mở
note: dựa vào chi tiết có thật ngoài đời nhưng câu chuyện lẫn các nhân vật đều hoàn toàn do tác giả tưởng tượng. vui lòng không mang ra ngoài khi không có sự đồng ý của tác giả (là mình)!!
...
một sáng cuối đông lạnh buốt, Minh run nhẹ khi nhận ra được làn hơi thở của gió mùa đang khẽ luồn lách vào tận cuối ngõ. nơi nhà mình đã bắt đầu lạnh thế này thì cửa hàng đầu ngõ đang phải chịu những con gió đông như thế nào nhỉ?
mùa xuân sắp về, Minh vừa mừng vừa phiền. mừng vì Hà Nội bắt đầu vào những ngày tháng cuối năm thì đẹp đến nao lòng. từng hơi lạnh của mẹ thiên nhiên như thúc đẩy những tế bào trong con người thức tỉnh để có thể cảm nhận được sâu sắc hơn khoảnh khắc của cái đẹp gần gũi, thân quen xung quanh trên từng con phố ngõ nhỏ. như vì cái lạnh mà ta có thể lái xe chậm lại, từ tốn theo cái nhịp điệu cổ kính của thủ đô ngàn năm văn hiến. Hà Nội càng đẹp, khách hàng có dịp ghé đến cửa hàng của Minh lại càng tăng. có chủ nào mà không mừng khi khách ghé thăm nhiều cơ chứ. nhưng trời lạnh cũng là nỗi ám ảnh của Minh. vì không khí lạnh, độ ẩm cao, việc bảo quản những chiếc máy ảnh lại càng trở nên phức tạp. kinh hoàng nhất là mỗi khi trời nồm ẩm, đến người còn cảm thấy khó chịu chứ huống hồ là máy móc điện tử.
cửa hàng nhỏ của Minh mở ra để kinh doanh mặt hàng máy ảnh cũ. cũng giống như tính cách của ông chủ, đó là niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh, là vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên hay là vẻ đẹp qua những nụ cười gần gũi của con người bất kể già trẻ gái trai, tầng lớp xã hội nào thì đứng trước ống kính, ai ai cũng đều trở thành phiên bản thật đẹp đẽ. Minh yêu cái đẹp, yêu cả khoảnh khắc hỷ nộ ái ố trong nhân sinh được khắc ghi lại bằng những tấm hình trường tồn với thời gian mà được gọi là kỷ niệm. từng giây phút trên đời này không thể lấy lại được, nhưng lại có thể nhìn lại, ghi chép và sống mãi bằng thứ máy móc được xem là phát minh vĩ đại của lịch sử loài người.
bắt đầu bằng những việc tìm kiếm và chắt lọc từ những kiện hàng từ mọi nơi trên thế giới, Minh luôn cẩn thận, nâng niu từng chiếc máy ảnh trên tay như hơi thở của chính bản thân. chăm chúng như chăm con, kể cả khi máy đã có mái nhà mới, Minh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm những người "bố mẹ" mới của chúng. từ máy phim đến máy kỹ thuật số, tiệm Minh đều có đủ và đa dạng mẫu mã, hãng âu sang á. vì khoảng cách địa lý nên cậu đặc biệt ưu ái cho các kiện hàng đến từ thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. nơi ra đời tên tuổi của các "ông lớn" trong ngành như Canon, Sony, Olympus, Samsung, Panasonic, Minolta, Ricoh,...
"Minh ơi, chú vừa mới về nóng hổi một kiện hàng chất lượng bên Hàn. chú để dành lén cho mày nên nhanh sang lấy về nhé, kẻo chú đi ra ngoài không trông được là có đứa khác lựa mất đấy!!"
