tớ thực sự không khó tính như cậu nghĩ đâu

Tờ mờ vào ba giờ sáng, bỗng nhiên lại mở mắt một cách vô thức, cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh với dáng vẻ mệt mỏi.

/6 giờ là phải đi học rồi, sao lại bị thức giờ này đây/

Vò đầu bứt tai vì khó chịu, cậu chẳng còn tâm trí nào để đi học nữa. Cả ngày hôm qua làm cậu nhừ cả người cơ mà bây giờ chỉ ngủ được vỏn vẹn ba tiếng thôi sao. Nhìn lại cũng thấy được lí do mình cần thức dậy, cậu đã lăn ra ngủ mà chưa tắm rửa từ khi đi học về. Vội vội vàng vàng tiện tay mà lấy bộ đồ quần ngắn và áo thun rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy róc rách kèm theo hơi nóng của nước làm mịt mù cả nhà tắm. Ngâm người trong bồn, cậu thấy thật thoải mái.

"Ưm"
"Nào, đừng rên rỉ một cách yếu đuối như thế"
"A-a~"

Đã tới đỉnh điểm, Jaemin giật mình mà tỉnh dậy. Vừa thở hổn hển vừa cảm thấy có chút chuyện kì lạ vừa nãy.

/cảm giác này là sao../

Dù cho đang ở trong bồn tắm nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như mưa. Định lại tinh thần rồi quay sang nhìn đồng hồ, bây giờ là bốn giờ ba mươi phút, điều đó có nghĩa rằng cậu đã ngâm bồn hơn một tiếng.

Từ từ bước ra khỏi nhà tắm, khăn thì vẫn đẫm nước từ trên tóc cậu, vò vò chiếc khăn cạ vào tóc để giúp tóc khô hơn. Ngồi thẫn thờ mà chẳng biết làm gì cho đến sáu giờ nên cậu bèn lấy chiếc máy chụp ảnh đang lửng lơ treo trên móc xuống. Lướt đều từng ảnh từng ảnh, những chiếc ảnh ở trong bộ nhớ này đều là ảnh cả ngày đi học, tuy nhiên hôm nay chỉ vài ba tấm. Tất cả ảnh sẽ được cậu sao chép vào một chiếc thẻ nhớ nhỏ nhoi để lưu kỉ niệm.

Reng.. Reng..
Chiếc điện thoại kế bên cậu kêu lên hai tiếng rồi tắt, tưởng chừng Donghyuck nhắn cậu nên cậu làm thinh.

Reng.. Reng... Reng..
Càng lúc càng nhiều tiếng kêu hơn, Jaemin vội chụp lấy chiếc điện thoại để mở lên.

Phù..

Hóa ra là anh Mark nhắn

Phút chốc nhớ ra cái ngày đặc biệt này, tinh thần cậu bây giờ đã có thể lấy lại. Từ rất lâu Jaemin luôn giữ kín thầm lặng về cái đề tài nghiên cứu, nó thu hút cậu như phải quay về hồi đấy để xem tại sao lời nguyền được gieo trên trần gian.

Đúng, là ngày hôm nay mà. Jaemin mỉm cười rồi sung sướng trong im lặng.

Từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nào là tài liệu cậu đã soạn, nào là cuốn viết các loại lời nguyền, chiếc máy tính xách tay,...

Vốn dĩ cậu chưa bao giờ tin vào các lời nguyền, chỉ là cậu muốn tìm hiểu một chút về tâm linh khoa học mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top