8. Exulansis
Exulansis: Xu hướng từ bỏ việc cố gắng nói về một trải nghiệm bởi vì mọi người không thể liên quan đến nó.
Buổi tối chủ nhật đến và Jaemin vẫn còn trên giường. Sau khi Jeno đưa cậu về nhà, cậu đã uống thuốc, tắm tận hai lần và mặc quần áo sạch sẽ, chắc chắn rằng mình không còn mùi hương trước khi hút gần nửa gói thuốc và uống cạn một chai rượu Rum. Gần giống như đó là một nghi lễ, một truyền thống, một thói quen tự hủy hoại cơ thể như một cơ chế đối phó với bên ngoài.
Sau đó, cậu vùi mình vào giường, dưới nhiều lớp chăn chồng lên, cậu tạo ra một nơi nhỏ để có thể trốn và cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Trong bóng tối của căn phòng ngủ không có gì nổi bật của mình, cậu nằm ngủ thiếp đi. Cậu có thể phớt lờ thế giới bên ngoài và giả vờ như vẫn ổn, giả vờ chưa gần như gục ngã trước Jeno.
Tất cả Alpha có thể làm bất cứ điều gì với cậu, làm tổn thương cậu, lợi dụng khi cậu bất tỉnh. Nhưng anh ấy đã không và Jaemin rất biết ơn. Nhưng điều đó không khiến cậu cảm thấy tốt hơn chút nào. Cậu vùi đầu sâu hơn vào đống chăn trên giường, một phần bóng đen nào đó trong cậu cầu nguyện rằng cậu sẽ mãi mãi không thức dậy nữa.
....
Thứ Hai đến và Jaemin trở lại văn phòng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn như mọi khi, một lần nữa mặc quần áo, chải chuốt gọn gàng, bình tĩnh thu dọn, tất cả những mảnh vỡ vụn trong cậu đã được dán lại cẩn thận với nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu đã cân nhắc 'mình nên nghỉ ngơi một chút', cậu vẫn còn khó chịu trong người, nhưng ý định đó nhanh chóng bị loại bỏ. Cậu không hề yếu ớt, cậu đang cố để sống sót và sẽ rất đáng xấu hổ nếu cậu vì một sự cố nhỏ như thế khiến mình rời xa công việc. Cậu chưa từng nói với ai về những gì đã xảy ra, kể cả cha mẹ hay bạn bè đi nữa - để Jeno nhìn thấy bên trong của cậu là đủ đã tồi tệ rồi. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân nếu bạn bè và gia đình thực sự biết được. Cậu sẽ không thể tiếp tục sống nếu cậu nhìn thấy sự thương hại trong mắt họ.
Đang cẩn thận xem xét các thủ tục giấy tờ trên bàn làm việc, chuẩn bị cho phiên tòa vào cuối ngày hôm đó, cậu đã bị gián đoạn bởi tiếng 'ping' của điện thoại. Đó là groupchat của cậu cùng bạn bè:
'Cùng đi ăn tối không?' - Hyuck
'Đi'- Jisung
'Uk. Tôi kết thúc công việc lúc 7 giờ tối. Vậy là 7:30?' - Chenle
'Quyết định vậy đi. Chỗ cũ?' - Jisung
'Đến ngay đây, Jaem cậu có muốn đi cùng nhau không?' - Renjun
Jaemin kiểm tra tin nhắn, do dự. Cậu rất trân trọng bạn bè của mình, họ đã không hề tách rời kể từ khi học cấp hai. Nhưng cậu không thể giả vờ rằng không có một bức tường nào giữa họ - một bức tường mà chính cậu đã dựng lên. Cậu đã mất nhiều năm để có thể thoải mái thể hiện bản thân, chấp nhận những cái ôm và tình cảm của họ. Họ không hiểu tại sao. Họ không hiểu tại sao Jaemin lại mất đi một phần ánh sáng, năng lượng của mình, và tại sao cậu ấy lại giữ cho mọi người trong cuộc sống của mình bị ngăn bởi một bức tường trong gang tấc. Một ngày nọ, mọi thứ, tất cả bất ngờ tồi tệ đi và Jaemin chưa bao giờ chịu giải thích bất kì lời nào.
Cậu chưa bao giờ nói với họ. Và cậu có lẽ cũng sẽ không bao giờ nói với họ.
Nhưng họ đã cố gắng hiểu, họ đã cố gắng bên cậu. Ngay cả khi cậu làm tình bạn này trở nên khó khăn hơn.
