4. Đi làm thôi~
Hôm nay là thứ ba, theo như thời khóa biểu thì Jaemin chẳng có tiết học nào cả, và theo như thường lệ thì không có tiết đồng nghĩa với việc Na Jaemin sẽ ngủ cho đến khi Jisung vác mặt về nhà vào lúc 6h chiều để cả hai cùng đi lượn vòng vòng ăn tối. Nhưng đấy là ngày xưa thôi, Jaemin bây giờ đã khác rồi (đây không phải lời của tác giả mà là lời tự nhận của chính chủ nha). 7 giờ sáng, Jisung vừa hoàn thành hết các thủ tục trong nhà tắm bước ra thì thấy Jaemin cười toe toét với nó tay cầm quần áo chuẩn bị bước vào phòng tắm. Cái quái gì vậy, Jisung giật mình sốc đến mức hai mắt thiếu tý nữa thì rớt ra ngoài. Na Jaemin mà lại chịu dậy trước 12 giờ trưa vào một ngày không có tiết học á? Giá mà có ai ở đây để đập cho Jisung một cái xem là sự thật hay nó đang mơ.
"Tránh ra cái thằng này, sao tự nhiên hôm nay mắt lại to bất thường thế?"
"Hyung, anh bị làm sao đấy? Anh nói đi hôm trước rõ ràng là xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Có ai hạ độc anh đúng không? Hay anh vẫn còn đang say?Anh nói đi!" Jisung ôm lấy hai vai Jaemin mà lắc lấy lắc để, vừa lắc vừa bắn rap.
"Cái mồm cái mồm cái mồm. Có mà mày bị điên ý. Tao đã nói rồi, từ nay tao sẽ thay đổi, trở thành một người khác cơ mà"
"Không anh nói điêu, em lại chẳng biết anh quá rõ ý. Có bao giờ lời nói của anh đi đôi được với hành động đâu. Anh là ai? Na Jaemin anh trai tôi đâu rồi?"
"Vả cho bây giờ. Tao chẳng kể với mày rồi còn gì? Quay lại với Jeno mày có nhớ không? Liệu mày có bao giờ để anh mày cùng với những điều anh mày nói ở trong đầu không thế?"
"À! Thôi anh ơi đừng có cố. Anh có cố thế chứ cố nữa không không thay đổi được bản thân mình đâu. Cái bản tính bẩn bựa của anh nó là có sẵn trong máu rồi" Jisung chẹp miệng liếc nhìn Jaemin rồi nhẹ lách qua nó để trèo lên giường.
"..." Em ún chẳng được cái miếng tích sự nào luôn. Jaemin chỉ muốn đập cho thằng này một phát cho nó lùn lại còn có một mét tư như trước đây thôi mà. Không được cái tích sự gì hết "Mày cứ đợi đấy"
"Thì em vẫn đợi đây thây. À quên mất chưa kể, hôm qua trong lúc đang đi (bám) theo Chenle của em(?) em có nhìn thấy anh Jeno đi với cô nào ý. Vừa đi vừa cười nói tít cả mắt. Mà ôi~ người ta trông xinh đẹp thục nữ nhẹ nhàng làm sao, đi với nhau thật sự là xứng đôi vừa lứa làm sao. Ôi ôi!"
"Cái gì cơ?? Ai? Jeno đi cùng ai?"
"Hết hồn, này đừng có trèo lên giường em như thế, này này, buông ra anh bảo là anh sẽ không như thế nữa mà buông ra ... ặc ặc... buô...buông... ra..."
"Nói, Jeno đi với ai? Mày thấy ở đâu? Lúc nào? Giờ nào giây nào phút nào? Nói nhanh" Jaemin hiện giờ đang trèo lên trên giường của Jisung, lắc lấy lắc để thằng bé.
"Bu...ôn...g...em...r...a..." Jisung cảm thấy não của nó sắp rời ra khỏi đầu rồi. Hu hu bé sợ quá những người bị điên vì tình thật là đáng sợ mà.
"E...m...khô...ng...nói...đư...ợc...bỏ...ra...aa~"
"Ố! Xin lỗi! Được rồi. Ngồi thằng lên đừng có nằm ra như thế. Ngồi lên và kể anh nghe cụ tỷ đầu đuôi câu chuyện đi! Nhanh!"
