16. Anemoia

Anemoia: Hoài niệm về một thời bạn thậm chí chưa từng biết.

Khi Jaemin tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đã là gần trưa rồi. Cậu rên rỉ và lăn lộn quanh giường, cảm giác như vừa bị một chiếc xe tải đâm phải và như bị nhét vào máy xay sinh tố vậy, cơn đau đầu nôn nao như quả anh đào trên đỉnh một chiếc bánh ngọt chết tiệt. Cậu khát, đói, cơ thể thì cứng đờ và tâm trí cậu mềm nhũn.

Bên trong lòng cậu cảm thấy rất mong manh, gần giống như thể đang đi dọc theo một vách đá rất hẹp quanh một thung lũng đồ sộ vậy. Kì phát tình đáng sợ này vẫn còn hai ngày nhiệt nhưng hy vọng rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Mỗi khi nhiệt độ cơ thể tăng vọt và đổ mồ hôi, mùi hương của cậu sẽ vô thức đặc lại và khao khát nhiều thứ, nhu cầu nhiều thứ. Những điều cậu không hề muốn. Những điều cậu không muốn nhớ lại, cái cảm xúc và nỗi đau ấy. Dù gì đầu tiên cậu là một con người, thứ hai mới là một luật sư và thấp nhất là một omega ở vị trí thứ ba- cậu sẽ trở nên đáng khinh thường nếu cậu chấp nhận những nhu cầu cơ bản nhất của mình và cư xử như một con vật. Chứ đừng nói đến thực tế là Jaemin không nghĩ rằng bộ não của mình sẽ có thể chấp nhận và xử lý hậu quả sau đó. Nếu cậu 'buông tay' và thoải mái cho phép mình tiếp xúc với bất cứ alpha nào ở gần giống như hầu hết các omega khác đã làm, cậu sẽ tự hủy hoại bản thân này. Cậu sẽ không bao giờ hồi phục nổi sau điều đó, không gì có thể bù đắp và chắp vá cả. Nó chỉ thêm những kỷ niệm xấu xa mới trên đỉnh những kỷ niệm tồi tệ cũ.

Cơn khát và cơn đói kéo cậu ra khỏi giường, cậu tự kiểm tra mùi hương của mình, có chút cảnh giác về những gì cậu có thể ngửi thấy. Nhưng các giác quan của cậu chỉ tập trung vào một điều duy nhất: Jeno.

"Jen?" Jaemin gọi, khi cậu bước ra khỏi phòng. Một khoảng lặng như tờ. Nhăn mặt, Jaemin nhìn quanh căn hộ nhỏ dành cho alpha nhưng rõ ràng là anh ấy không ở đây. Jaemin nhớ Jeno đã nói gì đó về cửa hàng tạp hóa, có lẽ anh đang đi mua sắm. Nhưng bằng cách nào đó, ý nghĩ này lại khiến Jaemin hơi khó chịu.

Một lúc sau, Jaemin lấy máy tính xách tay của mình ra với một tách cà phê đen mạnh, bắt đầu sắp xếp công việc của mình. Cậu đã có thể phần nào thoải mái hơn với nhiệt độ bất thường của cơ thể giống như bất kỳ omega bình thường nào - điều mà cậu chưa bao giờ thực sự làm trước đây.

Jaemin tự hỏi liệu Renjun có nói gì về vụ tranh chấp không. Đáng lẽ cậu cũng phải hầu tòa với anh Park vào ngày hôm sau, nhưng cậu đã giao vụ việc của mình cho Johnny cùng với một số cập nhật qua lại và email. Đó là một vụ khá rắc rối, lộn xộn, nhưng may mắn không phải là một vụ phức tạp, và Jaemin tất nhiên tin tưởng Johnny sẽ lo liệu tốt.

Jaemin vươn vai khi hoàn thành đống công việc của mình, tự hỏi Jeno vẫn đang ở đâu vậy chứ, đã gần hai giờ kể từ khi cậu thức dậy rồi.

Na Jaemin mày đang nhớ anh ấy? Một alpha?- Cậu tự mắng mình.

Không, không, không, không, không thể nào.

Nhưng...có thể.

Hình như đúng.

Fuck!

Rũ bỏ những suy nghĩ mông lung, cậu quyết định tắm rửa sạch sẽ trước khi Jeno quay lại. Không hiểu sao ý nghĩ nhớ Jeno lại khiến cậu có phần khó chịu. Toàn bộ tình huống mà cậu đang gặp phải thật khó chịu. Cậu không được làm công việc của mình, cậu không được ở đây mà quá thoải mái với một alpha. Cảm giác khó chịu lại tăng rồi.

