-10-
"vườn hoa của cháu tuyệt thật đấy jeno"
"cháu cám ơn giùm vườn hoa của cháu nhé cụ yok"
bà cụ đi ngang qua tấm tắc khen. chà, nhưng không thể phủ nhận điều đó được. vườn hoa của jeno đúng thật rất tuyệt vời. tưởng như không thể đếm được chính xác có bao nhiêu loài hoa ở đây, đủ thứ loài, đủ thứ màu sắc. nói không ngoa thì vườn hoa chính là thứ đẹp đẽ nhất của ngôi làng này. mà đã là hoa lại còn là hoa đẹp thì sao không thể thiếu được mấy loài ong loài bướm chạy đến hút mật ngọt. vườn hoa tựa tiên cảnh, ong bướm bay lượn, mặt trời rọi xuống những bông hoa, cả khu vườn như đang bừng sáng vậy.
nhưng jeno nào biết rằng có một loài bướm tiên cũng bị thu hút bay đến đây, nhưng là bị cậu jeno thu hút. ừ thì, tiên và người làm sao chạm mặt nhau được cơ chứ.
bướm tiên mang tên jaemin, nó đã ở đây 5 năm rồi mà chẳng chịu rời đi. dẫu biết tình yêu của nó là sai trái nhưng nó không dứt ra được, nó yêu cậu jeno nhiều, không thể đếm nổi. từ ngay lần đầu tiên jaemin thấy jeno, chỉ là một khoảnh khắc vô tình tựa hư vô, hai đôi mắt chạm nhau mà lại chẳng thể nào thoát ra được nữa. nó biết đây là yêu nhưng liệu rằng cảm xúc yêu thích đến từ một phía như này thì có thể gọi là tình yêu không. jaemin dẫu sao cũng chỉ là một loài bướm tiên nhỏ bé, được ở cạnh người mình yêu mỗi ngày, được chứng kiến từng khoảnh khắc của jeno, thấy cậu khỏe mạnh thì có lẽ vậy là quá đủ với nó rồi. jaemin không đòi hỏi gì thêm mà nó cũng chẳng thể.
jeno là một nhà văn, tuy không nổi tiếng nhưng thu nhập vẫn đủ để anh duy trì cuộc sống bình yên của mình. jeno sống một cách bình thản, không mưu cầu hoa vinh, anh ghét một cuộc sống xô bồ ồn ào. mấy cụ già luôn đùa rằng anh mau lấy vợ rồi sinh con đi, già rồi không ai cưới thì cô đơn lắm. tại sao jeno không lấy vợ ư, ai mà biết được ngoài anh chứ. jeno đẹp trai, lãng mạn, yêu hoa, dịu dàng thì nàng nào chẳng thích nhưng anh chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.
phải đấy, jeno yêu cậu bướm tiên jaemin. bằng một phép màu gì đó chả ai biết mà lần chạm mắt đầu tiên đấy jeno có thể thấy được jaemin một cách rõ ràng dù chỉ vài dây ngắn ngủi. jaemin đối với jeno là điều xinh đẹp nhất mà anh được thấy, jaemin đẹp hơn cả hoa, đôi mắt cậu sáng hơn ánh sao, đôi môi cậu hồng hơn cả trái đào chín. phải chi anh có thể ôm được cậu vào lòng mình, được hôn lên môi cậu thì tốt biết mấy. nhưng anh biết cậu không thuộc về thế giới của mình. có lẽ cậu đã rời đi vào ngày hôm đó rồi chăng để lại nơi này một trái tim thổn thức về một chuyện tình không thể thành.
dạo gần đây, jaemin để ý được sức khỏe của jeno đang dần yếu đi, anh ho nhiều lắm, uống thuốc cũng chẳng khá lên nhưng jaemin chẳng biết phải làm gì cho người mình yêu cả. nó ước rằng mình có thể gánh hết cho jeno. bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của jaemin
"cậu gì ơi.."
"tôi gọi cậu đó cậu bướm tiên tóc hồng ơi"
"này, cậu có thể thấy tôi à"
thật là một chuyện động trời, một loài người bình thường có thể thấy thậm chí nói chuyện với tiên như cậu sao, có nhầm không vậy.