"Haizzz! Là như này. Trưa hôm qua sau khi tan học em với Chenle của em(?) trên đường đi ăn thì gặp anh Jeno đang sáng vai bên một chị gái chân dài vô cùng xinh đẹp. Có vẻ là chị đó cũng học trường này thì phải, vì em có thấy chị đó cầm cuốn sách có logo trường mình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện tình tứ lắm, trông cũng đẹp đôi nữa. Này này, làm cái gì đấy tránh ra nào. Cái tay cái tay!"
...
"Yêu cầu anh ngồi im ở đó nhé, nhích nửa phân nữa em cũng không kể thêm một lời nào nữa đâu đó! Tiếp tục này, xong cái em với Chenle cũng tiện đường theo dõi luôn, thì thấy hai anh chị rẽ vào quan café. À chính là Gem coffee mà trước hai người hay tới đó. Chị đó uống nước lựu còn anh Jeno thì uống Americano. Xong rồi cả hai xách nhau lên xe của anh Jeno rồi đi mất. Đến đoạn này thì em chịu thôi bọn em không thể trèo vào cốp xe hay ngồi trên nóc để tiếp tục được. Hết chuyện"
"..."
Sau khi nghe xong chuyện Jisung kể, Jemin liền rơi vào trầm tư luôn. Bao nhiêu viễn cảnh xảy ra trước mắt nó, nó có thể tưởng tượng được cái cảnh hai người kia sóng sánh bên nhau qua lời kể của Jisung rồi đấy.
Nhưng có thể có nhiều trường hợp xảy ra mà phải không? Dù là một trai một gái đi bên nhau cười cười nói nói vui vẻ đến mức không biết trời trăng là gì thì có biết bao nhiêu mờ ám, nhưng vẫn có thể họ chỉ là hai người bạn hoàn toàn trong sáng thôi phải không? Hoặc có thể cô gái kia còn là chị gái của Jeno ý chứ (Dù là Jaemin biết thừa là Jeno có anh trai tên là Lee Taeyong chứ không có chị gái, nhưng có làm sao đời ai biết được chữ ngờ) nhỉ???
"Jaemin hyung! Này!"
"À Hả? Sao?"
"Anh có điện thoại"
"..."
"Úi! Thôi chết rồi!" Đến khi thấy màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Lee Haechan" to tướng thì phần hồn đang lơ lửng mới chính thức về lại với Jaemin. Và suy nghĩ hiện lên trong đầu nó ngay lập tức là thôi toang rồi. Vì mải nghe chuyện của Jisung mà nó quên luôn mất chuyện trọng đại ngày hôm nay rồi. Huhu, sao số của nó càng ngày càng giống con rệp thế này.
"Tao đang tới rồi đây huhu, tao biết rồi tao xin lỗi" Vừa trả lời điện thoại vừa vội vội vàng vàng cho đồ vào túi, thay bộ quần áo rồi phóng ra khỏi cửa, Jaemin còn chẳng có thời gian mà ngắm vuốt lại bản thân lần cuối. Nhưng dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì nó bị muộn giờ mất rồi.
"Làm cái gì mà ở mãi trên đấy hả?" Vừa bước ra khỏi cửa toà ký túc xa Jaemin đã bắt gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó và ánh mắt hình viên đạn của Haechan.
"Xin lỗi"
"Lên xe nhanh lên. Mới ngày đầu đi làm mà đã bị muộn, ảnh hưởng đến đánh giá cuối tháng thì tao sẽ bẻ cổ mày đấy!" Haechan vừa lôi vừa kéo Jaemin vẫn còn đang vô cùng hối lỗi về phía xe ô tô rồi nhồi nhét nó vào ghế sau.
"Chào Jaemin"
"Chào anh Mark, xin lỗi hai người"
Cuối cùng sau một quãng đường vất vả vì kẹt xe sáng sớm, Jaemin và Haechan cũng có mặt ở sảnh chính của TNJ đúng 1 giây trước khi kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ sáng.
"May quá vừa kịp lúc" cả hai đứa cùng thở ra nhẹ nhõm.
"Sao cả sáng nay mày cứ như người mất hồn thế?" Đến lúc cả hai tìm được chỗ yên vị ngồi Haechan mới quay sang Jaemin thắc mắc.
