14.2💮🌿🌸🍀💮
Chỉ vài phút trước, Jeno đã tìm đọc các cách chặn mùi hương nhưng không có gì hiệu quả với omega trong kì phát tình và cách duy nhất để ngăn chặn mùi hương ấy là sử dụng mùi hương của một alpha. Nhưng Jeno sẽ không bao giờ làm thế nếu Jaemin không yêu cầu. Có một ý tưởng, Jeno cúi xuống và cởi chiếc áo hoodie của mình đưa cho Jaemin, "Đây"
Jaemin nắm lấy nó và vùi mặt vào sự mềm mại ấm áp, đợi mùi quế và táo át đi mùi của chính mình. Đợt nóng đầu tiên đã giảm bớt, Jaemin không biết bao lâu sau, cậu đã có thể ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh mình. Cường độ mùi hương và ham muốn đã giảm dần từ một cơn sóng bốc hỏa xuống cháy âm ỉ. Có vẻ như trong khi Jaemin ngồi vùi đầu vào quần áo của Jeno, anh đã khênh đến cạnh cậu một chiếc túi đựng nhiều quần áo hơn, khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân. Jaemin cau mày, tự hỏi ngay từ đầu anh chàng alpha ngốc nghếch đã làm gì vậy. Não quá mệt mỏi để suy nghĩ rõ ràng, Jaemin quyết định đứng dậy xả nước gột sạch tâm trí. Cậu dùng sữa tắm và khăn tắm của Jeno rồi mặc quần áo vào. Bình thường, cậu sẽ kinh tởm, cố gắng thoát khỏi mùi của một alpha, càng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đồng ý mặc quần áo của một alpha. Nhưng mùi của Jeno rất nhẹ nhàng và lạ lùng lại như trấn an cậu.
Lo lắng về những gì mình có thể nhìn thấy bên ngoài căn phòng, không biết Jeno sẽ hành động hay phản ứng như thế nào, Jaemin từ từ bước ra. Jeno đứng quay lưng về phía Jaemin, khung cơ bắp của anh gồng lên đẹp đẽ khi di chuyển. Jeno dường như đang nấu ăn và ngâm nga một mình một giai điệu nhẹ nhàng.
"Jeno?" Jaemin gọi một cách thận trọng.
Alpha quay sang Jaemin, một nụ cười hiện trên khuôn mặt anh, đôi mắt lưỡi liềm của anh dịu lại, "Jaem!"
Jaemin do dự, Jeno có vẻ bình tĩnh và thoải mái, không có bất kỳ dấu vết nào như ánh đỏ của alpha trên mắt anh. Hoàn toàn không giống với alpha đang ở gần một omega đang phát tình.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" anh hỏi, quay lại bếp. Trái tim anh đang đập rộn ràng khó kiểm soát, anh không thể nhìn Jaemin ngay lúc đó, cậu đang mặc quần áo của anh, hai má ửng hồng như hai trái đào nhỏ, mái tóc đen tùy tiện xõa nhẹ trên khuôn mặt hoàn hảo tuyệt mỹ.
"Như shit"
"Gì-"
"Là-"
Họ nói cùng một lúc, cắt đứt lời nói của nhau.
"Tiếp tục đi"- Jaemin nói, "Không sao đâu, em nói tiếp đi"- Jeno đáp, tắt bếp và quay lại với Jaemin.
Chúa ơi, chuyện này thật khó xử, Jeno nghĩ. Anh khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa vào tường. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh và kiềm chế bản thân lại khi trái tim và cơ thể anh đang cảm thấy những điều rất khác nhau.
Mình cần uống rượu cho say luôn đi thôi, Jaemin cũng nghĩ. Kế hoạch của cậu là phớt lờ bất cứ tình cảm hay một tia cảm xúc nào đã dành cho Jeno, miễn là điều một con người có thể. Nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn, kể cả sau lần cãi vã ấy, những lời nói tổn thương ấy, trái tim cậu vẫn luôn hiện hữu bóng hình Jeno. Giờ đây, cảnh tượng Jeno mạnh mẽ và tốt bụng trước mặt này, khiến Jaemin càng tràn ngập những khao khát mà cậu không muốn chúng xuất hiện. Nhưng có lẽ nếu cậu giả vờ tình cảm của mình không tồn tại thì sợ rằng tình cảm của anh ấy, sự quan tâm và những điều tốt đẹp đến như này sẽ biến mất mất.
"Uhm ... anh đang làm gì ở đây?" Trong cơn nóng bức khó chịu đến tê dại, cậu không hiểu tại sao Jeno lại có mặt ở bên cạnh mình và chứng kiến điều tệ hại này. Nhưng bây giờ khi đã có phần tỉnh táo, cậu lại cảm thấy bối rối và có phần ấm áp, thoải mái khi có anh ở đây.
