5. Tạm biệt Jisung ~~


Vật vã mãi cũng qua buổi sáng, Haechan lén lút ngáp một cái thật to quay sang nhìn thằng bạn hồn vẫn đang treo ngược cành cây của mình. Bạn nó dạo này cứ như bà đẻ ý, tính khí thất thường. Lúc thì khùng khùng điên điên, khi thì lại bần thần như thế này đây. Phải công nhận hệ quả của việc bị đá thật đáng quan ngại mà.

"Haechan, Jaemin đi ăn trưa thôi" chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh thấy Haechan và Jaemin dù đã đến giờ nghỉ vẫn chưa rời khỏi chỗ thì tưởng là chúng nó ngại liền vui vẻ quay qua gọi.

"Dạ hihi! Bọn em tới ngay đây" Nghe thấy từ ăn, Haechan liền quyết định gạt nỗi u sầu của thằng bạn ra khỏi đầu, đá phắt cái ghế rồi lôi Jaemin phi tới nhà ăn với tốc độ ánh sáng.

Nhà ăn chung của tất cả công ty nằm ở tầng hai, cứ đến giờ ăn trưa thì lại vô cùng là nhộn nhịp vì hầu như ngoài lãnh đạo cấp cao ra thì nhân viên trong công ty đều sẽ đến đây vào giờ nghỉ. Haechan và Jaemin tất nhiên là không ngoại lệ, cả Lee Jeno cũng vậy. Ba người cùng tất cả đồng nghiệp trong phòng đang cùng nhau cầm khay xếp hàng chờ đến lượt lấy đồ ăn. Bữa trưa hôm nay có thịt lợn xào cay nè, miến trộn nè, canh kimchi nè, có cả bánh chiên nữa. Toàn món tủ của Haechan, phen này thì sau kỳ thực tập nó sẽ thành em trai của ông anh Jung thịt heo mất.

Đang vô cùng nhiệt huyết lấy đồ ăn, Haechan tình cờ ghé mắt sang khay cơm của bạn mình bên cạnh thì thấy vẫn còn trống nguyên liền tiện tay gắp cho Jaemin mỗi thứ một đống rồi lôi lôi kéo kéo nó tới bàn ăn.

"Tao lạy mày tỉnh lại cho tao nhờ, mày bị làm sao thế cái mặt cứ như ai thiếu nợ thế hả?"

"..."

"Ô cái thằng này. Mày có nghe tao nói không đấy?? ...Ê! Ê! Na Jaemin"

"Hả? Gì? Mày gọi tao à?"

"Ô thế tao nói chuyện với cái bàn à? Làm sao mà cứ thơ thơ thẩn thẩn sáng giờ như người mất hồn thế?"

"Tao đang suy nghĩ"

"Ồ thì ra mày cũng có não"

"Nghiêm túc đấy. Tao đang suy nghĩ về việc của tao với Jeno"

"Có gì mới mẻ? Có lúc nào mà mày không nghĩ tới nó đâu. Chuyện tiếp theo" Haechan chẹp miệng, chuyện cũ rích mà làm như là to tác lắm. Làm nó tưởng gì mất công lo lắng cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra vẫn là cái chuyện tình yêu tình đương vớ vẩn của chúng nó.

"Không, tao nói thật mà. Mày không để ý lời Jeno nói lúc sáng à? Tao cảm thấy hình như Jeno có ẩn ý gì chứ không phải chỉ là chuyện anh Taeyong đâu" Jaemin hai mắt ngó ngang ngó dọc, dịch người về phía Haechan nhỏ giọng bày tỏ tâm sự thầm kín của mình.

"Mày nghĩ nhiều thôi. Tao thấy Jeno cũng không sâu sắc được đến như thế đâu. Mày có ăn nấm không? Cho tao nha" Haechan cũng chỉ nghe qua qua, nó chủ yếu bây giờ đang tập trung vào việc nhồi thức ăn vào miệng.

"Ăn đi. Nhưng tao vẫn cứ suy nghĩ ý. Gần đây tao có hơi nhạy cảm một chút"

"Giá mà mày như thế sớm hơn thì có khi bồ mày nó cũng không bỏ mày đâu. Tao ăn cả thịt nha, mày nên ăn nhiều rau thôi không là béo lắm"

"Ơ mày có để ý những lời tao nói không đấy, đừng có ăn nữa cái thằng này" Jaemin cầm cái thìa dập bốp vào cái tay đang hoạt động hết công sức của Haechan, thật là bực mình. Nó thì đang bấp bênh lo lắng vô cùng, thế mà thằng kia chỉ tập trung vào việc ăn thôi à. Bạn bè kiểu gì thế?