"Chuyện dài lắm. Mình như Jeno có đối tượng rồi..." Jaemin thở dài tranh thủ lúc hướng dẫn chưa tới đem hết chuyện kể cho Haechan "Sáng nay Jisung bảo hôm qua thấy Jeno dập dìu sóng sánh đi với cô nào xinh lắm ý. Hai người dắp nhau đi mua đồ rồi còn lên xe chở nhau đi đâu nữa ý"
"Cô nào? Dắt nhau đi đâu? Rồi sao nữa kể nốt đi"
"Hết chuyện rồi, mà tao cũng có biết là cô nào đâu. Jisung nó chỉ kể là thấy hai người đi chung với nhau từ trường rồi đi ra ngoài với nhau thôi"
"Thế có hành động gì mờ ám không?"
"Mờ ám như nào cơ? Tao có chứng kiến đâu mà tao biết được ô hay"
"Ủa thế vì cái cớ gì mà chúng mày khẳng định là người ta để ý nhau. Tao với mày chẳng đi với nhau suốt đấy thôi. Nói như thế thì là mày có ý gì với tao à?"
"Với mày á! Thôi mày bớt bớt ảo tưởng đi cái. Tao cũng phải biết chọn người đẹp một tý chứ"
"Vả vào mồm đấy nhé. Thế không có gì thì mày lấy đâu ra bằng chứng để bảo là hai chúng nó có ý với nhau. Có khi chỉ là bạn cùng lớp thôi, chắc tiện đường thì đi cùng nhau thôi chứ đã có cái mẹ gì đâu mà"
"Nhưng giác quan của tao lại cứ bảo tao là có gì ý!"
"Cái giác quan vứt đi của này thì nói làm gì! Mày mà có miếng giác quan nhạy cảm nào thì đã nhận thấy những sự bất thường dẫn đến chia tay của chúng mày rồi!" Haechan dẩu môi nhìn thằng bạn mặt như cái bánh đa nhúng nước, nghĩ nó chán. Bạn của nó sau khi bị người yêu bỏ thì sự tự tin đã thành con số 0 rồi, cứ nhắc đến bồ cũ là lại đần ra.
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Mày có bọn tao cơ mà. Ông Jaehyun chẳng nói rồi còn gì, kể cả Jeno có thích người khác thì bọn tao vẫn bắt nó ném về phía mày, bằng mọi giá bắt nó yêu mày thì thôi đấy!"
"Thế thì hơi bị vô nhân đạo nhỉ!! Nhưng mà thôi không sao tao thích cách đó. Nên chốt nó là phương án cuối cùng nhé. Hớ hớ" Jaemin quên luôn chuyện kia, vô cùng hào hứng tưởng tượng cảnh 500 anh em trói Jeno như trói con ... heo ném về phía mình, thật mong chờ phết đó nha.
"Cười cái gì đấy, có người xuống rồi kìa" Haechan vừa nói vừa kéo Jaemin đứng lên.
À để giải thích một chút, hôm nay hai đứa chúng nó (Jaemin và Haechan nha) sẽ bắt đầu thực tập tại công ty này. Dù là chưa đến thời gian đi thực tập nhưng dù sao chúng nó cũng là sinh viên năm cuối rồi, thời gian học trên lớp cũng chẳng có nhiều mấy, phải tranh thủ mà đi làm lấy chút kinh nghiệm chứ cứ nằm ở nhà rồi đến lúc ra trường thất nghiệp thì biết làm sao. Vì cái lý tưởng đó mà cả hai đã cùng nhau tìm kiếm mất mấy ngày rồi cuối cùng được Taeyong giới thiệu cho chỗ này.
Thế nên bây giờ chúng nó cùng với một vài người bạn nữa đang được một chị xinh đẹp dẫn vào bên trong công ty.
"Được rồi, mấy đứa tập trung ở đây giúp chị nhé!" chị gái xinh xinh sau khi đưa chúng nó lên đến sảnh tầng năm thì quay ra nở nụ cười tươi giới thiệu" Chị là Haeun, nhân viên của phòng nhân sự đồng thời cũng sẽ là người hướng dẫn của mấy đứa trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước tiên thì chúng ta làm sẽ làm quen với nhau nhé. Các bạn đã tới đây nghĩa là cũng có tìm hiểu về tập đoàn TN cũng như công ty của chúng ta rồi đúng không?"
