6. Không có tiếng nói
6 giờ tối,
Jeno đẩy cửa bước vào nhà sau một ngày vật lộn ở trường với đống sách vở và mấy người bạn học ngu ngốc. Cửa nhà vừa mở ra, ngay lập tức hương thơm của đồ ăn bay đến lởn vởn quanh mũi hắn. Không chần chừ một giây, Jeno liền bay ngay vào bếp. Phải tranh thủ bốc mấy miếng rồi mới đi tắm được, ăn vụng lúc nào chẳng ngon nhất!
"Về rồi đó hả?" Taeyong đang cần mẫn xào thịt bò thì cảm thấy có một cơn gió nhè nhẹ lướt qua sau lưng liền biết ngay là thằng em trai anh đang lao vào bàn ăn để ăn vụng.
"Dạ!"
"Nhanh đi tắm đi rồi còn ra ăn cơm, bốc vừa thôi"
"Ngon thật đấy! Thịt bò xong chưa anh?" Jeno coi như không nghe thấy lời nhắc của Taeyong, sau khi bốc hết một lượt đồ ăn trên bàn cho vào miệng đã thấy đang cầm đôi đũa đứng đằng sau anh trai chuẩn bị gắp thịt bò cho nốt vào miệng.
"Lạy mày đi tắm hộ anh! Người đầy mồ hôi tránhhh xaaa taooo raaaaaaa!"
"Em chỉ ăn một miếng thôi!"
"Lướt lướt đi ngay! Đồ ăn phải ngồi vào bàn ăn đàng hoàng chứ. Cái nết ở đâu ra thế?" Taeyong tay cầm cái xẻng xào thịt vung vẩy trước mặt em trai, thành công đuổi người ra khỏi bếp.
"... T.T"
"Đi tắm luôn đi đấy!!"
(Mình là dải phân cách Lee Jeno xách quần đi tắm)
Lúc này trong phòng tắm nọ, Jaehyun đang vô cùng vui vẻ kỳ cọ kỳ cọ. Thật là một ngày hạnh phúc mà, bỗng dưng anh yêu lại rủ ở lại, hôm nay chắc chắn là rất rất vui đây.
Kỳ cọ kỳ cọ
...
Hát hò, ngân nga
...
Nanananananananana (đoạn này các bạn cứ ghép cái bài đấy đấy của NCT vô nha!)
...
Cạch
Ủa có tiếng mở cửa?
Ủa sao lại có tiếng mở cửa?
Ủa sao lại thấy có tiếng bước chân?
Á!!!!!
"Có chuyện gì đấy!"
Taeyong vẫn đang vô cùng chăm chỉ xào thịt bò trong bếp thì nghe được tiết hét như xé vải từ phía phòng tắm liền vội vàng cầm cả chảo thịt bò lao tới.
"Sao sao thế?"
Vừa bước ra từ nhà tắm thì cũng được nghe tiếng hét thất thanh, Jaehyun(?) cũng vội vàng lao tới.
Ố ồ! Để miêu tả một chút khung cảnh gà bay chó sủa này nha.
Bên ngoài phòng tẳm, anh trai Lee tay phải cầm cái xẻng xảo thịt tay trái cầm cái chảo thịt bò thân đeo tạm dề màu hường khuôn mặt hốt hoảng đang chân trong chân ngoài ngó vào trong phòng tắm. Bên cạnh anh trai Lee có ông anh Thịt heo. Ông anh Thịt heo tóc vẫn còn đang ướt sung, đội cái khăn lau tóc ở trên đầu. Ống quần thì bên thấp bên cao, áo vừa mặc xong còn xộc xệch trông mà không tìm thấy miếng nào liên quan đến hình tượng "bạn trai của mọi nhà" vẫn hay được tung hô cả.
Còn bên trong nhà tắm thì... (đỏ mặt ghê)
Lee Jeno tay trái cầm cái áo phông vừa cởi xong, tay phải cầm theo quần áo mới, hai mắt trợn lên khó hiểu. Tầm nhìn cố định đặt vào người trước mặt, miệng thì không ngậm lại nổi. Trong đầu hắn thì chính xác đang hiện lên ba chữ mà viết tắt tiếng anh thì là "WTF?"