"Haizz! Tao xin mày đấy đang giờ ăn cơm mà. Đây nhá, nói cho mày nghe. Thứ nhất, việc Jeno đi với cái bà cô kia Jisung chỉ là nhìn thấy từ xa thôi, nó cũng có nghe ngóng được hai người đó nói gì đâu mà. Hơn nữa mày ở với nó 2 năm nay rồi chẳng lẽ lại không biết là một câu nó nói ra thì đến 90% là bốc phét à? Tin thế nào được"

"Thứ hai, cái câu nói của Jeno tao chẳng thấy có miếng nào ẩn ý trong đấy cả. Ok có thể là vì tao là người ngoài cuộc nên không có nhạy cảm được đến mức đấy. Nhưng không phải trước nay mày cũng thế sao? Mày mặt dày như thớt, suy nghĩ thì chẳng được miếng sâu xa nào mà Jeno nó vẫn yêu mày đấy thôi. Tất nhiên là bây giờ thì chúng mày chia tay rồi nên ý tao là trước đây nó vẫn yêu mày đấy thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ biết là nếu nói ra một câu đầy ẩn ý thế thì mày sẽ không bao giờ nhận ra đâu nên tao đoán chắc là nó chẳng có ý gì đâu vì nếu tao là nó tao sẽ nói thẳng toẹt ra với mày cơ"

"Và cuối cùng thì tao thật sự không thích Na Jaemin phiên bản nhạy cảm, tự ti như bây giờ của mày. Mặc dù tao biết là mày đang buồn và đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tin tao đi Jeno nó thích mày là nó thích sự tự tin vui vẻ của mày, và tao cũng thế. Đừng làm cái mặt đấy ý tao là thích con người tự tin vui vẻ của mày chứ người tao yêu là Mark, làm ơn. Thế nên là nếu mày muốn cưa đổ nó một lần nữa thì đừng bao giờ trưng ra cái bộ mặt đấy và hãy tự tin lên. Còn bây giờ thì tao ăn cơm tiếp được chưa vì tao đói lắm rồi"

"Ờ anh thấy Haechan nói đúng đấy"

"Má! Mất hồn. Taeyong hyung anh chui từ đâu ra thế"

"Anh ngồi cạnh hai đứa được một lúc rồi mà. Từ lúc Haechan thở dài cái thượt là anh đã đặt mông xuống đây rồi! Sao nào Jaemin? Buồn cái gì nói đi"

"Jisung bảo là hôm qua gặp Jeno đi với gái, nên nó cứ đần ra từ sáng đến giờ ạ. Ủa sao anh lại có cả sườn thế này! Em ăn nha" Haechan vừa nói vừa với cái đũa ra gắp miếng sườn to nhất từ khay của Taeyong cho vào mồm.

"Thế à? Anh cũng không biết nữa. Chắc là bạn thôi chứ anh thấy Jeno không giống đang tìm hiểu ai hay gì đâu"

"Em cũng không biết nữa"

"Anh cũng chưa gặp trường hợp của em bao giờ cả, nhưng đừng nghĩ nhiều. Anh thấy ngoài em ra thì Jeno chưa bao giờ để mắt đến ai ý. Lúc nó nói có người yêu anh còn không tin cơ, vì anh nghĩ nó sẽ cưới cái điện thoại hoặc cái máy tính rồi ngồi chơi game cả đời ý. Nên đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi người đều ủng hộ em mà"

"Sáng giờ em còn chưa nói chuyện với Jeno câu nào luôn"

"Thì mày cũng có nói chuyện với tao đâu, mày dành cả buổi sáng nay để đần độn mà"

"Ờm...Jaemin có muốn dọn đồ qua nhà anh không?"

"Dọn đồ? Qua nhà anh?" Cả Jaemin và Haechan đều mắt tròn mắt dẹt quay qua nhìn Taeyong. Nếu như chúng nó không hiểu nhầm ý Taeyong thì chính là anh đang rủ Jaemin qua đó ở còn gì. Nhưng mà tất cả chúng nó đều thừa biết rằng Taeyong đâu có thích có đứa nào sống chung ở nhà mình đâu. Căn bản là vì ông anh này là người gọn gang sạch sẽ, nếu thằng em ông mà không phải ruột thịt thì chắc cũng bị tống cổ ra ngoài từ tám đời. Đến Jaehyun mang tiếng người yêu mà vẫn phải trăm mưu ngàn kế để lâu lâu được ngủ lại mà.

"Ờ, đừng ngạc nhiên như thế. Dù sao thì anh cũng là anh của cả hai đứa, cũng phải biết hy sinh vì hạnh phúc của những đứa em của mình chứ"

"Wow! Anh Taeyong em có thể dọn sang cùng không? Chứ nhà em xa qua đi làm không có tiện"

"Riêng cưng thì không nhé. Chẳng lẽ cưng cũng thích Jeno à!"