"ừ tôi thấy cậu mà, đừng sợ nhé, tôi là pháp sư ấy"
"ồ hèn chi"
"cậu đang có tâm sự nhỉ, kể tôi đi biết đâu tôi giúp được"
jaemin làm sao biết được tên pháp sư này có đáng tin hay không nhưng nếu hắn giúp được thì sao nhỉ. hồi còn ở tiên giới, jaemin được dạy rằng pháp sư là người có thể thấy được tiên, họ có tài năng thiên bẩm về điều chế thuốc. vậy thì chắc tên này giúp được cho cậu đi, nếu hắn làm gì bậy thì cậu liều chết với hắn.
"vậy cậu giúp tôi nhé"
"ừ tôi đến đây để giúp cậu mà"
"cậu tên gì thế"
"huang renjun nhé"
"ồ renjun, tôi là jaemin. cậu có thể khám cho người đang nằm ở bên trong không. tôi không biết anh ấy bị bệnh gì cả, tôi lo lắm, anh ấy có mệnh hệ gì, tôi không tồn tại nổi"
pháp sư renjun đi theo jaemin vào căn nhà trước mặt, jaemin dẫn hắn đến căn phòng bên phải. vặn cửa bước vào trong, renjun thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, gương mặt anh ta nhợt nhạt chẳng có một chút sức sống nào. thấy renjun, anh ta chỉ có thể thều thào vài câu.
"cậu là ai vậy..khụ..tôi chưa thấy cậu bao giờ"
"tôi là bác sĩ, anh đưa tay ra tôi bắt mạch cho anh"
renjun cảm nhận được sự sống của người này quá yếu, sinh lực của anh ta cạn kiệt một cánh nghiêm trọng. mà nguyên nhân lại nằm ở cậu bướm tiên jaemin. vốn dĩ tiên và người thuộc về hai thế giới khác nhau, để có thể tồn tại ở thế giới loài người thì tiên phải hấp thụ sinh lực của người mà nó đi theo, nếu không thì sẽ tan biến. jaemin ngàn lần cũng không thể tin nó đang hút hết sinh lực của jeno để duy trì sự tồn tại của mình, nó chính là nguyên nhân cho căn bệnh của người nó yêu.
"jeno này, anh có biết bên cạnh anh có một cậu bướm tiên không"
"khụ..cậu ấy vẫn..khụ..ở đây sao?"
"ra là anh biết cậu ta nhỉ. jeno này bệnh của anh chỉ có một cánh cứu chữa. vì jaemin đang hút hết sinh lực của anh nên chỉ có cách để cậu ta rời đi thì anh mới khá lên được, nếu không chỉ tầm ba tháng anh sẽ qua đời. anh.."
"không, tôi cần cậu ấy ở cạnh tôi, dù tôi có chết thì cũng là chết cho người tôi yêu. như vậy là đủ rồi."
ngay lúc này, jeno cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi biết được người anh yêu vẫn luôn ở bên cạnh anh, đối với jeno sống đến bây giờ cũng đã đủ lắm rồi. anh chỉ cần jaemin bên cạnh mình thôi. mà pháp sư huang renjun ngay từ đầu cũng đã biết chính xác câu trả lời là gì.
"anh muốn thấy jaemin lần cuối chứ?"
"nếu được vậy, thì tốt biết mấy"
jeno bây giờ còn ước nguyện gì ngoài việc được thấy người mình yêu cơ chứ
nhưng jaemin lúc này đã hoàn toàn rơi vào sự dằn vặt, thống khổ của bản thân. ai mà ngờ được chính mình là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của jeno. nó yêu jeno lắm nhưng ngay từ đầu tình yêu này hoàn toàn là một sai lầm. nó không muốn rời bỏ jeno mà đi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. trước giờ chỉ có jeno hi sinh cho nó mà nó đã cho được cậu jeno thứ gì đâu. đây chắc chắn là lúc jaemin nên hi sinh cho tình yêu này rồi.
"renjun ơi, cậu giúp tôi với anh jeno thấy nhau lần cuối nhé. xong rồi cậu đưa tôi về lại tiên giới được không"
renjun đứng giữa hai người không biết nên làm gì mới là đúng nhất. nếu jaemin rời đi, liệu jeno có biết không, nhưng có lẽ anh ta sẽ cảm nhận được điều đó và sống đau khổ cả quãng đời còn lại. thôi thì cứu người là quan trọng nhất.
renjun lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, đây chính là thứ có thể giúp jeno và jaemin có thể thấy được nhau. hắn lấy thuốc bôi lên hai mí mắt của jeno rồi đứng dậy đi ra ngoài. làm sao mà ở lại làm bóng đèn được cơ chứ.
jeno không thể tin rằng anh có có thể thấy cậu một lần nữa trong đời. cậu vẫn đẹp như ngày đầu tiên. bây giờ jeno không còn thấy mệt mỏi, bệnh tật như biến mất, tình yêu đang phủ lấy toàn thân anh. jeno yêu jaemin nhất đời mình.