Người còn lại đang được Lee Jeno nhìn chằm chằm trong phòng tắm có thể nói là tình trạng be bét nhất, chính là... là... Na Jaemin. Jaemin lúc này là đang tắm đương nhiên trên người không một mảnh vải che thân, 100% loãng thể. Cũng có tý may là sữa tắm vừa được nó tạo một bống bọt đang dính đầy trên trường, thành ra là cũng che được một số chỗ quan trọng. Mặt nó sau khi nhìn thấy người kia bước vào thì cũng không kém phần bất ngờ, hai con mắt thiếu điều rơi ra khỏi trong, miệng cũng không tự động mà há ra. Vẻ mặt vừa bất ngờ vừa ngại vừa vui sướng(?).
Bốn người cứ như vậy nhìn nhau một lúc thì may thay cuối cùng Jaehyun cũng kịp tỉnh táo với tay kéo cả anh người yêu cả Jeno ra ngoài, trước khi khép của lại còn không quên nhắc nhở Jaemin tắm nhanh khẻo trúng gió méo mồm.
6 giờ 30 phút tối cùng ngày,
Trong phòng khách của hai anh em nhà họ Lee,
"Chuyện này là sao? Sao cậu ta lại ở đây?" Jeno mặt như vừa bị ai đấm nhìn Taeyong rồi lại nhìn Jaemin.
"Hờ hờ! Giới thiệu với em đây là Jaemin, Jaemin đây là Jeno em trai anh. Hai đứa học cùng trường luôn đó" Taeyong nở nụ cười tươi coi như không nhìn thấy vẻ mặt khó ở của em trai mình , cùng Jaemin vui vẻ diễn trò giới thiệu làm quen.
"Cái đấy em biết, em hỏi tại sao cậu ta lại ở đây"
"À! Bạn này là thực tập mới bên anh. Đang tìm chỗ ở, nhân tiện nhà đang thừa một phòng nên anh cho thuê để kiếm thêm ít tiền ý mà"
"..." Lee Jeno chính thức đen xì cả mặt. Định lừa ai vậy? Lee Taeyong - anh trai này mà thiếu tiền á? Chưa tính đến cái tiền mà bố mẹ cho hai đứa ăn uống ngủ nghỉ hàng tháng vì sợ hai anh em chết đói, riêng cái tiền lương một tháng của ông anh đã đủ để nuôi 30 anh trai "Thịt heo" ăn cả năm mà còn thừa ra ý chứ. Lừa người thì cũng nên bịa ra cái lý do hợp lý thuyết phục một chút chứ.
"Xin chào mình là Na Jaemin" Jaemin thì lại vô cùng phối hợp, vui vẻ giơ tay lên vẫy vẫy làm quen.
"Em phản đối"
"Phản đối vô hiệu. Jaemin đói chưa? Mình đi ăn cơm nhé"
"Dạ"
"Này hai người đi đâu đấy, em nói là em không đồng ý cơ mà" Thấy hai người kia không có vẻ gì là để ý đến lời mình nói mà vui vẻ đứng dậy dắt nhau đi vào bếp, Jeno vội đi theo kéo tay cả hai lại gào lên.
"Cái thằng này, vẫn còn chưa tắm à? Không tắm đừng có ăn cơm nhé"
"Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Anh đừng có đánh trống lảng như thế. Đã bảo là em không đồng ý rồi cơ mà"
"Vì sao? Vì sao không đồng ý? Jaemin vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ lại còn đẹp trai như thế này? Có gì để chê đâu mà đồng ý với cả không đồng ý?"
"Nhưng mà... nhưng mà..."
"Jeno có gì không hài lòng về mình sao?" Jaemin bước đến đứng trước mặt Jeno, hai mắt mở to thật là to, môi hơi chu chu ra, giọng vừa nhẹ nhàng vừa buồn thiu hỏi.
"Haizz! Không phải! Vấn đề ở đây là đang yên đang lành sao tự dưng lại phải cho thuê phòng. Anh bị làm sao vậy, anh có thiếu gì tiền đâu? Nhà hai anh em đang ở với nhau tự nhiên cho người khác vào ở mất hết cả tự do. Hơn nữa cậu ta đâu phải là không có chỗ ở đâu?"
"Jeno biết mình ở đâu sao?"