Khi Jaemin tắm rửa rồi làm thêm một số công việc, uống một lít cà phê rẻ tiền và đợi Jeno trở về, cậu càng ngày càng trở nên cáu kỉnh. Có thể đó là sự nóng nảy, có thể là cảm xúc lộn xộn của cậu hoặc thực tế là cậu nhớ Jeno và không muốn anh ra ngoài lâu như vậy hoặc giận bản thân vì cậu đã nhớ Jeno?? Ký ức về Jeno đánh dấu tạm thời cậu vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Cậu đã được an ủi, thậm chí thấy hạnh phúc ngay trong khoảnh khắc ấy. Nhưng bây giờ cậu hối hận vì đã yêu cầu Jeno giữ lại mùi hương của mìnhtheo cách đó - một phần nào đó trong cậu vẫn sợ hãi rằng cậu liệu có thể xứng đáng có hạnh phúc này không. Quá sợ hãi khi cậu có ý nghĩ muốn có Jeno. Muốn anh có nghĩa là cậu phải cởi mở, dù biết có thể bị tổn thương nhưng phải tin tưởng - cậu không biết phải làm thế nào.

Mãi sau một khoảng thời gian, với bao thuốc lá thứ hai, Jaemin đứng trên ban công nhỏ và nhìn ra một góc thành phố mà mình có thể nhìn thấy. Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết đứng đó. Hút thuốc một cách lặng lẽ, như muốn kiệt sức vì cảm xúc xáo trộn và trái tim mâu thuẫn trong mình. Những cơn phát tình đã ảnh hưởng đến cậu, cả về tinh thần và thể chất.

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, và tiếng Jeno gọi tên cậu để thông báo rằng anh đã về rồi. Jaemin không đáp lại. Sự khó chịu lại trào dâng trong lòng cậu, khiến cậu trở lại với chính mình trước kia. Tự giận mình vì cảm thấy hạnh phúc khi biết anh đã trở lại. Thật ngu ngốc. Mày biết alpha thực sự như thế nào mà.

"Jaem?" Jeno hỏi từ phía sau, anh đã gọi tìm omega nhưng cậu không trả lời.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" anh hỏi, nhận thấy có vẻ gì đó hơi khác thường. Có lẽ Jaemin chỉ đang mệt, nhưng bây giờ Jeno biết tốt hơn là nên xoa dịu và chăm sóc cậu.

"Khỏe." Cậu đáp lại, không hề nhìn Jeno.

"Xin lỗi, anh về muộn, tại anh không biết em thích gì nên mua mỗi thứ một ít."

Tại sao anh lại tốt như vậy chứ? Hãy cứ để em giận anh đi.

"Đói bụng?" Jeno hỏi, bước ra ngoài đứng cạnh Jaemin. Anh hơi cau mày khi nhận thấy Jaemin đang mặc quần áo của chính mình.

"Không." Cậu nói, lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Cậu biết nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình, cậu cũng biết đó là một thói quen tồi tệ, nhưng đặc biệt cậu cảm thấy đang tự hủy hoại bản thân mình ngay sau đó. Một phần đen tối sâu thẳm nào đó trong cậu hy vọng rằng Jeno sẽ phán xét những thói hư tật xấu của mình, bị anh bỏ mặc, thầm mong Jeno sẽ rời bỏ mình mà không cần phải đẩy anh ra. Cậu không thể đối phó với việc bản thân mình vừa rồi quan tâm đến alpha như thế nào.

"Anh sẽ làm vài món và đặt nó trong tủ lạnh, em có thể ăn sau nhé, được không?" Jeno nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Jeno biết Jaemin có tâm trạng gì đó, nhưng anh đã hứa với Jaemin rằng anh sẽ đứng về phía cậu và đó chính xác là những gì anh sẽ làm. Vì vậy, thay vì khuyên nhủ, anh để Jaemin ở lại và đi vào trong.

Jaemin hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại buồn bã về tình cảm của mình dành cho Jeno, nhưng cậu biết rằng nếu tên alpha đó là một thằng khốn nạn thì sẽ dễ dàng ghét anh hơn rất nhiều. Nhưng Jaemin chỉ cảm thấy chết tiệt khi biết sự tức giận của mình là không chính đáng, Jeno vẫn luôn tốt bụng và quan tâm cậu trong những ngày qua mà không hề phát sinh ra chuyện gì. Mặc dù điều đó khiến Jeno cảm thấy rất tồi tệ và khó chịu.

