6. Pâro

Pâro: Cảm giác rằng bất kể bạn làm gì, luôn luôn sai lầm.

Jeno không thấy hồi âm gì từ Jaemin trong suốt cả tuần, nhưng anh không muốn gây áp lực hay liên hệ trước và anh vẫn còn chút lo ngại về những gì đã xảy ra cùng với Hanbin. Vì vậy, anh luôn cảm thấy lo lắng về cậu và cũng luôn sẵn lòng chờ đợi đến khi cậu đủ sẵn sàng. Anh đã có một tuần thành công tại tòa án và các vụ án đều tiến triển theo hướng tích cực khá tốt và nhờ vậy anh hiện tại như được thưởng một ngày cuối tuần thực sự rảnh rỗi và thoải mái, anh hoàn toàn có thể làm việc và giải quyết dự án này một mình. Nhưng sự lo lắng về Jaemin vẫn còn đeo bám tâm trí anh. Khoảng 3 giờ chiều, điện thoại của anh ấy cuối cùng chịu cũng 'tinh' 1 tiếng. Jeno hồi hộp cầm lên, vuốt màn hình với sự vui mừng phấn khích xen lẫn một chút mong đợi .

Jaemin đã chịu nhắn tin cho anh ấy nhưng chỉ có 3 từ đơn giản:" 7 giờ tối?"
Jeno cũng đáp lại bằng icon '👍' đơn giản, không muốn từ bỏ sự nhiệt tình hiếm hoi của cậu, với một sự vui sướng trong lòng và nụ cười trên mặt, anh rời khỏi nhà và đi đến phòng tập thể dục, suy nghĩ của anh vẫn tràn ngập Jaemin.

Omega nam phải nói là cực kỳ hiếm, ít hơn 0,5% dân số, nhưng omega này là một câu đố bí ẩn nên thậm chí cậu còn đặc biệt độc nhất trong lòng anh và khiến Jeno bị cuốn hút đến tận cùng. Anh rất nóng lòng đợi không được muốn gặp lại người kia.

....

Tại một chung cư nọ, Jaemin đứng ngây ra, chưa hoàn toàn sẵn sàng gõ cửa. Cậu hít thở sâu, cố tĩnh tâm trước mùi quế và táo cứ thoang thoảng. Sau cơn hoảng loạn hồi đầu tuần, cậu đã trở nên căng thẳng, đề phòng và dễ buồn bực, lo lắng hơn. Tín tức tố uy quyền đã áp chế Hanbin, bảo vệ và bênh vực cậu nhưng cũng gây hại cho cơ thể cậu. Cậu đã kiệt sức, bị ám ảnh bởi chứng mất ngủ, buồn nôn và người thì đau nhức dai dẳng. Nhưng, bất kể cậu cảm thấy tồi tệ thế nào, công việc và công ty này dù sao cũng vô cùng quan trọng đối với cậu. Sau một hồi đấu tranh, gạt mọi khó chịu sang một bên, cậu gõ cửa phòng Jeno. Một lúc sau, alpha mở cánh cửa ra, nụ cười lưỡi liềm khẽ chào Jaemin. Anh ấy ăn mặc thoải mái trong bộ đồ ướt sẫm mồ hôi cùng với chiếc áo phông, dù đeo kính cận khá dày nhưng nó không thể che đi ánh nắng ấm áp phát ra từ đôi mắt cong như vầng trăng đẹp tuyệt này.

'Đôi mắt đẹp?'- Jaemin lại cảm thấy khó chịu khi omega bên trong mình ngưỡng mộ ngoại hình của Jeno. Cậu đã trải qua một tuần khó khăn nhường nào, thần kinh căng thẳng tột độ mà vẫn có suy nghĩ như vậy?

Lịch sự gật đầu, Jaemin bước vào, vẫn xuất hiện với bộ vest chỉnh tề như mọi khi.