"Cậu đừng có làm cái giọng với cái mặt đó nữa mà"
"Người khác gì chứ? Đâu phải là người xa lạ gì. Nhà có hai anh em mà mày cứ tối ngày chui vào trong phòng cắm đầu vào cái máy tính nên anh cô đơn anh thích có thêm người ở cùng đấy, mày cấm được à?"
"Anh cô đơn cái gì chứ, có ngày nào mà ông Jaehyun không đến chơi với anh không? Hai người tối ngày hú hí với nhau trước mặt người cô đơn như em thì ai mới là người nên buồn nên bị tổn thưởng ở đây hả?"
"Ơ hay, mày cô đơn chẳng phải lỗi của anh nhé. Đang yên đâng lành tự dưng đòi chia tay người yêu thì mắc cái cớ gì mà bây giờ lại đổ lên đầu người khác" Jaehyun rất đúng lúc thò đầu ra từ nhà bếp chêm vào một câu.
"Mình cũng đang cô đơn nè"
"Đấy! Vừa hay luôn, mày kêu mày buồn chán thì anh mày mới đưa một người bạn mới về cho mà có người bầu bạn này. Vừa ý luôn còn muốn gì nữa?"
"Em có nói là cần anh lo à?"
"Mày chẳng vừa kêu đây thây!"
"Không nói nữa không nói nữa. Tóm lại là em không đồng ý!"
"Không đồng ý thì kệ mày! Nhà này có 4 người, có 3 phiếu thuận rồi không đến được mày lên tiếng"
"4 người nào? Bốn người ở đâu ra?"
"Đây! Một hai ba bốn đây! Không biết đếm à?"
"Hai người đó đâu có sống ở đây!"
"Kể từ ngày hôm nay thì cả hai sẽ sống ỏ đây!"
"Oh yeah!" Tiếng hét của một ai đó vọng ra từ trong bếp.
"Thế thì em sẽ đi khỏi cái nhà này. Anh chọn đi! Một là em trai ruột của anh, hai là hai người này!"
"Tao chọn người yêu tao và em dâu(?) tao! Thôi kệ nó mình đi ăn cơm! Đi!" Sau tuyên bố thẳng thừng, Taeyong cầm tay Jaemin quay đít đi vào bếp ăn cơm, mặc kệ thằng em trai ruột đang đứng đực ra như một pho tượng giữa phòng khách.
"Cho em bát cơm"
"Ô tưởng đi khỏi nhà rồi"
"Mai đi"
"Ờ! Jaemin ăn đi em, từ hôm nay thì đây là nhà em nhé. Mai anh đuổi thằng kia đi thì em vào phòng nó mà ở bên đó rộng với tiện hơn"
"Hihi dạ! Cơm anh Taeyong nấu là ngon số một luôn"
Jeno nhìn cảnh một nhà ba người hòa thuận ngay trước mặt, hai mắt giật giật, cảm giác như mình đang trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình. Thật là không hiểu nổi anh trai của hắn đang muốn làm cái gì nữa.
Ăn tối xong, như thường lệ Jeno lại chui tọt vào trong phòng ôm lấy cái máy tính mặc kệ thế sự. Ba anh em nhà kia cũng chẳng quan tâm đến hắn nữa mà quyết định rủ nhà đi xem phim, nghe nói ở rạp mới có một bộ phim kinh dị hay lắm, phải đi xem ngay thôi.
Chơi đến quên trời quên đất, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã thấy gần 1 giờ sáng đành tắt máy đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước được hai bước chân ra phòng khách thì mém nữa rớt tim. Trong phòng khách có một cái cục đen xì đang ngồi lù lù trên ghế sofa. Cái cục run rẩy như cũng cảm nhận được có người bước tới, vội rụt vào trong chăn, một lúc sau mới lé lút thò một con mắt ra ngó nghiêng.
"Jeno?"
"Làm gì ngồi đây giờ này?"
"Tr..ong...phòng...có...có...ma"
"Hả? Có ma á?" Jeno ngạc nhiên, nhà hắn có ma á? Ủa đào đâu ra? Hắn sống ở đây bao lâu rồi đã gặp bao giờ đâu. Hơn nữa có ma thì sao nhỉ? Hai mấy tuổi đầu rồi sao lại còn sợ ma?"Chẳng phải cậu nói không tin trên đời có ma mà?"
