chap2
Sáng sớm đã thấy Đế nỗ tất bật tới lui dọn đồ giúp Tại dân về hải phòng. Trong lòng y rất vui sướng vì lâu rồi 2 người mới có thể gần nhau đến vậy. Bó hoa sáng y mua tặng em cũng để gọn một góc, trông rất thảm thương nhìn 2 người kia tâm tình cười nói.
- Sao anh đến sớm quá, em tưởng tầm chiều anh mới đến chưa dọn kịp
- Là anh muốn đến sớm phụ em dọn dẹp, thu xếp. Chứ mình em khuân hết đống này sao nổi
Đế nỗ nói đúng. Mỗi lần cậu chuyển đồ về quê đều rất khó khăn. Nhiều đồ vô cùng, ít nhiều cũng phải tốn 2 3 tiếng đồng hồ mới xong. Thật may sao lần này có đế nỗ tới hộ, thoát được một lần kiếp nạn. Người lớn hơn vô cùng kỷ luật, làm việc rất gọn ghẽ, rất nhanh xử lí xong mọi thứ cần di chuyển. Nhìn bóng lưng tới lui dọn dẹp hộ, trong lòng tại dân nảy sinh cảm giác khó hiểu. Giống như thể cặp vợ chồng đang dọn nhà chuẩn bị tân gia vậy. Rất đầy tình thương
- Nana anh chuyển đồ xong hết rồi. Em đưa nốt vali anh cầm cho còn em cầm hoa đi
- Dạ vâng
- Nana nhuộm tóc hồng xinh thật đó nha
Nói đến đây tại dân chợt bừng tỉnh. Boy tóc hồng nhưng sợ mẹ lắm. Vừa chơi màu được cài tuần hẵn chưa có khoe mẹ. Giờ về nhà mà mẹ thấy đầu hồng là xác định ăn dép TvT
- Anh ! Em phải đi nhuộm lại tóc không về mẹ mắng
- Giờ là 10h trưa. Vậy anh dắt em đi ăn trưa xong đi làm tóc nha. Hơi sớm nhưng dù gì sáng em cũng ăn qua loa mà
- Em ăn ngũ cốc đàng hoàng, qua loa chỗ nào ?
Hai người nhanh chóng lên xe và theo chỉ dẫn của tại dân đến được nhà hàng yêu thích của em.
- Nana vẫn như ngày nào. Ăn ngon ghê
- Anh nói như kiểu em ăn nhiều lắm. Xưa anh toàn bảo em béo
- Anh chưa bao giờ bảo. Mà dạo này nana gầy quá. Sống ở đây không thoải mái sao
- Không phải là không thoải mái, just trying to fit the standard
- Anh thích nana tròn tròn xíu giống hồi xưa. Đáng yêu hơn nhiều
Standard gì chứ? Tôi chính là bị tư bản bóc lột nhưng chẳng lẽ tôi lại nói ra để anh đòi tôi nghỉ việc hay gì – thâm tâm tại dân thầm nghĩ
- Nào để anh dắt vợ đi làm đầu đen nào
- Anh lại bắt đầu nói lung tung rồi.
Kết thúc giờ chiều cũng là lúc tại dân làm tóc xong. Ngồi lâu nhưng không đau lưng chút nào vì bên cạnh lúc nào cũng có thanh niên hết lòng vì cậu mà xoa bóp, chăm chút đến từng cốc nước, miếng bánh. Cảm giác không hề tồi.
Qua được đến cao tốc cũng đã tầm 6h. Giờ này phương tiện di chuyển vô cùng nhiều, huống chi hôm nay còn là vào chủ nhật. Jaemin có vẻ đã quá quen với việc ùn tắc này. Cậu thong thả mở điện thoại check map.
- Hiện tại là màu đỏ, ách tắc vô cùng. Anh xuống xe chơi chút đợi khi nào bớt tắc rồi đi tiếp
- Để xe ở đây luôn sao? Liệu có ổn không em?
- Ổn mà. Anh cứ tin em, ra ngồi hóng gió xíu thôi
Cảnh vật lúc chợp tối tháng 6 là đẹp nhất. Đó là cái hồn của mùa hè, xà tới đón ta trở về những miền kí ức sâu thẳm nhất trong tuổi thơ mỗi người
- Hôm nay là rằm nè. Trăng tròn ghê ha anh. Anh có điều ước gì không. Họ nói ước vào ngày rằm thì điều ước sẽ thành hiện thực đó
- Anh ước tại dân sẽ là vợ của anh
Đế nỗ nói lời ước nguyện nhưng giọng điệu lại giống lời khẳng định rằng anh sẽ làm mọi điều để có tại dân làm vợ mình.
Tại dân thoáng chốc có chút khó xử. Cậu im lặng mở điênn thoại lần nữa.
- Màu vàng rồi, mình đi tiếp thôi anh bố mẹ còn đang chờ
Hai người trở lại trong xe. Vừa hay trời lại bất chợt đổ cơn mưa. Cơn mưa mùa hạ kéo đến với sự ồ ạt mạnh mẽ. Trong xe nghe tiếng mưa kêu lốp đốp, cảm giác nhẹ nhàng, thư thái vô cùng. Tại dân dường như sắp chìm vào giấc ngủ thì bất giác bị giọng nói của đế nỗ đánh thức
- Khi nào màu xanh, em nhớ mở cửa cho anh chạy thẳng vào trái tim em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top