3. Tại sao chia tay??
"Ủa có thế thôi đó hả?" Sau một hồi kể lể khiến cả căn phòng đi vào trầm tư, Ten là người đầu tiên lên tiếng cảm thán về cái kết lãng xẹt.
"Sao nghe một hồi mà tao vẫn chưa thấy được nguyên nhân nhỉ?" Doyoung gãi gãi tai thắc mắc.
"Ơ mấy anh bị ngốc à. Nguyên nhân rõ rành rành ra đấy còn gì. Tại Jeno nó sợ nhỡ có ngày Jaemin nó lên cơn điên nó nhảy tùm xuống biển lại phải đi hốt xác nó nên nó mới bỏ còn gì" Haechan quay qua nhìn Doyoung rồi lại liếc nhìn Jaemin một cách khinh bỉ.
"Ủa chứ tao tưởng là vì Jaemin ăn nhiều quá Jeno nó sợ sạt nghiệp nhà nó nên nó bỏ" Renjun cũng hào hứng đưa ra quan điểm của mình.
"Chắc không phải đâu, nhà anh Taeyong giàu lắm. Nhìn ông Jaehyun ông ý ăn nhiều đến mức nọng sắp che lấp cả cổ rồi mà anh Taeyong cũng có bỏ đâu anh nhỉ?" Mark chỉ vào Jaehyun rồi lại quay ra nhìn Taeyong đang gật gù ngầm đồng ý.
"Này này bỏ nha mày, đừng có định đốt nhà tao nha"
"Theo em nghĩ lý do thì đơn giản thôi, là do nghiệp đó" Lucas sau khi nhét cả cái bánh bao vào mồm thì buông lời nhận xét.
"Nếu là do nghiệp thì anh mới chính là người bị bỏ đầu tiên ý"
"Renjun à đừng có nói vậy chứ. Jungwoo anh đừng nghe nó nói bậy nha" Lucas hai mắt rưng rưng quay sang ôm vội lại Jungwoo vào lòng.
"Nhanh nhanh mang cho tao cái chậu ra đây tao sắp không chịu nổi rồi" nhìn cái bộ dạng mỏng manh yếu đuối của Lucas làm Ten kinh bỉ một hồi, thật là ngứa mắt mà.
"Nhưng mọi người ơi... quay lại với bé được không. Cả nhà không thấy thương bé à" thấy diễn biến có vẻ dần đi xa khỏi câu chuyện ban đầu, Jaemin hay mắt long lanh mỏ chu chu hai tay thì khua khoắng nhằm tìm lại sự chú ý.
"Gì? Vụ gì?"
"Thì chuyện chia tay đó ạ, mọi người cũng biết là bé buồn lắm mà. Không ai định làm gì giúp bé sao?"
"Chia tay nửa năm rồi còn bày đặt buồn bã cái gì? Mày nói điêu cho ai coi thế?"
"Ờ anh cũng thấy mày vẫn ăn chơi nhảy múa bình thường mà" Jaehyun một tay chống cằm tỏ ra vô cùng đồng tình với lời nhận xét của Johnny.
"Không anh ơi, nó buồn thật đó. Jisung kể là đêm nào cũng phải nghe nó khóc rên rỉ trong chăn mà thằng bé cũng sắp tổn thọ đến nơi rồi đó" Haechan nói xong liền quay ra vỗ vỗ vai bạn mình để thể hiện là nó vô cùng thật lòng thương cảm cho người bạn ngu ngốc của mình.
"Thế cơ á! Eo ơi mày cũng gái thấy mẹ luôn đấy Jaem" Ten (một lần nữa) bày ra bộ dạng buồn nôn của mình. Haizz tại sao anh lại cùng giống loài với mấy thằng này thế.
"Không có đâu! Bé đàn ông nam nhi đại trượng phu mới không có như thế. Chỉ là em buồn thôi, em rõ ràng là rất tốt vô cùng tốt. Về cơ bản là chẳng có điểm gì để chê ý. Mà Jeno cũng yêu em, vô cùng là yêu em ý. Nên là em nghĩ trong chuyện này có gì đó uẩn khúc nên Jeno mới phải làm vậy ý. Chắc Jeno cũng buồn lắm. Nhưng mà bé thì rất là buồn luôn ý"
"Sao nghe xong tao lại đ*o thấy thương mày nữa nhỉ"
"Thế á? Nhưng anh thấy thằng bé nó có biểu hiện gì đâu. Sau hôm chia tay xong nó vẫn cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày mà" Taeyong ngẫm nghĩ lại những biểu hiện của thằng em trai anh suốt 6 tháng qua rồi buông lời nhận xét.
"Chắc Jeno không muốn anh nhìn thấy cậu ý buồn thôi"
"Không Jaemin anh cũng thấy thế. Ngày nào nó cũng vậy mà, buổi sáng đi học buổi chiều đến công ty học việc tối về đến nhà là cắm đầu vào game, lần duy nhất anh thấy nó thoáng buồn là vì thua cả tối hôm đấy thôi"
"Ủa anh Jaehyun có ở với Jeno đâu mà biết hay vậy"
"Mày hỏi vậy không thấy thừa à Mark?"