"Đúng là thế, nhưng... nhưng mà đó là ma thật đó"
"Rồi nó đâu"
"Trong tủ, trong tủ ý!"Jaemin vừa nói vừa thò tay ra chỉ vào trong phòng mình.
Lúc nãy sau khi xem phim xong về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ, Jaemin chúc ngủ ngon hai anh xong cũng chui vào phòng để sắp xếp nốt đồ đạc. Lúc đóng tủ quần áo vào lại thấy có chút quen quen, cái tủ này cũng quá giống cái tủ có con ma trong bộ phim khi nãy rồi.
"Không có gì hết"
Tự trấn an bản thân, Jaemin vội đóng cái tủ vào rồi ôm bàn chải đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Nó dù sao cũng là đàn ông con trai, đây cũng chẳng phải lần đầu ngủ ở đây, có gì đâu mà sợ chứ.
Ấy thế như Jaemin tính không bằng trời tính, rõ ràng lúc nó đi ra khỏi phòng đã đóng cái tủ lại rồi, thế mà lúc đánh rang xong bước vào phòng lại nghe tiếng rẹt rẹt từ cánh cửa tủ, bằng ánh sáng mờ mờ từ phòng khách chiếu vào, nó thấy cánh cửa tủ đang từ từ mở ra, bên trong có một cái bóng trắng thò ra dần. Không cần phải nghĩ nhiều, Na Jaemin đầu đội trời chân đạp đất sống hiên ngang trên đời hai mấy năm nay chính thức sợ đến xanh mặt, vội vàng đóng rầm cánh cửa, quay đít phi lên sofa chui vào trong chăn run lập cập.
"Trong tủ làm gì có ma, hâm vừa thôi. Mau đi ngủ đi" Jeno dùng tay gỡ cái chăn ra khỏi mặt tránh cho Jaemin khỏi ngạt thở mà lăn quay ra đấy rồi lắc đầu nói. Nói xong toang quay đi thì quần bị người kia kéo lại.
"Có ma thật đấy, con ma trong tủ còn tự mở tủ ra cơ"
"Haizz! Được rồi. Cậu đứng lên đi, đừng kéo quần tôi nữa tụt mất bây giờ. Đứng lên tôi cùng cậu vào xem" Jeno bất lực gỡ bàn tay Jaemin đang tóm chặn lấy quần mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nó cùng nhau đi vào trong phòng.
Cạch
"Nó ở trong tủ ý"
"Được rồi, bật điện lên đã"
Jaemin nhẹ nhàng nép ra sau người Jeno, chỉ thò mỗi hai con mắt để nhìn. Trong lúc đèn căn phòng chưa được bật, nó ghé mắt nhìn liền thầy cái cảnh tủ cùng cái bóng trắng khi nãy vẫn đang thò thụt thò thụt ở đó. Vừa nhìn vừa cảm thấy cái bóng kia cũng đang nhìn chằm chằm vào nó liền dính luôn cả người lên người Jeno. Cái con ma đấy có phải là bị nó chiếm mất phòng nên sinh thù hận không?
Tạch
Đèn bật sáng,
Con ma vốn phải ở trong tủ liền biến mất, chỉ còn nhìn thấy cánh cửa tủ đang mở với đống quần áo đầy ắp đang nghiêng ngả sắp rơi khỏi tủ của Jaemin.
"Ma nào đâu?"
Thấy trong phòng chẳng có miếng nào bất thường, Jeno liền kéo Jaemin đi về phía tủ quàn áo.
Cạnh, cửa tủ mở ra và ... tất cả quần áo liền mất điểm tựa mà đổ ào ra ngoài.
(Mình là dải phân cách tình huống quê độ của bạn trẻ họ Na)
Sau phi vụ bắt ma tối hôm qua, Jaemin vì thiếu ngủ mà đã làm một giấc đến tận sát giờ làm mới lọ mọ dậy. Chui tọt vào bếp đánh răng rửa mặt, vuốt vuốt tóc tai các thứ. Cuối cùng nó cũng xuất hiện trong bếp với một bộ dạng vô cùng là đẹp trai để cứu vớt lại chút hình tượng nát be bét ngày hôm qua.