"Cà phê?"- Jeno ấm áp và dè dặt hỏi rồi đi vào bếp.
Jaemin phải thừa nhận rằng Jeno không phải là người xấu, anh ấy tốt bụng và ấm áp không giống như hầu hết các luật sư alpha mà Jaemin từng biết. Jaemin thực sự hy vọng có thể tin tưởng anh ta- không chỉ là dự án hợp tác, mà bây giờ ở nhà anh ta với anh ta, điều đó đã đủ điên rồ rồi. Ở một mình với một alpha không bao giờ là điều mà Jaemin sẽ làm, ấn tượng về hoàn cảnh như vậy trong quá khứ luôn không tốt. Nhưng bây giờ cậu thực sự không có sự lựa chọn.

"Được"- cậu gật đầu thủ thỉ, để mặc sự nghi hoặc trong lòng mình.

"Em thường uống như thế nào?" Jeno hỏi, lấy hai chiếc cốc từ trên kệ.

"Mạnh, đen, ngọt."- Cậu trả lời đơn giản

"Xong ngay đây."- Jeno đáp, cài đặt cho máy pha cà phê hoạt động.

Jaemin đi đến bàn ăn nơi họ đã làm việc vào đầu tuần đó. Có vẻ như tự Jeno đã có tiến triển về dự án, dễ thấy từ những nét vẽ nguệch ngoạc và giấy ghi chú nằm ​​rải rác trong bản kế hoạch. Jaemin ngạc nhiên và có chút ấn tượng trước sự siêng năng của Jeno.

Cởi bỏ áo khoác, tay áo xắn lên, Jaemin lật tung đống tài liệu để xem Jeno đã làm gì. Cậu theo phản xạ bịt mũi lại khi mùi táo và quế bốc lên khỏi các tờ giấy khi đang lật giở chúng.

"Mùi của tôi khó ngửi như vậy sao?"- Jeno nói đùa, mỉm cười đặt ly cà phê của Jaemin xuống cạnh khuỷu tay. Jaemin nhìn lên, quan sát biểu cảm của anh.

"Không, không phải như thế đâu."

"Em nhạy cảm với mùi hương nhỉ?"- Jeno tò mò hỏi.

"Có thể nói như vậy."- Jaemin trả lời thẳng thừng, không nhìn alpha đang cười kia.

Jeno cẩn thận nhìn ngắm Jaemin. Đôi mắt to đen láy của cậu đang lướt qua các trang sách, cậu hình như có thói quen nhấm nháp môi mình khi đang tập trung, những ngón tay nhanh nhẹn của cậu nhẹ nhàng vuốt ve các trang tài liệu -tim Jeno như bị cướp đi một nhịp.

     "Ở đây có ghi chú về văn hóa doanh nghiệp - anh có thể giải thích không?" Jaemin hỏi, đưa tài liệu ra cho Jeno xem.

Jeno chồm tới để xem Jaemin đang ám chỉ điều gì, nhưng Jaemin ngay lập tức thu người lại, không cho khoảng cách giữa hai người giảm đi. Cố giả vờ không để ý gì về hành động này của Jaemin, thay vào đó Jeno nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ tay cậu.

     "À, về khía cạnh này... "

Jeno giải thích cặn kẽ, cẩn thận ý tưởng của mình về cách giải quyết việc hợp nhất về nhân sự vì những đặc điểm cũng như lĩnh vực hoạt động pháp luật của hai công ty rất khác nhau.

Jaemin gật đầu, liên tục đặt câu hỏi và cùng đưa ra đề xuất khi Jeno viết nguệch ngoạc về kế hoạch thực thi dự án.

Sau gần hai giờ đồng hồ tập trung tuyệt đối, Jeno ngả người ra ghế, mỉm cười hài lòng. Cả hai đã làm việc với nhau rất tốt, có vẻ rất hợp nhau, điều này cũng tự động thiết lập một dòng chảy dễ dàng giữa anh và cậu. Jeno đã nhận ra quyết định rằng anh thích Jaemin và Alpha của anh ấy cũng vậy.