Minh đang xì xụp húp bát phở bò nóng hổi đầu ngõ, kế bên tiệm thì giật mình. đây là tin nhắn của chú Mười, người quen của cậu ở nơi lấy "nguồn hàng". chú thương Minh lắm vì sự ngoan ngoãn, lễ phép và ngược lại cậu cũng rất quý chú Mười vì chú dễ mến, hay báo tin để dành những mối hàng ngon lành cho cậu. giữa thị trường kinh doanh như ngày này, có được người thương mình, giúp đỡ thật lòng, cộng với mặt hàng chất lượng thì quả là lợi thế cạnh tranh vô cùng to lớn. vì thế, Minh phải vội vàng đá nhanh bát phở nóng muốn phù mỏ để "phi trâu" sớm đến kho của chú càng sớm càng tốt.
gió lạnh rít qua từng thớ vải dày dặn lại càng khiến Minh thêm phần phấn khích. cứ nghĩ trong cái thời tiết nịnh lòng người này mà được khui quả kiện hàng chất lượng, sau đó cầm những chiếc máy ảnh yêu kiều đi khắp phố phường Hà thành để kiểm tra chất lượng. sau đó có những shoot ảnh đẹp đến mức phải thốt lên câu nói "sống đến ngần này cũng quá thoả mãn rồi". nhân sinh không còn gì luyến tiếc là có thật.
khệ nệ mang thùng bìa các-tông to đùng từ kho bãi về, mệt đấy nhưng lòng Minh phơi phới như thể sắp đến Tết vậy. chưa kể chú Mười còn ưu ái viết một chữ "M" thật to như thể đánh dấu chủ quyền giúp cậu lại càng khiến niềm hân hoan càng thêm dâng trào. lần ghé sau, Minh nhất định phải pha một bình trà đường nóng hổi để đáp lễ chú mới được. Minh pha trà và cà phê rất ngon, những người lớn tuổi như chú Mười rất thích. nhưng vì có tuổi nên chú lại chỉ chuộng trà truyền thống hơn cà phê, còn Minh thì ngược lại. nhắc đến lại thấy thèm, Minh rửa tay sạch sẽ rồi đi thẳng vào bếp, pha một tách cà phê đầu tiên trong cơn gió cuối mùa thì không còn gì sánh bằng hai chữ "hạnh phúc".
kiện hàng ngày hôm nay chủ yếu là những máy chung một thương hiệu quốc dân và lâu đời, Samsung. lạ lẫm gì với cái tên này nữa nhỉ?
ấn tượng của Minh về các máy của Samsung không quá xuất sắc nhưng cũng không hề tệ. màu ảnh khá ấm, nghiêng về tông màu vàng hơi thiên xanh nhẹ, như một sự pha trộn giữa Canon và Sony của Nhật Bản. màu da của con người trong tấm ảnh hiện lên khá tươi tắn và chân thật, quả nhiên rất phù hợp với nước da Châu Á, trong đó có Việt Nam. mỗi tội Samsung là tập đoàn lớn nhưng sản phẩm chủ đạo của họ trong ngành máy móc thiết bị lại không phải là máy ảnh nên thành ra không có quá nhiều dòng máy, mẫu mã đa dạng để người dùng lựa chọn. tuy không được đầu tư nhiều nhưng máy ảnh của Samsung vẫn là sự lựa chọn không tồi cho những người "nghiệp dư" mới tập làm quen, không có nhiều kinh nghiệm cũng như nhu cầu cao trong việc chọn con máy để làm bạn đồng hành trên con đường ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống.
đột nhiên đập vào mắt Minh, giữa hơn chục chiếc máy muôn màu muôn vẻ, là một chiếc máy bạc bạc ít bị trầy xước. không muốn nói là trông có vẻ như mới nhất trong kiện hàng lần này. không hiểu sao Minh lại chỉ nhìn vào mỗi nó từ khi lấy ra khỏi đáy thùng, là một trong những chiếc máy cuối cùng nhưng lại là chiếc duy nhất thu hút toàn bộ sự chú ý cũng như tâm trí của cậu.
- mày thật đẹp!
Minh chỉ biết cảm thán xúc tích và ngắn gọn sau quãng thời gian trầm ngâm xem xét.
đêm hôm ấy, sau khi vệ sinh, khử trùng và sắp xếp hơn chục chiếc máy ảnh mới về lên kệ, cũng là lúc cậu chủ tiệm trẻ tuổi tiến hành đến bước tiếp theo, kiểm tra thẻ nhớ.
một sự thật kinh hoàng bắt đầu được hé lộ từ đây...
hoá ra, chiếc máy ảnh có vẻ ngoài mới nhất kia lại là chiếc máy ảnh có tuổi thọ lớn nhất.
và chiếc thẻ nhớ mà Minh đang cầm trên tay, lại là một câu truyện đã bị chôn vùi...
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top