Cậu búng điếu thuốc lá thứ n của mình qua mép lan can sắt và đi vào trong, cậu phải chuẩn bị tâm lí cho mình nếu không cậu sẽ đứng trên ban công đó hàng giờ chỉ để đấu tranh với mớ ý nghĩ mâu thuẫn trong đầu.

Jeno đang bận rộn trong bếp, ngâm nga một mình. Sàn phòng khách chật ních những túi mua sắm chứa đầy đủ mọi loại thức ăn, đồ ngọt và đồ uống mà Jaemin có thể tưởng tượng được. Vì lý do nào đó, điều này càng làm cậu nổi cơn thịnh nộ. Jaemin cầm lấy máy tính của mình và tiến vào phòng phụ, đóng rầm cửa lại.

Jeno bất ngờ với nơi phát ra âm thanh, anh nhìn qua vai để xem nó là gì. Có vẻ như Jaemin đã nhốt mình trong phòng. Trong lòng anh cảm thấy buồn một cách kỳ lạ, Jeno nấu xong rồi bày ngăn nắp bữa trưa đã làm vào tủ lạnh. Cho Jaemin không gian của mình, anh ngồi ở quầy bếp để hoàn thành công việc còn dang dở.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Jeno vươn đôi vai đau nhức của mình. Anh đã hoàn thành được rất nhiều công việc trong ngày: đã gọi cho Mark, kiểm tra mọi việc, hoàn tất hợp đồng, chuẩn bị ra tòa và hoàn tất việc sáp nhập. Với tất cả những gì đã xảy ra gần đây, anh đã hoàn toàn quên rằng Jaemin đang thực sự là đối tác kinh doanh. Anh cũng quên rằng Jaemin đang bị nóng, ngôi nhà của cậu đã bị thiêu rụi và họ sẽ sớm rời khỏi căn hộ của Hyuck và trở về cuộc sống của riêng mình. Jeno thở dài, không chắc giữa họ tương lai sẽ ra sao. Nhưng anh biết một sự thật rằng anh muốn có một tương lai với Jaemin.

Jeno chợt nhận ra đã không nhìn thấy Jaemin cả buổi chiều, lòng anh dâng lên một cỗ lo lắng. Có lẽ anh có thể mời Jaemin một ít cà phê như một cái cớ để nói chuyện với cậu ấy.

Jeno lục tung các túi hàng để tìm báo chí Pháp và loại cà phê mà anh biết Jaemin thích.

Khi đợi cho ấm nước sôi, Jeno vẫn tràn đầy lo lắng về Jaemin trong lòng. Làn sóng cơn phát tình tiếp theo của cậu có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ có điều gì đó khác đã khiến tâm trạng cậu khó chịu. Anh muốn ở bên Jaemin, ôm lấy cậu, giúp cậu chữa lành, nhìn thấy nụ cười lấp lánh với đôi mắt xinh đẹp của cậu. Trong khoảnh khắc đó, Jeno đã cảm thấy rõ ràng tận xương tủy, Jaemin có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Những suy nghĩ và cảm xúc mà anh đã giữ bên trong xoáy lộn vào nhau khi nhận ra rằng anh đang yêu. Một cách sâu sắc. Ngay cả bản chất alpha của Jeno cũng yêu Jaemin.

Hai người mới biết nhau được vài tháng, liệu có thể chứ? Vâng. Niềm vui và sự bất an khiến anh cảm thấy như thế giới đã đi vào bế tắc.

Jeno định rót nước vào máy ép thì nghe thấy tiếng đập mạnh. Anh quay ngoắt lại. Nó đến từ phòng của Jaemin. Sau đó lại một tiếng va chạm mạnh khác xảy ra.

Jeno lao tới, "Jaemin ??" Jeno gọi, liên tục đập mạnh vào cánh cửa đã khóa một hồi. Nhưng không có câu trả lời.

Lùi lại một bước, anh quyết định ép buộc cánh cửa mở ra, ra sức húc vai vào cửa, đập nát cánh cửa này vì đang cản đường anh đến với Jaemin.

Trong lần thử thứ hai, cánh cửa bị bung ra với một lực khủng khiếp, bật ra khỏi bản lề, vai của Jeno đau nhức vì đã dùng quá nhiều lực.

"JAEMIN !!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top