên những chiếc bàn tròn được bày trí theo kiểu cách sang trọng cổ xưa. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, mọi người thật sự cảm tưởng như bản thân là một quý tộc của những năm 80 của thế kỉ trước, cả một tiếng thở mạnh cũng có thể trở thành lỗ mãng.

Ban Phục vụ, Ban Giải trí, Ban Kĩ thuật đều vào vị trí, chuẩn bị hết sức cho một sự kiện được diễn ra suôn sẻ.

Chờ thực khách ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Haechan bước lên sân khấu, tuyên bố bắt đầu sự kiện.

Đợi tới khi Jaemin giúp đỡ dọn dẹp gọn gàng bên ngoài xong, tiết mục biểu diễn thứ ba đã kết thúc.

Bây giờ đang là một màn trình diễn piano.

Jaemin đi vào hậu trường, thấy bóng dáng Jeno đứng trầm ngâm bên rèm sân khấu, không chần chừ thêm một giây, cậu tiến bước lại gần hắn.

Kể ra cũng thật lạ kì, đối phương như đầu còn lại của nam châm vậy, lúc nào cũng hút người kia tự giác đi đến mà chẳng kịp nghĩ ngợi gì quá nhiều.

- Chọn tiết mục tốt đấy.

Jeno biết người đến là Jaemin, liền lùi lại một bước, đưa tay ra sau, kéo đầu cậu dựa vào vai mình.

Jaemin có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thả lỏng người, để ngực áp vào lưng Jeno, dựa cằm lên vai hắn.

Chủ đề chính là Titanic, nên các tiết mục âm nhạc đều liên quan tới nhạc phim, cũng là những bài nhạc nổi tiếng lãng mạn. Tiếng piano vang lên càng làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Bọn này đui cả rồi có phải không?!

Haechan, Winwin, Chenle, Ten đều đang có mặt sau hậu trường, không thể khép miệng mà trừng mắt nhìn đến cảnh tượng trước mặt. Dù biết là bọn họ tán tỉnh qua lại, nhưng cũng không nghĩ sẽ thoải mái tự nhiên không kiêng dè ánh mắt của người khác như thế này đâu.

Jeno cũng dần cảm thấy có gì đó không đúng.

- Tớ phải đi rồi. – Hắn nhích nhẹ vai, tách hai người ra.

Jaemin gật đầu.

Trong đáy mắt cậu bây giờ không giấu nổi sự kiêu ngạo, chỉ chờ đến một ngày Lee Jeno phải tự cởi bỏ lớp phòng thủ của mình mà mở lời với cậu.

Song song với các tiết mục biểu diễn, Ban Giải trí còn tổ chức những trò chơi nho nhỏ trong lúc các món ăn liên tục được phục vụ cùng với các loại rượu vang hảo hạng.

Bầu không khí được đẩy lên cao khi buổi tiệc khiêu vũ bắt đầu. Mọi người đều hào hứng phô bày kĩ năng nhảy điêu luyện cùng với những bộ trang phục dạ hội hiếm khi được dịp trưng diện. Tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng được thay bằng những vũ điệu cộng hưởng sôi động. Tiếng nói cười râm ran bắt đầu nổi lên bốn phía, thổi lên một sức sống khác cho buổi tiệc đang có vẻ nhàm chán vô vị.

Jaemin ngồi ngoài đại sảnh, lắng nghe tiếng nhạc xen lẫn tiếng ồn vọng ra từ bên trong.

- Sunbae-nim? Cho em hỏi.

Jaemin ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu trai lạ mặt. Có vẻ là hậu bối sau cậu một khóa.

- Anh giúp gì được? – Jaemin liền đứng dậy, mỉm cười. Một thành viên Ban tổ chức phải luôn hiếu khách.

- Khu hút thuốc ở đâu vậy ạ?

- Đi ra cửa, rẽ trái, gạt tàn đã được chuẩn bị sẵn ở đó rồi.

- Cảm ơn anh. – Cậu trai nhìn Jaemin, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. – Sự kiện lần này tuyệt lắm ạ. Sunbae-nim vất vả rồi.

- Vậy sao? Cảm ơn nhiều nhé.

Cậu trai hàn huyên thêm vài câu rồi cũng rời đi. Jaemin vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một người khác lại tới.

- Sao con bé đó lại ở đó nhỉ?

- Không được, mình cũng phải nói chuyện được với Na Jaemin.

- Đi, qua đó thôi.