"Dạ"
"Được rồi, giờ chị sẽ giới thiệu qua và cách hoạt động của công ty cũng như vị trí các phòng ban nhé!..."
"Ê! Jaem! Mày nhìn đằng sau chị Haeun đi, kia hình như là Jeno đó"
"Hả? Đâu cơ?"
"Kia kìa, tóc đen đeo kính áo xanh kia kìa"
"Ơ... đúng luôn. Sao Jeno lại ở đây nhỉ?"
"Ô cái thằng này sao mày lại hỏi tao! Mà ủa, không phải Jeno cũng đi thực tập từ kỳ trước rồi hả?"
"Ừ, Jeno đi thực tập từ đầu năm nay rồi, từ lúc bọn tao vẫn còn yêu nhau cơ"
"Thế mày là người yêu nó mà cũng không biết nó thực tập ở đây à?"
"Ừ thì tao cũng không để ý lắm" Jaemin gãi gãi đầu, thầm lướt lại một vòng trí nhớ thì đúng thật nó không hề biết Jeno đi thực tập ở đâu, thậm trí chuyện Jeno bắt đầu đi thực tập từ khi nào cũng là vì hôm trước nó vô tình giở lịch trong điện thoại xem lại note thì mới nhớ ra thôi.
"Thảo nào nó đá mày là đúng rồi, đéo oan miếng nào luôn. Yêu đương kiểu gì mà người yêu làm gì cũng không biết thì chịu đấy"
"Tại tao tôn trọng sự riêng tư của mỗi người chứ bộ"
"Đấy là mày vô tâm ý tôn trọng cái con khỉ, ngụy biện"
"..."
"Nhưng tao vẫn thắc mắc, sao lại tình cờ thế nhỉ? Cái thành phố có đến cả mấy chục nghìn cái công ty lớn bé, mà tao với Jeno vẫn thực tập cùng một chỗ thế này. Thật sự chẳng có lý do nào khác để giải thích ngoài việc tao với Jeno sinh ra để dành cho nhau cả"
"Bớt bớt dùm, nói như mày thì Jeno nó còn sinh ra để dành cho tao nữa nhé" Haechan ngán ngẩm nhìn cái thằng bạn mình đang tự sướng mà đau cả mắt, đúng là không nên để nó suy nghĩ vớ vẩn mà, phải dập tắt sự tưởng bở đó ngay thôi "Nếu mày quá ngu để có thể nhận ra sựu thật thì để tao nhắc cho mày nhớ là đây là chỗ anh Taeyong giới thiệu cho tao với mày nhé. Và đoán xem ai là em trai ruột của Lee Taeyong nào, ai họ Lee nữa nào"
"Mày?"
Bốp
"Là Jeno, Lee Jeno bồ cũ của mày đấy đồ ngu! Mày thử nghĩ xem anh Taeyong có thể giới thiệu mày đến đây thực tập mà lại không lo được cho em trai của anh ý á? Mày nghĩ gì?"
"Tao biết rồi. Mày không thể để tao tưởng tượng một chút cho có động lực tin vào cuộc sống à? Có cần bỗ bã vậy không?"
"Tại tao không thích cái mặt ngu si của mày. Đần độn. Cứ như vậy thì bị bỏ cũng đáng"
"Lee Haechan một lần cuối cùng em xin anh, đừng nhắc đến câu chuyện đau thương đó được không trái tim của em cũng biết đau mà"
"Không" Haechan vô cùng hạnh phúc mà quay ra nhìn Jaemin, yên tâm đi, nó sẽ luôn ở đây để nhắc nhở cho bạn của mình về chuyện bạn nó đã bị bồ đá thương tâm như thế nào. Gì chứ cà khịa đã là đam mê sống của Haechan rồi, làm sao mà bỏ được.
"Rồi, bây giờ chị sẽ phát thẻ cho mấy đứa nhé. Từ mai các em đến sẽ phải quét thẻ này ở sảnh chính dưới tầng để ra vào và chấm công. Các bạn lấy thẻ xong thì đi đến bộ phận mình làm việc và gặp trưởng phòng để báo danh nhé. Chúc mấy đứa có những kỷ niệm thật tốt khi làm việc ở TNJ nha"
"Hai đứa là Haechan và Jaemin phải không?" Sau khi mọi người đã lấy thẻ xong và rời đi hết, Haeun vui vẻ tiến tới chỗ Haechan và Jaemin.
