8. Đôi bạn thân
Tạm gác chuyện ngủ nghê ở nhà anh em họ Lee sang một bên, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau quay trở về vài ngày trước để đến với cuộc sống của bé Jisung sau khi anh trai được "gả" sang nhà chồng nhé.
Jisung Park sau một màn "bịn rịn" chia tay sáng sớm của Jaemin thì việc đầu tiên làm là quay trở về phòng và đánh một giấc bình yên để ngủ bù cho cả đêm thức trắng vì chơi game. Ở một mình thật sự ngủ đến là ngon, vô cùng tròn giấc vì không bị mấy âm thanh nói mớ kinh dị của ông anh giường dưới làm phiền.
Cốc... cốc... cốc
Ai gọi đó?
Tôi là thỏ
Nếu là thỏ, cho xem tai
Tôi là nai
Nếu là nai, cho xem gạc
...
Ủa ủa không đúng, đang ngủ ở ký túc xá thì sao lại có thỏ có nai gì ở đây?
Cốc... cốc... cốc
Ủa gì nữa?
Mời bạn hỏi đúng theo cấu trúc chúng tôi mới có thể trả lời được
Haizz! Ai gọi đó?
Tôi là gián
...
...
Gián! Má ơi gián!
Jisung vì giấc mơ thối ác mộng mà choàng tỉnh giấc, vừa ngồi bật dậy liền ngay lập tức nhìn thấy một bạn Tiểu Cường đang vô cùng an tĩnh ngồi ở thành giường ngắm nhìn nó ngủ. Ấy thế nhưng Jisung thì lại chẳng an tĩnh bao giờ, nhất là những lúc như thế này. Liền tay chân thừa thãi khua khắng tùm lum, miệng thì không ngừng la hét. Màn bát nháo của Jisung Park cư nhiên ảnh hưởng đến giây phút nghỉ ngơi của Tiểu Cường, thấy người bạn này có vẻ phiền phức, Tiểu Cường liền quyết định vỗ cánh bỏ đi, nó không thích có một người bạn cùng phòng phiền phức như thế. Thế nhưng có lẽ hành động bỏ đi của Tiểu Cường hơi lòng vòng, vì trước khi rời đi Tiểu Cường cũng muốn lịch sự một chút mà định bay qua chào tạm biệt bạn mới. Hành động vô cùng lịch sự của Tiểu Cường vậy mà trong mắt Jisung lại trở nên vô cùng là kinh dị. Với một người có kinh nghiệm sợ gián hơn 20 năm, Park Jisung co rúm cả người bé đúng bằng con kiến, ba chân bốn cẳng nhảy khỏi giường phi xuống đến tận sảnh tầng 1, chạy nhanh như gắn hỏa tiễn ở mông, sống chết cũng không quay đầu lại.
Hôm nay là thứ sáu, khác với tất cả các ngày khác trong tuần, thứ sáu là ngày duy nhất mà Chenle không tự dưng mọc đuôi. Lý do đơn giản là vì thứ sáu nó chẳng có cái tiết học nào cả và cái đuôi của nó cũng vì thế mà không có lý do gì đi theo nó cả. Cả tuần mới có một ngày tự do thoải mái vì vậy hôm nay Chenle quyết định sẽ đến chơi với ông anh của mình – Huang Renjun. Ngồi ở sảnh ký túc để đợi ông anh lề mề, Chenle đang vô cùng bận rộn để quyết định xem nên dùng chiếc Airpods nào trong 4 cái mà nó có để chia sẻ tình yêu thương cho tụi nhỏ một cách hợp lý thì nghe được tiếng ré có phần quen thuộc và vừa ngẩng mặt lên thì...
"Huhu Chenleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"
"O.O"
Jisung đang lao như bay qua sảnh ký túc thì radar nhạy bén bắt được sóng của Chenle, quay đầu sang một cái liền nhìn thấy bạn yêu thương đang ngồi ở sảnh thật. Vì thế mà cuộc đời của Jisung vốn đang chạy một đường thẳng liền chẳng cần nghĩ ngợi một giây và bẻ cong luôn, thành công lao vào trong lòng Chenle đang ngơ ngác.
"Ối mẹ ơi, cẩn thận" Chenle vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Jisung dùng vận tốc ánh sáng lao tới, tay theo quán tính giơ lên liền đón luôn được bạn kia vào trong lòng.
"..."
"..."