"anh..anh thấy được em không"
"anh thấy rõ lắm, em thật đẹp. anh ôm em được không jaemin"
jaemin như vỡ òa nó bay tới để được anh ôm vào lòng, nó sẽ không bao giờ quên cảm giác mà jeno ôm chầm lấy nó, khóa chặt jaemin trong lòng của anh. nó tham lam muốn được nhiều hơn thế nhưng điều đó chỉ làm jeno đau đớn hơn nữa thôi. jaemin phải hi sinh vì anh, không thể ích kỉ mãi được.
thuốc nhanh chóng hết tác dụng, jeno và jaemin lại trở về như xưa nhưng có cái gì đã thay đổi. tỉ như jeno hạnh phúc vì biết jaemin luôn ở cạnh anh. hay như jaemin đã thôi không còn muốn ở lại bên jeno nữa.
jaemin dùng bột tiên của mình đưa jeno chìm vào trong giấc ngủ say. nó luyến tiếc đặt lên môi jeno nụ hôn đầu của mình rồi đi theo renjun rời khỏi căn nhà, rời khỏi jeno yêu dấu. kết thúc rồi.
"renjun này, tôi nhờ cậu điều chế thuốc cho jeno được không. hãy làm cho anh ấy khỏe lại như xưa. tôi xin cậu"
"đó là chuyện nên làm của một bác sĩ mà, cậu đừng lo"
dù chỉ là người ngoài, lần theo quả cầu pha lê mà đến được đây nhưng trong lòng renjun luôn cảm thấy khó chịu. hắn tự hỏi sao ông trời bất công vậy, tự hỏi sao yêu lại khổ thế. bỗng renjun nhớ đến thần cây remma ngự ở thung lũng vàng, có lẽ thần cây sẽ giúp được hai người họ, renjun không chắc chắn về điều này nhưng không thử thì sao biết.
"jaemin này, cậu muốn trở thành con người không?"
"muốn chứ, như vậy chẳng phải tôi sẽ được ở bên jeno sao"
"cậu nghe tôi nói nhé. nằm ở ranh giới của quỷ tộc và tiên tộc có một thung lũng, người ta gọi đó là thung lũng vàng. ngự ở đó có một thần cây tên là remma, ngài ấy quyền năng vô cùng, tôi không chắc nhưng có lẽ sẽ giúp được cậu."
"thật vậy sao?"
"ừm nhưng jaemin. không có gì là dễ dàng cả, để tới được thung lũng vàng cậu phải vượt qua được chốt canh của quỷ tộc và để gặp được thần cây cậu phải vượt qua được 23 mê cung vô cùng nguy hiểm. cậu chắc chứ?"
"tôi còn gì để mất đâu cơ chứ. cám ơn cậu nhiều lắm renjun"
jaemin vội vã tạm biệt renjun, nó phải nhanh chóng mới có thể gặp lại jeno sớm chứ.
jeno đợi em nhé!
...
jeno không biết lý do để anh tiếp tục sống là gì. dù đã khỏe lại nhưng anh không hề vui vẻ, anh nhớ jaemin. jeno phải làm sao thì người anh yêu nhất mới quay về bên anh đây. jeno đã nhiều lần nghĩ đến điều xấu nhất, tận cùng của sự tuyệt vọng nhưng mỗi lần như thế renjun chẳng biết từ đâu xuất hiện cứu lấy anh.
"anh nghĩ xem nếu anh chết jaemin sẽ vui à. lỡ đâu lúc nào đó cậu ấy quay về tìm anh thì sao?"
lúc nào đó ư?
lúc nào đó..
lúc nào...
"anh jeno ơi, anh còn nhớ em là ai không?"
"jaemin của anh về rồi nè"
-----
cũng đã lâu lắm rồi từ ngày mình close acc này và đây là truyện đầu tiên sau khi mình viết lại
có thể truyện của mình không trọn vẹn nhưng mong món quà nhỏ này sẽ được các bạn đọc thích
mình cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top