"À, Donghyuck đã gọi cho anh."
"Hyuck gọi?" Jaemin ngạc nhiên, tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ?
"Ừ, cậu ấy ... không thoải mái khi ở đây với em."
Jaemin chớp mắt, thoáng dao động.
"Tôi không cần-"
"Em không cần được chăm sóc"- Jeno kết thúc câu nói của mình, cười dịu dàng, "Anh biết điều đó. Và đó không hẳn là lí do anh ở lại đây". Anh lúng túng khoanh tay rồi lại đút chúng vào túi quần, lo lắng. Bất cứ khi nào anh cố gắng nói chuyện với Jaemin, anh toàn làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.
"Vậy tại sao anh lại ở đây?" Jaemin tò mò hỏi. Thực lòng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại nói chuyện với Jeno trong hoàn cảnh như thế này.
"Để xin lỗi"- Anh muốn gặp em. Anh đã rất nhớ em. Anh không thể mất em được.
Jaemin vẫn im lặng.
"Những điều... những điều tôi đã nói với em Jaem"- Jeno hít một hơi thật sâu, không biết phải nói thế nào về tình cảm của mình, "Nó thật kinh khủng, anh xin lỗi em."- Jeno nhìn xuống, ngay lúc đó anh không còn sức lực để nhìn vào ánh mắt của Jaemin nữa. Anh quá xấu hổ vì hành động và ý nghĩ của mình, quá ân hận vì cách mà anh đã đối xử với Jaemin.
Jaemin vẫn không nói gì. Cậu chưa bao giờ thấy một alpha nào hối hận về một điều gì dù là đã hủy hoại đi tâm hồn hay cuộc đời của một omega, vậy mà anh ấy lại xin lỗi cậu. Cậu cảm thấy rồi, cảm thấy trái tim này ấm áp lạ thường.
"Anh ... Anh quan tâm đến em .Rất nhiều. Và anh đã cố gắng ở bên cạnh em, cố gắng để hiểu em nhưng lại chỉ làm tổn thương em. Anh thực sự xin lỗi".
"Jen-" Jaemin tiến lại gần hơn. Vị alpha ngày thường uy quyền, vững chãi này bây giờ đứng trước mặt cậu rõ ràng đang rất đau khổ, mùi hương của anh nặng trĩu nỗi buồn và hối hận. Tất cả như chạm vào nơi hiếm hoi còn ấm áp trong tâm hồn cậu, dần làm tan chảy từng bức tường băng cậu đã mất công giữ chắc trong suốt thời gian ấy. Một alpha với sự chân thành? Ai mà ngờ được chứ.
"Nếu em không thể tha thứ cho anh, anh sẽ hiểu. Anh biết lẽ ra anh chỉ nên lắng nghe em, thay vì nghĩ rằng mình biết rõ hơn"- Anh cứ lo sợ mà lải nhải, một tay gắt gao nắm lấy mái tóc nâu rũ xuống.
"Jeno-" cậu tiến thêm một bước nữa, nhưng cậu không nghĩ rằng Jeno nhận ra nó.
"Anh biết mình không xứng đáng với bất cứ điều gì từ em, nhưng anh chỉ biết rằng... anh rất xin lỗi."
"Jeno, không sao đâu."- Jaemin nhẹ giọng trấn an, mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau đó Jaemin đã làm một việc mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm trong cuộc đời này, cậu đưa tay nắm lấy tay Jeno, quấn lấy ngón tay anh. Ánh mắt của Jeno chợt lóe lên, đụng độ với Jaemin, người với người đột nhiên ở rất gần nhau.
"Không sao đâu. Em tha thứ cho anh."
"Jaem-"
"Nếu anh muốn ở cạnh em, hãy làm điều đó"- cậu cười nhẹ với Jeno, làm cho alpha chợt thấy chói mắt như ánh dương của buổi sáng sớm, tỏa sáng đến vậy, ấm áp và đẹp đẽ đếm vậy, "Hãy ở cạnh em".
Jeno bất ngờ không tin vào tai mình, ngẩn người vì hạnh phúc bất ngờ, rồi chậm rãi gật đầu, lần đầu tiên anh nhận thấy dường như có những vì sao trong mắt Jaemin. Hơi ấm mà Jeno biết anh có trong mình tỏa sáng mà không kiềm chế.
"Em có thể tin tưởng anh đứng về phía em không Jen?"
"Mãi mãi." Jeno nói, tựa trán vào Jaemin.
Có thể đó là do cơn nóng của cậu, có thể là do mùi hương của Jeno, nhưng trong khoảnh khắc đó Jaemin đã thấy hạnh phúc. Cậu không thể giả vờ như những tình cảm đó trong trái tim cậu không tồn tại nữa. Lần đầu tiên sau 5 năm, cậu cảm thấy an tâm mình đã tìm thấy chút bình yên.
Và đó là với Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top