"Hạnh phúc nhỉ?" Renjun bước xuống sảnh vừa kịp lúc nhìn thấy một màn vừa rồi. Bĩu môi, em ún thế đấy. Sáng bảnh mắt bắt người khác thức dậy kêu là đi chơi, tưởng có ý tốt như thế nào. Hóa ra cũng là chỉ muốn trước mặt nó khoe ân ái, phát cẩu lương.
"Ủa? Anh xuống đây từ lúc nào đấy!" Chenle thấy Renjun liền giật mình, ném luôn Jíung đang nửa nằm nửa ngồi trên người mình xuống đất, phủi phủi lại quần áo nhăn nhúm.
"Lúc chúng mày đang bận ôm ấp nhau đấy, cẩu nam nam"
"Vô duyên dễ sợ" Jisung bị ném xuống đất liền ôm một bụng uất hận, ngẩng mặt lên lườm Renjun.
"Rồi sao? Yêu đương hẹn hò nhau còn rủ anh mày đi theo làm gì? Tao là người chứ có phải là cẩu đâu mà bảo tao đi theo ăn cơm chó"
"Gì? Hẹn hò gì! Em với Jisung chỉ là bạn bình thường thôi, yêu đương hẹn hò gì đâu anh hâm à" Chenle hai má đỏ hây hây, vội quay đít bỏ chạy ra ngoài trước "Đi, anh lề mề nữa đến bao giờ"
"Ơ!"
"Hahaa! Vừa lắm! Ăn ở sao mà người ta không có nhận kìa!" Renjun nhìn Jisung mặt đần thối mà cười hớ hớ hớ đến là thỏa mãn vào mặt nó "Thôi nhé bé con ở nhà nhé anh đi chơi với Chenle đây! Bye~~"
Jisung nhìn theo hai người kia đến tận khi không còn thấy được nữa mới lững thững quay lưng bước về phòng. Thở dài cái thượt, nó mở cửa rồi chiu tọt vào giường, quên luôn cả chuyện con gián lúc sáng. Bây giờ trong đầu nó đang tồn tại một nỗi buồn to lớn, hình như nó vừa THẤT TÌNH rồi. Ừ thì Chenle cũng nói đúng, hai đứa chúng nó đúng là chưa hề xác nhận mối quan hệ. Nhưng cũng không thể chỉ là đôi bạn bình thường được. Bao nhiêu việc nó làm như thế, với lại bạn bè nào mà lại suốt ngày đi chơi riêng, đi ăn uống riêng, đi xem phim riêng, nắm tay, ôm nhau và thậm trí là hôn nhau chứ. Làm gì có cái loại bạn bè nào mà làm mấy cái chuyện đó. Thế nên Jisung trước nay vẫn luôn nghĩ là hai đứa đã là một đôi rồi, mấy lời tỏ tình thừa thãi kia có chăng cũng chẳng cần nữa, chúng nó biết với nhau là được không phải sao? Thế mà khi nãy, gì chứ? "Bạn bình thường?" Có đôi bạn nào làm đến mấy hành động kia mà được coi là bình thường không?
----------
Sau một hồi mua sắm và đánh chén no nê, hiện giờ Renjun và Chenle đang cùng nhau ngồi làm mực một nắng ở ngoài quán coffee trên tầng thượng trung tâm mua sắm. Lý do ngồi chọn chỗ này để ngồi thở của hai đứa chỉ đơn giản là ăn xong no bụng quá đi hết nổi, nên phải rẽ vô quán nghỉ ngơi để cho bụng làm việc.
"Ê Lạc, anh bảo" Renjun sau khi cảm thấy quang hợp vừa đủ liền quay sang bắt đầu sự nghiệp tám chuyện.
"Dạ?" Chenle tháo tai nghe, tay thò vào trong túi mò mẫm chiếc hộp đựng.
"Chúng mày giận dỗi gì nhau thế? Nãy lúc mày đi anh thấy mặt nó đần thối luôn"
"Ai cơ? Em với Jisung á? Không có, giận dỗi gì đâu" Chenle tìm thấy cái hộp đầu tiên, mở ra. Cái hộp đầu tiên, không phải. Lại tiếp tục mò mẫm, vừa tìm kiếm vừa trả lời Renjun.
"Không tin. Không có giận dỗi gì mà sao không rủ nhau đi hẹn hò, tự nhiên lại gọi cho tao?"