Nơi Jaemin đang ngồi khi không bỗng dưng trở thành nơi tiếp khách. 

- Sunbae-nim... có thể cho em số điện thoại của anh được không ạ?

Mãi đám đông mới chịu tản ra gần hết, thì lập tức có một cô gái khác tiến đến bắt chuyện với cậu.

Jaemin hơi ngẩn người. Trước giờ cậu không phải kiểu người sống khép kín, nhưng vẫn là không thích nhắn tin với người lạ.

Trong giây phút lưỡng lự, Jaemin cảm nhận được có một sức nặng đang đè lên vai mình.

- Sao lại đứng đây? Vô trong giúp tớ nào.

Jeno từ đâu đi tới, khoác tay lên vai Jaemin. Hắn lộ ra gương mặt tươi cười đặc trưng, nhìn Jaemin, rồi nhìn cô gái.

- Đi thôi. – Jaemin khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. – Xin lỗi nhé.

Cả hai đi vào nhà hàng, đi đến phía sau hậu trường sân khấu. Đến lúc này, cánh tay đặt trên vai cậu mới được buông thõng. Jeno đút tay vào túi quần, miễn cưỡng cười.

- Bảo sao đột nhiên bàn ghế xung quanh trống vắng như vậy, ra là họp fan meeting bên ngoài.

- Nói nhảm gì đó? – Jaemin bật cười.

- Na Jaemin sunbae-nim thật là có sức hút nha.

- Đừng có ghen tị nha. – Jaemin mân mê cà vạt của Jeno trong tay, trao cho hắn một ánh nhìn chết người. – Ngày mai vẫn đi leo núi được chứ?

- Được. – Jeno gật nhẹ đầu, giọng nói có chút không được tự nhiên. – Phải đi chứ. Hôm nay mệt tới mấy vẫn phải đi.

Sự kiện kết thúc thành công tốt đẹp. Cả khách khứa lẫn Ban tổ chức đều vô cùng hài lòng.

Cả đám vô cùng cao hứng, tiếp tục kéo nhau về kí túc xá của Haechan quẩy tưng bừng ăn mừng. Thành thật mà nói, tổ chức ra được một sự kiện hoàn chỉnh đối với sinh viên không chuyên nghiệp không dễ dàng tí nào.

- Mọi người làm tốt lắm. Nâng ly! – Tổng quản lý Taeyong vô cùng cao hứng, hò hét hết lần này đến lần khác.

Jaemin ngồi trong một góc, im lặng nhìn mọi người vui vẻ.

Cậu lúc nào cũng như vậy. Khi có nhiều năng lượng sẽ bung xõa quên trời đất, thế nhưng sau đó có thể ngay lập tức rơi vào trạng thái mất năng lượng mà ngồi im một chỗ không nói gì.

Những lúc như thế này, Jeno đều sẽ cầm một ly nước đến chỗ cậu.

- Đừng uống nhiều quá. Mai mà ngủ quên là tớ bỏ cậu lại đấy.

- Sẽ không đâu. – Jeno nhấp một ngụm rượu, cười.

.

.

.

Jeno luôn giữ lời hứa. Dù cho tối hôm trước hắn tới rạng sáng mới trở về phòng mình, hôm nay đã có thể vững vàng cùng Jaemin đi leo núi.

Cả hai men theo con đường quen thuộc đi rồi lại đi.

Jaemin đi phía trước, Jeno theo đằng sau.

Con đường vòng vèo vào sâu trong núi. Càng đi sẽ càng thấy rõ cảnh sắc thiên nhiên bên trong, rời xa chốn đô thị ồn ào đông đúc.

- Tuần sau không đi với cậu được rồi. – Jeno bỗng lên tiếng.

Jaemin dừng bước, nhưng không quay người.

- Tớ phải về Đức.

- Oh? Khi nào thì cậu trở lại?

- Tớ không biết.

Jeno hình như thấy vai Jaemin khẽ run.

- Không phải đang đi học sao?

- Tớ đăng kí học online rồi.

- Sao không nói với tớ sớm hơn? – Giọng Jaemin bình tĩnh đến đáng sợ. Jeno không hiểu vì sao lại cảm thấy chột dạ.

- Tớ... không biết phải nói như thế nào.

Jaemin không trả lời, tiếp tục bước đi, cũng không hỏi hắn tại sao phải đi lúc này.

Jeno vẫn luôn theo sát phía sau. Hai người thế nhưng không ai hé thêm một lời. Bầu không khí cô đặc một cách kì dị.