"Đã bảo là không rồi! Này đừng có lườm tao như thế người tao yêu là Mark nhé"

"Ok không Jaem?"

"Tất nhiên. Huhu anh ơi bé yêu anh quá! Giá mà bé quen anh trước thì bé mới là người yêu anh cũng nên!" Jaemin gạt luôn cái nỗi bận tâm sầu não sáng giờ ở trong đầu, vô cùng cảm động lao đến ôm lấy taeyong, còn dụi dụi vào người anh rồi lấy tay gạt nước mắt xúc động.

"..."

"Mẹ, thế mà tao tưởng là nó đang buồn, đang hơi nhạy cảm cơ. Muốn rút lại lời đề nghị ghê"

"Còn em thì muốn nghỉ chơi với nó luôn"

(Mình là dải phân cách kết thúc một ngày làm việc, lâu mới được xuất hiện nhớ các bạn ghê)

"Jisung~ Jisungie~"

"Tởm quá cất giùm cái giọng đó đi với. Có chuyện gì?"

"Anh có một tin vui và một tin buồn. Muốn nghe tin nào trước" Jaemin mang khuôn mặt vô cùng toe toét đặt mông ngồi lên giường Jisung hào hứng chào mời.

"Ồ! Tin gì? Nói đi!"

"Cầu xin anh đi anh nói cho"

"Một là nói, hai là vừa khóc vừa nói. Cho anh chọn" Jisung không thèm để ý đến thái độ đáng đánh của nó, mặt vô cùng kinh bỉ vừa nói vừa đẩy đẩy Jaemin ra xa mình một chút.

"Đừng đẩy mà bé cưng, từ mai bé cưng sẽ không còn có anh ở bên đâu. Hãy trân trọng những giây phút này đi"

"Sao? Quẫn bách quá định tự tử hả? Em không gửi tiền mừng có được không? Dạo này hơi túng thiếu"

"-_- ..."

"Ủa thế có định nói hay không? Nếu không nói gì tránh ra để người ta còn đi ngủ, đêm hôm mới mò về không chịu tắm rửa cứ nhảy lên giường người khác"

"Mới có 10h tối thôi mà"

"Không ngủ sớm sẽ không cao lên được"

"Mày năm ba đại học rồi đó nhắm mà cao lên được phân nào nữa tao sẽ đi lại bằng đầu gối cho mày coi"

"Nói được thì làm được nhé! Rồi xong có chịu kể chuyện không đây?"

"À đấy quên mất! Jisung bé bỏng ơi, anh sắp phải xa cưng rồi!"

"Rồi! Thế còn tin buồn là gì?"

"Đấy là tin buồn mà!"

"Ô thế à? Em còn tưởng đấy là tin vui chứ. Thế còn tin nào vui hơn tin đấy nữa cơ à!"

"Đấy mà là tin vui à! Nhắc lại một lần nữa nhé đấy là tin buồn. Còn tin vui là anh sẽ chuyển đến sống với JENOOOO HÔ HÔ!" Jaemin vừa nói vừa cười ngoác cái miệng đến tận mang tai. Thậm trí Jisung còn cảm tưởng là có thể nhét cái đầu to của chính mình vào vừa miệng của người anh đang ngồi trước mặt.

"Ngậm mồm vào đi có con ruồi bay qua kìa" Nhìn ông anh xấu xí một cách kinh bỉ, sau khi tiếp nhận thông tin Jisung hoàn toàn không có gì nhạc nhiên mà bình thản buông một lời dè bỉu.

"Ủa? Cưng không ngạc nhiên sau? Không buồn sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Suốt cả năm nay em chỉ chờ câu nói này của anh thôi đấy. Để Chenle chuyển đến ở với em! Hớ hớ!"

"Mày mới là nên ngậm cái mồm vào ý đồ tưởng bở, tao vẫn thấy con ruồi khi nãy đang vo ve đây này" Jaemin nhìn thằng em tưởng bở của mình cũng phải thầm công nhận một điều là trông nó kém sang thật sự, thật may vì từ giờ cậu sẽ không phải nhìn cái khuôn mặt xấu xí của nó nữa "Mày nghĩ cái gì mà thằng bé đấy nó ở với mày? Không bàn đến chuyện nó chỉ coi mày là một thằng ất ơ học cùng trường không hơn không kém, thì riêng cái hoàn cảnh gia đình nó đã là lý do để nó không bao giờ dọn đồ vào sống ở một cái phòng ký túc xá bé tý như thế này rồi"

"Cái gì cơ? Ai là thằng ất ơ học cùng chứ. Chúng tôi là người yêu của nhau nhé, chỉ là chưa phải bây giờ thôi"

"Ư ư! Cưng thật đáng thương!" Jaemin coi như điếc, không nghe thấy lời phản bác cùng thái độ tức giận phồng môi trợn má của Jisung. Giơ tay véo má thằng bé rồi quay đít đi dọn đồ! Chuẩn bị về nhà chồng thôi.