"Haizz!" Chenle tìm thấy cái hộp thứ 2, mở ra. Vẫn không phải. Thở dài bất lực ném lại cái hộp vào túi rồi quay về phía Renjun "Thật sự là em không có giận dỗi gì cả mà. Và, chúng em cũng không có hẹn hò, hà cớ gì phải đi chơi với cậu ấy"
"Thật sao?" Renjun nghi ngờ hỏi. Hai đứa chúng nó dính lấy nhau cả ngày mà kêu là không có hẹn hò á? Nhưng rõ ràng là chúng nó thích nhau mà, hành động cũng có khác gì đôi tình nhân đâu nhể? Chẳng lẽ quan điểm về yêu đương của giới trẻ đã thay đổi rồi sao? Ôi cái thế giới này, thay đổi nhanh một cách chóng mặt.
"Chúng em không có thật mà" Chenle bất lực, từ bỏ việc tìm kiếm. Nhét tạm hai cái tai nghe vào ngăn túi nhỏ rồi quay về phía Renjun "Em với Jisung chỉ là bạn thôi, có thể cũng không hẳn là bạn nhưng không phải một đôi đâu"
"Mày nói cái gì thế? Nói tiếng người nghe coi. Cái gì mà là bạn mà cũng không hẳn là bạn cơ?"
"Thôi dẹp dẹp dẹp, bao giờ anh lớn anh mới hiểu được. Chứ cái tầm cả ngày chỉ ở nhà ôm con hà mã trắng béo xem hoạt hình như anh sẽ không thể hiểu được đâu" Chenle chẹp miệng. Ông anh của nó chỉ giỏi kẹp cổ mọi người thôi, sự phức tạp của tình trường làm sao mà cái bộ xử lý đơn giản và bạo lực trong não ông anh này có thể thấm nhuần nổi.
"Đập cho phát bây giờ. Không kể thì thôi, dù sao cũng là chuyện cảu hai đứa mày. Nhưng anh thấy mày cũng vừa vừa phải phải thôi nhé, nguyên cả cái đất nước này đều biết là Jisung nó thích mày (và mày cũng thích nó bỏ xừ), nhưng mày mà cứ làm kiêu thế rồi đến lúc nó thích người khác là hối hận không có kịp đâu" Tất nhiên lời trong ngoặc chỉ là suy nghĩ của Renjun chứ nó không có nói ra, dù sao tý nó cũng vẫn phải đi nhờ thằng em này về trường. Nhỡ mà động vào lòng tự ái của nó nó dỗi thì tấm thân này biết vất vưởng nơi đâu.
"Anh thì biết cái gì!" Nhìn ông anh chưa một lần nếm mùi yêu đương nói, Chenle thầm kinh bỉ. Thế nhưng Renjun nói cũng không sai và Chenle cũng không ít lần suy nghĩ về việc này rồi. Chỉ là nó cũng chẳng biết bản thân muốn gì nữa, cũng chưa biết cảm xúc của mình dành cho người kia như thế nào. Thế nên cứ khi nào nghĩ tới là lại tự gạt đi thôi.
(Mình là dải ngăn cách bọn trẻ con thật khó chiều)
Bần thần mất cả một ngày, đến khi bụng réo ầm ĩ Jisung mới chợt tỉnh mà nhìn ra ngoài trời. Tối đen luôn, hóa ra nó đã ngồi như vậy rất rất lâu rồi. Thế nhưng bụng réo là một chuyện, còn nó thì không có hứng ăn uống nên cuối cùng cũng chỉ đứng dậy khỏi giường để bước vào phòng tắm tắm rửa mà thôi. Nó cần phải tỉnh táo lại một chút!
Thiền dưới vòi nước đến 30 phút, cuối cùng tâm trạng Jisung cũng tốt hơn một chút. Sau khi lau sạch nước dính trên người liền quấn khăn tắm bước ra ngoài, dù sao bây giờ cũng ở một mình chẳng phải mơn mớp lo sợ ông anh biến thái ngày nào cũng muốn lao vào lột khăn tụt quần mình nên cứ thoải mái mà bước ra ngoài mặc đồ thôi, hơ hơ! Thế nhưng Jisung tính thì không bằng tác giả tính, vì vậy Jisung không thể ngờ được bên ngoài phòng tắm kia lại vẫn có một người(?) đang chờ nó.
"Xin chào" Tiểu Cường sau một ngày vất vả liền tìm được căn phòng phù hợp với mình ở tầng dưới, thế nhưng vừa dọn đồ vào ở xong nó liền bỏ đi chơi, thành ra bạn cùng phòng lại quên mất khóa hết cả cửa cả cống vào. Hậu quả là bây giờ nó không về được phòng nên quyết định qua ngủ nhờ cậu bạn khi sáng một đêm vậy. Mà qua nhờ vả thì phải lịch sự, thế nên nó liền ngồi ngoài cửa sổ đợi, thấy Jisung tắm xong bước ra mới cất cánh bay vào phòng nói lời chào.
