-5-
-mày có biết không?
-biết gì cơ
jaemin khó hiểu nhìn thằng bạn thân của mình,lee jeno dạo này khá kì quặc.ví dụ ngay bây giờ hỏi cậu một câu chưng lửng rồi im lặng.hai đứa chả nói gì nữa ngồi tập trung ôn bài cho kì thi cuối cấp
-jaemin
-tao nghe
lại một lần nữa lee jeno im lặng,jaemin thừa nhận bây giờ thì cậu thấy lo rồi.đưa mắt lên nhìn hắn,trông buồn quá.ừ jeno hôm nay không cười,cũng chả có mắt cười,mặt hắn trông sầu não lạ thường
jaemin không biết tại sao mình lại nâng tay áp vào má hắn,cũng không biết tại sao mình lại muốn ôm hắn đến vậy
-về thôi
khi jaemin vẫn chìm vào suy nghĩ của bản thân,jeno đã cất sách vở cả hai vào cặp,nắm tay cậu kéo đi.
cái nắm tay hôm nay sao ấm quá
-jen
-hửm
-có gì không ổn sao?
jaemin hỏi jeno khi cả hai ở trạm xe.hắn chẳng nói chỉ kéo cậu lại gần mình,cái nắm tay lại chặt hơn một chút.jaemin muốn hỏi thêm nhưng xe lại tới nên chỉ im lặng để hắn nắm tay dẫn lên xe
hai đứa ngồi ở cuối xe,jeno vẫn nắm lấy tay jaemin thật chặt,kéo đầu cậu tựa vào vai hắn,nhét vào tai kia cậu cái tai nghe đang phát bài pink skies mà hắn thích
-ngủ đi,tới tao gọi
cậu nhắm chặt mắt tiếp tục chìn vào mớ hỗn loạn trong đầu
jeno sẽ không sao đúng không?
bằng một cách nào đó,jaemin không biết tại sao mình có thể về được nhà sau chuyện hồi nãy của mình với jeno
ngồi trên giường cậu bần thần nhớ lại tất cả
nhớ cái ôm gắt gao của jeno
nhớ cái hôn ngọt jeno dành cho mình
nhớ jeno dịu dàng nói yêu mình như thế nào
và
nhớ cả cách jeno chào tạm biệt mình
ừ cái tạm biệt lần cuối,mai hắn đi rồi
mai jeno đi,bỏ lại seoul,bỏ lại jaemin mà bắt đầu cuộc sống khác tại nước pháp hoa lệ
jaemin nhắm mắt vùi vào cái chăn to sụ,bất chợt lại chảy nước mắt
cậu còn chưa đáp lại hắn mà.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top