"Hôm nay Jaemin có đi làm không vậy?" Vừa thấy "em dâu" bước vào bếp, Taeyong vô cùng vui vẻ múc cho Jaemin một bát mì thịt bò, rót một ly nước ép thật là to rồi đưa ra trước mặt.
"Em có ạ"
"Tốt quá. Hôm nay Jeno cũng đi làm, nhớ đợi bạn đi cùng đấy"
"Cái gì nữa? Không nhé tại sao em lại phải đi cùng cậu ta?"
"Đàn ông con trai gì mà kỳ thế? Ga lăng một chút đi em trai"
"Jaehyun nói đúng rồi, hai đứa làm chung một chỗ mà, chẳng lẽ lại để Jaemin đi bộ đi làm trong khi nhà có sẵn xe?"
"Anh cũng làm ở đấy cơ mà? Sao anh không đưa cậu ấy đi làm cùng?"
"Anh làm sao mà đèo Jaemin đi được, các nhận viên khác thấy như vậy sẽ lời ra tiếng vào không hay. Thôi chốt thế nhé, nhớ đưa Jaemin đi làm đấy. Không thì đừng về nhà nữa nha! Bye hai đứa bọn anh đi làm đây"
"Bé chào hai anh! Bye~"
Cuối cùng mặc dù rất không tình nguyện, Jeno vẫn phải rước Jaemin đi làm theo như chỉ thị của anh trai nhà mình. Vừa bước khỏi xe thì Jaemin khẽ rùng mình, điềm báo điềm báo, giác quan nhạy bén của nó cảm thấy có điềm gì đó không lành nè.
"Jeno, hôm nay đến sớm vậy?" Đấy Jaemin không sai à. Vừa dứt khỏi sự rùng mình quay lại đã thấy có một chị nào đấy đang sáp sáp lại gần Jeno của nó, cảnh giác cảnh giác.
"Dạ, chị Namin hôm nay cũng tới sớm vậy!"
"Hôm nay chồng chị ở nhà nên đưa chị đi làm, đây là ai vậy?"
Ô có chồng rồi hả?
"Dạ chào chị, em là Jaemin, bạn (trai) của Jeno ạ"
"Chị là Namin, chào Jaemin. Wow, em cười đẹp thật đó"
"Hihi, chị quá khen. Da chị cũng đẹp lắm ạ, ghen tị thật đó!"
"Thằng bé này khéo miệng ghê! Thôi đi nào, thang máy đến rồi kìa"
"Ủa ủa? Cười chi mà vui dữ vậy?" Đang ngồi vừa ngắm Jeno làm việc vừa cười ngu ngốc trước máy tính thì Haechan từ đâu bước đến tặng cho Jaemin một cú đập nhẹ nhàng rồi khó hiểu nhìn mặt nó hỏi.
"Haechan ơi! Về nhà chồng hạnh phúc quá, biết vậy lấy chồng từ sớm cho rồi"
"Mày thôi cái nụ cười ngu si đi, mù mắt tao. Có vụ gì kể nghe coi nào"
"Hôm qua ý, lúc tao đang tắm, thì Jeno bước vào. Hí hí!"
"Và... mày mặc quần áo gì chưa?"
"Đang tắm thì mặc đồ kiểu gì?"
"Thế sao mày lại cười hí hí? Mày bị cái gì thế? Không ngờ mày lại biến thái như vậy luôn á?"
"Mày điên à? Đấy là Jeno mà, có gì đâu"
"Eo, không ngờ nuôi mày như vậy mà mày lại có cái tư tưởng trao thân đồi trụy như thế đấy. Tránh xa tao ra tao không nuôi mà nữa" Haechan vừa nói vừa đẩy Jaemin đang giả vờ lao vào mình, vẻ mặt tràn ngập kinh tởm cùng với kinh bỉ.
Tất nhiên hai người bạn của chúng ta dù là đang đi làm cũng coi chốn công sở như cái chốn không người mà đùa giỡn đến vui vẻ không màng xung quanh. Cũng vì cái sự hồn nhiên đến bình yên đấy mà sóng gió đứng ngay sau lưng thì "giác quan nhạy bén" của Jaemin cũng chẳng mảy may cảm nhận được miếng nào!
"Xin chào, mình là Seoji"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top