"Dạ"
"Đi thôi. Chị thấy hai đứa dính lấy nhau từ lúc đến, trên đường đi cũng tíu tít như đôi chim sẻ, chắc là quen nhau từ trước rồi phải không?"
"Dạ, bọn em là bạn từ trước rồi ạ"
"Đi làm mà vẫn có bạn thân ở cạnh thích thật đấy. Lại còn cùng nhau xin vào một chỗ, tình cảm chắc phải tốt lắm"
"Không chị ơi nó bắt nạt em cả ngày ý"
"Mà hai đứa có quen với sếp Lee hả? Lần đầu tiên chị thấy sếp gửi gắm người nhà đó"
"Dạ?"
"Ủa thế còn Jeno?"
"Jeno? Hai đứa cũng quen Jeno hả?"
"Dạ bọn em học cùng trường, mà Jeno là em trai của ... Á, đau! Ối Lee Jeno!" Haechan và Jaemin đang cùng chị Haeun xinh đẹp vừa đi vừa tám chuyện thì Jeno từ đâu lù lù xuất hiện véo một phát rõ là đau vào mông của Haechan làm nó la lên oai oái.
"Chào Jeno!"
"Dạ chào chị, chị Haeun đang đẫn hai bạn đi đâu thế?"
"À, hai bạn này là sếp Lee đặc biệt nhờ chị quan tâm, nên chị đang dẫn hai đứa đến gặp trưởng phòng em. Mà ba đứa là bạn với nhau phải không? Chị thấy Haechan vừa nhắc đến em"
"Chúng em là bạn chung trường thôi, nếu chị bận thì để em dẫn hai người này đi. Dù sao em cũng đang đi về phòng. Em sẽ chuyển lời của sếp đến tai trưởng phòng"
"Ồ! Vậy phiền em nhé! Chào hai đứa!"
Đợi đến khi Haeun bước vào thang máy Haechan mới bắt thẳng ánh mắt hình viên đạn của mình về phía Jeno mà cao giọng
"Bạn chung trường? Bọn tao chỉ là bạn chung trường với mày thôi á? Thằng láo toét này"
"Be bé cái miệng thôi, ở đây không ai biết tao là em trai anh Taeyong hết đâu"
"Ủa? Mắc cái gì phải giấu?"
"Thì không thích nói cho mọi người thôi, sao chúng mày cũng ở đây?"
"Ơ hay chị Haeun vừa nói đấy thôi, SẾP LEE giúp!"
"..."
"Jaemin sao mày không nói lời nào thế? Gặp bạn cùng trường ít nhất cũng nên chào một câu chứ"
"Mày bị cái gì đấy Haechan?" Jeno khó hiểu nhìn thằng bạn mình mặt mũi đỏ phừng phừng, chẳng lẽ gì vì lời giới thiệu của hắn mà nó giận đến thế cơ á? Có cần lố tới vậy không hắn đã giải thích lý do rồi mà.
"Tao chẳng làm sao cả, chỉ đau mông thôi. Mày cứ thử bị cái cánh tay của mày véo xem mày có đau không" Haechan vừa nói vừa lườm cái cánh tay của Jeno, tay chân kiểu gì thế không biết có phải đánh đấm ai đâu mà cứ phải đi tập cho nó to tướng đầy dây điện như thế chứ.
"Tao xin lỗi, tại lúc đấy mà tý nữa thì nói ra nên tao hơi giật mình. Dù sao từ giờ cũng đừng có bon mồm đấy nhé. Có những thứ tốt nhất đừng nhắc tới càng ít người biết càng tốt mà, đúng không?"
"Ủa nó nói thế là có ý gì?" Haechan nhìn Jeno quay lưng đi phía trước chúng nó mà thấy có tí thắc mắc liền quay sang thì thầm với Jaemin vẫn đang im lặng đi cùng từ nãy đến giờ.
Hóa ra có những thứ rõ ràng là có tồn tại nhưng người ta lại muốn chối bỏ đến như vậy cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top