Jeno vì sợ tình cảnh như thế này nên mới không muốn nói cho Jaemin biết mình sẽ phải rời đi. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến. Nếu không nói mà cứ thế biến mất, chỉ sợ sau này có cơ hội trở về rồi Jaemin cũng sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa.

- Mẹ tớ tái hôn. – Qua một khoảng thời gian tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua, Jeno mới lấy quyết tâm mở lời. – Dượng tớ là người Đức.

Lúc này cả hai đã đi tới gần con suối nhỏ trên sườn đồi. Jaemin liền dừng chân, tìm một tảng đá ngồi xuống. Chuyện về gia đình Jeno, Jaemin có biết sơ qua, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì cậu chưa bao giờ hỏi.

- Cũng mười năm rồi. – Jeno cũng ngồi xuống bên cạnh Jaemin. – Hai người kết hôn có rất nhiều tài sản chung. Tài sản riêng thì mẹ đều chuyển sang tên tớ. Gần đây ông ta liên tục bạo hành mẹ, nên mẹ tớ muốn ly hôn. Thủ tục pháp lí rất phức tạp, tớ không thể không đến Đức một chuyến.

Jeno dừng một lúc, quay sang nhìn Jaemin. Đường nét khuôn mặt của cậu rất đẹp. Nhìn góc nghiêng như thế này sẽ thấy hàng lông mi dài rậm thanh tú.

- Vì công việc nên mẹ không thể về Hàn Quốc, tớ sợ ông ta sau khi ly hôn sẽ làm gì nguy hiểm với mẹ, nên tớ phải ở lại cạnh bà.

Jaemin không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Jeno kể chuyện. Jeno rất thích điểm này ở cậu, vì thật sự mà nói, trong những lúc như thế này, mọi lời an ủi đều trở nên thừa thãi.

- Đến Đức rồi thì gọi điện thoại cho tớ. – Cuối cùng Jaemin cũng chỉ nói như vậy.

- Ừm, mỗi ngày đều sẽ gọi video cho cậu. – Jeno cười. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Jaemin không giận hắn, vậy mới quan trọng.

Tuần đầu tiên không có Jeno ở trường, Jaemin không thể phủ nhận trong lòng mình có gì đó vô cùng trống rỗng, tựa như giữa người đột nhiên bị khoét đi một lỗ trống.

Trường đại học R bỗng nhiên không còn là trường đại học R mà cậu biết.

Daegu cũng không còn là Daegu mà cậu biết.

Tất cả cảm xúc dành cho những thứ quen thuộc bỗng dưng đều thay đổi.

Renjun, Haechan, Winwin hay Ten đều vô tình cảm nhận được sự u ám của cậu. Nhưng may mắn làm sao, cảm xúc tiêu cực ấy không kéo dài lâu.

Sau khi Jeno ổn định xong cuộc sống ở Đức, hắn ngay lập tức gọi điện về cho Jaemin. Bởi vì Đức và Hàn Quốc chênh lệch múi giờ tám tiếng, thế nên Jaemin chỉ có thể nhận điện thoại của Jeno vào lúc nửa đêm. Mỗi lần như vậy, cậu đều có thể ngủ rất ngon.

- Lớp online vui chứ?

- Không hề! Buồn ngủ chết tớ.

- Cậu nằm trên giường học đúng không? – Jaemin cười. Jeno vốn đã không thích học hành, học qua máy tính còn khiến hắn tập trung kém hơn.

- Tất nhiên rồi. Đã qua tháng 3 nhưng ở Đức vẫn lạnh lắm. Bắt tớ rời khỏi chăn ấm nệm êm là tàn nhẫn cực đó.

- Ở đó đẹp chứ hả?

- Cũng tạm được đi. Khi nào ra ngoài sẽ chụp hình cho cậu.

- Tớ vẫn luôn muốn đi châu Âu du lịch. – Jaemin nghiêng đầu, dựa hẳn vào gối, ngắm nhìn gương mặt Jeno qua màn hình điện thoại. Thực rất đẹp trai nha!

- Vậy khi nào cùng đi đi.

Jeno cười.

Ánh mắt Jaemin cong lên, không thể che giấu sự vui vẻ bên trong. Hàn Quốc tối trời, ánh đèn phòng phản chiếu trong đáy mắt Jaemin, như thể trong đôi mắt trong veo ấy long lanh chứa đựng cả bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top