'Đương nhiên rồi'- Cậu trả lời cuộc trò chuyện.
....
Phiên tòa sơ thẩm cho vụ án mới đã kết thúc, Jaemin đang trên đường trở lại văn phòng để đón Renjun. Khi cậu đến nơi, Renjun đã đợi sẵn bên ngoài, vẫy tay với một nụ cười xinh xắn khi nhìn thấy chiếc Mercedes màu xanh hoàng gia đang lao tới. Không phải Jaemin không vui khi thấy Renjun và ở bên bạn bè, nhưng cậu cũng không thực sự háo hức. Cậu vẫn như mọi khi, khép kín và tự nhốt mình trong lòng.
"Này Nana!"- Renjun chào, bước ngay lên xe. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi lại có thể nói chuyện với Jaemin như bình thường. Họ phải duy trì một mức độ trang trọng nhất định trong văn phòng, và đôi khi nó rất ngột ngạt.
"Này Jun, hôm nay mọi việc đều tốt chứ?"- Jaemin hỏi, lái xe đi, mùi hương hoa hồng và kẹo bông gòn của Renjun tràn ngập khắp xe.
"Ugh, dự án sáp nhập này hành mình chết mất. Mình thậm chí không thể tưởng tượng được cậu sẽ cảm thấy thế nào"- Jun nói, người bạn beta nhìn Jaemin đầy lo lắng, tay thắt dây an toàn.
"Đúng là khá mệt mỏi."- Jaemin nói, mỉm cười đáp lại. Cậu do dự một giây, Cậu muốn thẳng thắn hơn với người bạn của mình, "Không dễ làm việc với nhiều alpha như vậy. Đặc biệt là sau cuộc họp hôm trước "- Cậu giải thích, cố gắng hết sức để thúc đẩy bản thân cởi mở hơn một chút.
"Ừ! Thật là khủng khiếp! Hy vọng rằng tên Hanbin sẽ bị sa thải."- Renjun cáu kỉnh, "Sẽ có ngày mình đi rạch nát lốp xe của tên đó". Renjun xinh xắn và nhỏ nhắn với giọng hát tuyệt vời và trái tim ấm áp, nhưng tính khí thì khá cáu kỉnh và đáng sợ. Nó khiến Jaemin mỉm cười.
"Có vẻ hắn đã bị sa thải."- Jaemin nói thêm, nghĩ về Jeno.
"Tốt! Đáng đời lắm." Beta nhỏ lẩm bẩm, bĩu môi khinh bỉ, "Nhân tiện, cậu cảm thấy thế nào rồi? Sau chuyện đó cậu có ổn không?"- Renjun là một beta nhưng ngay cả đối với anh ấy, mùi hương giận dữ và âm thanh ấy vẫn tràn ngập, chói tai.
"Đừng lo, mình không bị ảnh hưởng hay bị gì đâu."- Jaemin nhún vai lạnh lùng đáp lại, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng.
Renjun cau mày nhìn Jaemin nghi ngờ. Anh biết Jaemin gặp khó khăn, rằng đôi khi cậu cũng đang phải gắng sức vật lộn. Rằng cậu có bí mật. Anh ấy chỉ ước bạn mình sẽ cho phép anh bước vào, chia sẻ và không phải trải qua cuộc sống một mình, sẽ không có hại gì khi thừa nhận cuộc gặp ấy đã làm cậu khó chịu nên Renjun tự hỏi tại sao cậu lại không nói điều đó, lại cố chấp đến như vậy.
Trên ghế lái, suy nghĩ của Jaemin cũng giống như của Renjun. Anh cũng ước mình có thể cởi mở, trung thực và cho phép mình yếu đuối, thừa nhận mình dễ bị tổn thương. Nhưng cậu vừa đặt mình trở lại công việc một lần nữa với nỗ lực không ngừng, và việc cởi mở quá nhiều sẽ hoàn tác tất cả những gì cậu đã làm.
"Mình nghĩ các cậu ấy chắc đã đến rồi." Renjun quan sát khi họ tấp vào bên ngoài nhà hàng, phát hiện ra những chiếc xe quen thuộc.
Họ bước vào nhà hàng, ngay lập tức được nâng niu trong những cái ôm. Mặc dù trò chuyện nhóm của họ nổ ra hầu như mỗi ngày nhưng đã mấy tuần rồi không gặp nhau. Tất cả đều quá bận rộn với công việc và cuộc sống.