     "Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bàn về hợp đồng rồi ?"- Anh tự tin nói với Jaemin.

     " Được thôi. Anh có muốn thuê luật sư bên ngoài không? "- Jaemin hỏi.

     "Không, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù gì thì tôi cũng là một luật sư của công ty mà"- anh nháy mắt với Jaemin, nhưng không có phản ứng gì."Và đương nhiên, tôi sẽ kiểm tra và bàn bạc cẩn thận với em về việc này. "

Jaemin lặng lẽ gật đầu, đồng ý.

     "Nếu em vẫn còn thời gian, chúng ta có thể bắt đầu lập hợp đồng ngay bây giờ."- Jeno đề nghị, anh vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Có vài khía cạnh về công ty của Jaemin anh cũng không tiện đề cập đến, vẫn nên là để cậu tự cân nhắc.

"Vậy được. Tôi sẽ bắt đầu làm việc về truyền thông và thông cáo báo chí về việc sáp nhập của hai bên"- Jaemin đề nghị, kéo máy tính xách tay của mình lại gần.

Ngay sau đó họ đã trở lại làm việc cùng nhau, cứ như vậy lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong im lặng và thoải mái.

....

Gần 1 giờ sáng, Jeno đang ở trong bếp để pha cà phê lần thứ n. Khi máy pha cà phê đang xay hạt, Jeno không tự chủ được mình mà thẫn người ngắm nhìn Jaemin thêm một lần. Cậu quay tấm lưng mảnh khảnh vào bếp, tiếng phím gõ máy tính từ bàn tay thon dài của cậu vang lên lại vô cùng êm ả, dễ chịu. Mới gặp nhau được vài tuần, nhưng sự mê hoặc của bóng hình Jaemin không bao giờ ngừng xuất hiện trong não anh, cậu giống như một mật mã thôi thúc Jeno phải khám phá và một câu đố tuyệt đẹp cần được giải. Jeno biết rằng khi cậu ở đây sự ấm áp và mềm mại trong anh ngày càng rõ nét. Jeno không khỏi thắc mắc tại sao Jaemin lại tự dựng lên cho mình bức tường bảo vệ cẩn mật, khép kín đến vậy. Anh không biết tại sao nhưng có một thứ gì đó bên trong anh bị Jaemin thu hút một cách không thể giải thích được, giống như bị mê hoặc vậy. Không rõ đó là bản thân anh hay bản năng alpha, nhưng anh muốn Jaemin. Muốn gần cậu, muốn nói chuyện với cậu, ôm cậu vào lòng, xoa dịu cậu, chậm rãi mài mòn bức tường sắt đá kia từng chút một. Thật là kỳ quặc- anh chưa bao giờ ở cùng với một omega nam trước đây, anh cũng chưa bao giờ bị thu hút bởi một omega đến mức này.

Trong quá trình làm việc, Jeno đã thử nhẹ nhàng tìm hiểu cậu kỹ hơn một chút, hỏi về cậu và cuộc sống của cậu, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư hơn mà không làm cậu thêm cảnh giác, xa cách. Nhưng câu trả lời ngắn gọn của Jaemin như thể không cho Jeno thêm cơ hội ấy. Cầm cà phê trong tay, Jeno quay trở lại bàn. Quan sát Jaemin làm việc một lúc, anh đứng sau đọc trên máy tính xách tay.Jeno hơi cúi đầu: "Em có cảm thấy về vấ....". Jaemin giật mình, bị sốc bởi giọng nói phía trên và mùi tín tức tố đậm đặc.

"Oh, xin lỗi Jaemin. Tôi không có ý làm em sợ đâu. "- Jeno mỉm cười một cách tự nhiên khi anh đặt hai chiếc cốc xuống.