Nhưng dù gì Tiểu Cường cũng là một chút gián, cư nhiên trong mắt Jisung sự xuất hiện của Tiểu Cường lại chính là một nỗi kinh tởm kiếp sợ, hành động vỗ cánh bay kia cũng vậy. Thế nên nó lại ré lên, tay cầm bộ quần áo chưa thay vung vẩy loạn xạ.
"Jisung, có ở trong đó chứ? Ối! Sao thế?" Chenle sau một ngày vui vẻ với Renjun lúc đưa ông anh về đi qua sảnh thấy có mấy đôi bạn đang ngồi ăn mì cơn thèm liền nổi lên. Không nghĩ ngợi nhiều liền theo anh trai chui vào trong thang máy để lên phòng rủ cái đuôi của mình đi ăn mỳ. Thế nhưng vừa gõ cửa liền nghe tiếng ré như lợn bị chọc tiết của bạn bên trong, thành ra không nghĩ ngợi nhiều liền đạp cửa xông vào.
Trong phòng Jisung đang vô cùng đau khổ ôm lấy cái thành giường, tay phải cầm cái gì đó khua khắng, mồm thì cứ "Làm ơn mà, đi đi mà!!". Một miếng hình tượng cũng không còn.
Chenle nheo mắt, nhìn một lúc mới ra hóa ra cái thứ mà Jisung đang xua đuổi là một con gián. Ôi giời ơi cái đồ nhát cáy, có con gián mà cũng phải làm quá lên. Nghĩ thế rồi Chenle liền cúi xuống, cầm đại một chiếc giày của Jisung đang lăn lộn ở cửa phòng lên
Bốp
Ném trượt rồi
Bốp, lại một chiếc giày
Nhưng vẫn trượt
Bẹt
Ô lần này thì trúng rồi
Và thế là Tiểu Cường xinh xắn đáng yêu lịch sự dễ mến của chúng ta hưởng dương 2 ngày tuổi. Thật đáng thương!
"Thôi được rồi dậy đi nào tớ đập nó rồi mà!" Xử lý xong con gián, Chenle lấy miếng giấy nhặt nó lên rồi đem vứt vào thùng rác. Sau đó liền quay lại đỡ Jisung vẫn đang ôm lấy cái thành giường gào rú lăn lộn lên.
Jisung vốn là đại diện cho thế hệ thanh niên thời đại, luôn biết lợi dụng thời cơ để bản thân đạt được lợi ích nhất. Vì vậy mà dù còn sự hãi, thế nhưng khi được Chenle đỡ lên liền ngay lập tức buông cái thành giường mà chuyển sang vồ vào người Chenle.
"Sợ quá sợ quá!"
"Không sao, tớ giết nó rồi yên tâm không sao!" Chenle vỗ vỗ vào tấm lưng trần của Jisung, tầm mắt thì không biết đặt đi đâu, cả mặt đỏ ửng mà an ủi bạn thân. Liệu nó có nên nói cho Jisung biết là khăn tắm của bạn đã bị tuột xuống đất rồi không nhỉ??
Và thế là để an ủi cho trái tim mỏng manh yếu đuối của bạn thân, Chenle rất hào phóng cứ đứng im đó cho bạn ôm. Còn Jisung, nỗi sợ thì qua đi rồi nhưng đang ăn đậu hũ sướng mồm thì không dại gì dừng lại cả, nên vẫn cứ vô cùng bám dính lên người Chenle.
Lại trôi qua thêm 30 phút, cuối cùng hai đứa chúng nó cũng chịu buông nhau ra. Chờ Jisung mặc quần áo nghiêm chỉnh liền tung tăng nắm tay nhau đi ra cửa hàng tiện lợi ăn mỳ.
----------
Renjun tay trái cầm túi đồ vừa mua được, tay phải cầm cây kem đang thoang thả vừa đi vừa ăn thì nhìn thấy đôi bạn trẻ nắm tay nhau cười cười nói nói đi lướt qua, thậm trí chúng nó còn không nhận ra sự hiện diện của Renjun. "Thế mà bảo là không hẹn hò" Xía! Renjun đang cảm thấy vô cùng kinh bỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top