Hyuck vòng tay qua cổ Jaemin, ôm chặt lấy anh. Jaemin đáp lại, chào đón vòng tay ấm áp và hương thơm của mùa xuân mật ngọt. Tay trong tay, họ tiến đến bàn nơi những người bạn khác đang tụ tập.
Họ chia sẻ về cuộc sống và công việc, kể những câu chuyện cười và tò mò về nhau sau quãng thời gian "chia cách".
"Chờ đã, cậu đang nói với mình, Lee Jeno sẽ là đối tác kinh doanh tiếp theo của cậu?" Donghyuck hỏi, miệng đầy gà, trên tay là cốc bia đã vơi được phân nửa.
"Ừ, mình không chắc việc hợp tác này sẽ ra sao, hy vọng nó sẽ thành công"- Jaemin nói, uống một hơi hết nửa cốc bia- "Cậu biết anh ta à?"
"Tất nhiên! Anh ấy là một huyền thoại. Và rất hấp dẫn. Chết tiệt "- Hyuck là một alpha và một công tố viên, một người tốt. Vì vậy, tự nhiên anh ta biết tất cả các luật sư trong bất kỳ giới luật sư nổi tiếng nào. Hyuck và Jisung cũng là hai alpha duy nhất mà Jaemin có thể chịu đựng khi ở gần.
"Có lẽ cậu nên thử tiếp xúc anh ta." Hyuck nói, nhíu mày gợi ý, "Anh ta có thể là bạn tình tiếp theo của cậu đấy chứ."- Anh ấy nói đùa.
"Donghyuck!" Renjun mắng, vỗ mạnh vai Hyuck.
"Mình sẽ nghĩ về nó."- Jaemin bật cười, mặt nạ vẫn còn nguyên.
Cậu đã không bị đến kì phát tình trong 5 năm.
"Vậy dù sao thì, Jisung mọi thứ ở bệnh viện thế nào rồi?"- Jisung trở thành người trẻ nhất trong nhóm của họ, một alpha- một bác sĩ nội trú năm hai.
"Em nghĩ linh hồn này đã rời khỏi thể xác. Em cảm thấy như mình đã chết cách đây nhiều tháng và giờ chỉ là một xác chết biết đi".- Jisung tối tăm lẩm bẩm, nhìn vào cốc bia của mình như thể nó chứa đựng tất cả các câu trả lời.
"Sẽ sớm kết thúc thôi. Sau đó, sẽ chính thức là Bác sĩ Park."- Chenle nói, xoa lưng an ủi Jisung.
"Đối với cậu thì chả dễ dàng. Dù gì cậu cũng vượt qua kì bác sĩ nội trú rồi"- Anh bĩu môi với Chenle.
" Mặc dù chuyên ngành tâm lí của tôi khác cậu, nhưng thành thật mà nói, kì bác sĩ nội trú là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời."- Chenle cười toe toét, anh ấy đang học năm đầu tiên hành nghề tâm thần học và anh ấy yêu thích từng giây từng phút của nó.
"Ồ, điều đó làm mình nhớ đến một vụ án mới vừa nhận được. Nghe này... "- Hyuck giải thích rất chi tiết về một kẻ giết người hàng loạt mà họ đang trong quá trình truy tố. Với sự tinh tế đầy kịch tính mà chỉ có người đàn ông da bánh mật mới có khả năng làm được, anh ta kể lại những chi tiết khủng khiếp về tội ác.
Buổi tối của họ tràn ngập tiếng cười và uống nhiều bia hơn khi những người bạn lâu ngày không gặp nhau, nói chuyện. Jaemin hạnh phúc, mỉm cười thật lòng khi ở bên họ, đôi mắt dịu dàng. Trễ một tiếng, họ quyết định cùng nhau chạy Uber về nhà, không còn ai đủ khả năng tự lái xe về nữa rồi.
Là người cuối cùng ra khỏi xe, Jaemin mỉm cười. Cậu hôm nay có niềm vui. Những người bạn có thể làm cho cậu tạm quên đi những khó khăn thường ngày, họ còn giúp cậu thư giãn dễ dàng.
Jaemin dừng lại khi nhìn thấy một bóng người đang dựa vào cái dầm cửa trước của mình. Lại là mùi tín tức tố đầy giận dữ ấy, cháy khét lẹt tỏa ra trong không khí.
....Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top