"Tôi chỉ đang tự hỏi-" anh ấy lại bắt đầu muốn hỏi điều gì đó về bản tóm tắt báo chí, nhưng rồi anh ấy nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Jaemin: "Em sao vậy?"
" ... Chỉ, uhm... tôi cần một chút không khí trong lành."- Jaemin nói, giọng lắp bắp, tim cậu như bị thắt lại.

"Em không sao chứ, ban công ở đằng này."-Jeno vội vàng nói, cau mày nhìn Jaemin, tự hỏi có chuyện gì vậy.

Jeno bước đến thật nhanh bên cạnh phòng khách và mở cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công rộng rãi. Chỉ trong tích tắc, Jaemin đã ở trên ban công, hít thở không khí bên ngoài, làn gió đêm khuya mát dịu làm anh dịu lại. Cậu cảm thấy xấu hổ, chỉ vì một dòng tín tức tố thoảng qua của Jeno đã khiến anh sợ hãi như vậy, anh thường kiểm soát được và thờ ơ với điều này cơ mà. Nhưng trong cả tuần này, cậu cảm thấy đặc biệt căng thẳng và nhạy cảm một cách kỳ lạ. Nguyền rủa omega bên trong mình vì đã khiến cậu trở nên mỏng manh và dễ vỡ, Jaemin rút một điếu thuốc và châm lửa.

Bàn tay thon dài kẹp thuốc lá giữa môi, cậu hít một hơi thật sâu. Hương vị và mùi khói át đi những suy nghĩ lo lắng của cậu, chút hương táo và quế cuối cùng bám lấy cậu đã dần nhạt bớt, tan biến trong đám khói xám xịt. Jaemin thực ra rất ghét hút thuốc, cậu biết đó là một thói quen độc hại khó chịu. Nhưng lại cách nhanh nhất để loại bỏ mùi hương còn vương trên quần áo và bay ra khỏi mũi của anh ấy. Và nó cũng cung cấp những chất có hại tự hủy hoại bản thân trong sâu thẳm của cậu, thúc đẩy bóng tối mà cậu cố che giấu.

Jeno muốn kiểm tra chắc rằng Jaemin không sao. Anh đứng sang một bên ban công, cho Jaemin không gian của mình. Anh nhanh chóng nhận ra rằng omega này thích giữ khoảng cách với những người khác. Jeno hơi ngạc nhiên khi Jaemin rút ra một điếu thuốc, cậu không trông giống kiểu người sẽ hút thuốc. Sự ngạc nhiên của anh nhanh chóng được thay thế bằng sự lo lắng khi Jaemin châm thuốc bằng đôi tay run rẩy, ánh sáng màu cam nhỏ lẻ lói trong chốc lát sáng lên khuôn mặt cậu.

"Em có thật sự ổn không?"- Jeno chậm rãi hỏi.

"Uhm, chỉ hơi mệt thôi."- Jaemin lặp lại, lấy lòng bàn tay dụi mắt.

"Vậy chúng ta dừng ở đây thôi...hoàn thành mọi thứ vào cuối tuần này sau."- Jeno nói, mỉm cười nhẹ nhàng cố gắng xoa dịu Jaemin rõ ràng đang có chút lo sợ.

"Không cần vội, tôi sẽ vào trong dọn dẹp tài liệu còn lại. "- Jeno nói và để Jaemin có không gian riêng ở ban công.

Sự mệt mỏi lắng đọng trong tâm trí và tận xương tủy, Jaemin búng điếu thuốc qua mép ban công. Hít thở sâu, phần nào được an ủi bởi mùi khói, cậu chậm rãi bước vào trong, chân có chút đứng không vững.

Cậu bước vào ánh sáng, chớp mắt chậm rãi vì có cảm giác như màn đêm bên ngoài đã bám vào tầm nhìn của mình. Lắc đầu để xóa đi tầm nhìn đang tối tăm của mình, Jaemin cảm thấy thế giới nghiêng ngả trước khi trời tối sầm trước mắt, chỉ còn nghe thoáng thấy tiếng Jeno gọi tên cậu vang vọng từ xa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top