(Mình là chú gà trống gáy ò ó o o~)

Hôm nay như mọi ngày Jaemin cũng không có tiết học (học hành gì kỳ ghê cả tuần hôm nào cũng thấy mở đầu bằng câu hôm nay không có tiết???) thế nên nó sẽ cùng Haechan đến công ty để học việc. Thế nhưng ngày hôm nay nó còn phải chuyển đồ về nhà chồng nữa, nên từ 7 giờ sáng đã thấy Na Jaemin đứng ở trước cửa ký túc cùng với một vài chiếc vali lớn nhỏ, bên cạnh là Jisung mặt ngái ngủ đang ngoạc mồm ra ngáp.

"Ah! Bên dịch vụ chuyển đồ tới rồi nè. Anh ơi em ở bên này ạ"

"Đồ đạc của em có nhiêu đây thôi ạ, anh chuyển đến địa chỉ em ghi trong tờ giấy này rồi mang lên nhà giúp em nhé. Sẽ có người nhận ở nhà ạ! Em cảm ơn"

Sau một hồi sắp xếp với bên vận chuyển, Jaemin quay qua nhìn Jisung bé bỏng(?) vẫn đang đứng ngáp trước cửa ký túc. Khung cảnh này, dù sự ngáp ngủ của Jisung có hơi lạc quẻ thì nó vẫn cảm thấy nó như cô chị hai đi lấy chồng còn em trai của nó đang bịn rịn vì không muốn phải rời xa chị của mình. Thật lòng cũng có chút buồn mà.

"Jisung đừng buồn nhé, anh sẽ về thăm nhà thường xuyên mà. Không có anh bên cạnh cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ nhé. Chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng để bị ốm nha. Không có anh bên cạnh nữa thì phải tự biết yêu thương chăm sóc lấy mình nha~"

"Lảm nhảm cái gì đấy, trước kia anh cũng có chăm sóc em bao giờ"

"Được rồi không phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu. Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ không chê cười đâu mà"

"Thần kinh! Ai mà thèm khóc chứ. Nhanh đi làm đi không muộn giờ rồi kìa" Jisung chẳng thèm để ý đến lời của Jaemin, mặt vẫn ngái ngủ lấy tay đẩy đẩy nó.

"..."Jaemin bĩu môi, cái thằng bé này chẳng bao giờ nói được một lời tình cảm cả. Thật là. Nhưng Jaemin biết thừa Jisung thật sự vẫn rất thương mình mà, chắc chắn là nó cũng có chút buồn chỉ là không muốn tỏ ra mình yếu đuối thôi. Thằng nhãi, thích người lớn với ai cơ chứ. Thế nên với tay véo má thằng bé một lần thật là lâu rồi nó cũng phải tạm biệt thằng em thương yêu để đi làm thôi.

Bước đi một khoảng thì Jaemin thấy điện thoại thông báo có tin nhắn, là của thằng em yêu thương của nó.

"Đồ thần kinh, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa. Em sẽ kiểm tra thường xuyên đấy"

Người gửi: Mochi mochi <3

Đấy biết mà, không uổng công nó yêu thương bao nhiêu năm qua, em trai nó đúng là nhất mà.

-------------------------------------------------

Chào các bạn,

Mình là Tôm ah!

Trước tiên mình muốn cảm ơn mọi người vì đã theo dõi câu chuyện của mình và đọc đến tận đây

Vì đây là lần đầu mình viết và đăng lên như thế này nên chắc chắn là không thể tránh khỏi sai sót nhưng thật may vì vẫn có các bạn theo dõi và ủng hộ cho chuyện của mình

Thế nên là hôm nay mình chỉ muốn viết đôi dòng này để cảm ơn mọi người thôi

À,

Còn một điều nữa mình muốn nói

Đó chính là sự xuất hiện ẩn dật của Jeno mấy phần vừa qua

(Thậm trí trong phần 5 này còn không có miếng đất diễn nào của bé luôn hiu hiu)

Nhưng mà mình xin đảm bảo rằng từ phần sau trở đi sẽ luôn có nhiều thật nhiều đất của Jeno nhaaaa!
Đôi lời xàm xí đến đây là hết rồi, vì chap này hơi ngắn nên mình viết thêm mấy dòng này đó! Mong các bạn đọc xong thì đừng out luôn fic ra khỏi list đọc của bản thân nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top