"Phải đó sao anh lại hỏi một câu ngu si như vậy thế? Haechanie~ thấy thất vọng về anh lắm luôn ý~"
"Mày thôi cái giọng đó đi. Còn Jaemin à anh nghĩ là Jeno thật sự không có buồn thì phải. Anh là anh trai nó mà cũng không thấy nó có biểu hiện gì cả. Mà kể cũng lạ nha, tối hôm trước anh vẫn thấy nó cười khúc khích ở trong bếp bảo là học làm bánh vì sắp sinh nhật Jaemin, thế mà hôm sau lại chia tay nhau. Không thể hiểu nổi"
"Mà tụi em cũng chẳng cãi nhau cái gì cả, vô cùng hòa thuận mà. Nên...huhu...các anh ơi các anh phải giúp bé. Các anh phải giúp bé chứ bé không thể chịu tủi nhục ấm ức thế này được huhu" Vừa nói vừa thiếu cái nước lăn ra mà nằm ăn vạ, Jaemin hai mặt ập nước gào lên, tay thì nắm hết tay người này đến người kia mà khóc lóc.
"Dễ là thằng này nó chưa tỉnh rượu đâu" Renjun kì thị nói.
"Nhưng mà cũng tội thằng bé quá, em thấy Jaemin yêu Jeno nhiều lắm ý. Mà Jeno cũng vậy nữa. Giác quan của người đang yêu mách bảo em là như vậy" Jungwoo nhìn Jaemin khóc lóc mà thương tâm, ôi bé con của anh ngoài Lucas ra thì Jaemin là đứa mà anh thương nhất luôn đó.
"Ghê ghê ha. Công khai một phát là bung ra luôn đấy" Ten cười cười rồi quay về phía Renjun "Kể ra thì cái phòng này có mỗi mày là không biết mùi tình yêu thôi em. Thảo nào không chịu được"
"..."
"Ủa rồi mục đích gào khóc của mày là cái gì thì mày nói lẹ lên đi chứ chiều tao với Mark còn phải đi xem phim chứ không có rảnh mà ngồi coi mà ăn vạ cả ngày được đâu"
"Thì là đấy, tên chuyện viết rõ ràng thế rồi còn gì. Tao muốn mang tình yêu về lại bên tao"
"Nhưng mà khó lắm Jaem. Ví dụ mà chúng ta biết lý do tại sao Jeno chia tay chú thì còn có thể khắc phục thay đổi. Đằng này nó không nói không rằng đùng đoàng phát chia tay thì ai mà biết là phải làm thế nào"
"Anh Doyoung chỉ được cái nói đúng ý em. Bây giờ ví dụ mà nó nói chia tay mày vì mày xấu đi, thì bọn tao còn biết đường mang cái mặt mày đập đi mà làm lại. Chứ đằng này không một lý do thì ai biết gì đâu mà giúp"
"Tao đẹp mà T.T"
"Thôi đừng buồn Jaem. Anh nghĩ là em đã làm được một lần rồi thì cũng sẽ làm được lần nữa thôi. Hơn nữa còn có bọn anh giúp cơ mà. Cùng lắm thì mười thắng bọn anh sẽ buộc Jeno lại rồi vứt lên giường cho em là được. Nên đừng có khóc nữa nước mắt nưới mũi văng tùm lum rồi"
"Jaehyun ah!!! Chỉ có mỗi anh là hiểu bé!"
"Thôi đi mày nín đi để bàn bạc một chút nào. Làm cái gì cũng phải có chiến lược"
(Mình là dải phân cách kế hoạch ngu ngốc bắt đầu)
Sáng thứ hai,
Hôm nay là một ngày vô cùng hiếm hoi mà Jaemin dậy sớm, dậy từ khi trời tờ mờ sáng luôn. Lý do cho cái sự bất thường này là vì hôm nay nó có lớp học cùng Jeno ngay ca đầu tiên. Bình thường với một người coi việc ngủ như mạng sống thì nó sẽ ngủ cho đến sát giờ vào lớp rồi mới xuất hiện trong một bộ dạng vô cùng lôi thôi rồi cùng bạn người yêu đi đến giảng đường. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi sau cái buổi hội nghị được diễn ra hôm qua, mọi người đã nói rằng có thể một trong những lý do Jeno chia tay với nó là vì nó càng ngày càng trở nên lôi thôi nhếch nhác, khác hẳn với hình tượng hot boy vạn người mê trước đây. Nhưng làm sao mà trách nó được, sinh viên năm cuối bận bịu làm gì có thời gian mà chăm chút như trước được nữa. Nhưng mà cũng không đúng, người yêu (cũ) của nó còn bận hơn nó gấp 1 tỷ lần mà lúc nào cũng vẫn vô cùng đẹp trai đấy thôi. Thậm trí ngay cả những hôm sáng sớm mới ngủ dậy nằm ngắm nhau trên giường, trông nó không khác gì cái củ khoai tây với cái tổ chim trên đầu thì người yêu (cũ) của nó trông vẫn đẹp trai như tiên giáng trần ý. Ôi mới nghĩ đến thôi mà nó đã không kiềm lòng được rồi ư ư.
"Tránh ra cái coi, bộ hôm nay đám cưới anh hay gì mà có mấy sợi tóc cứ mân mê mãi thế" Jisung hết chịu nổi việc ngồi hơn 30 phút để đợi cái ông anh hâm dở này vuốt ve mấy sợi tóc nửa đen nửa hồng của ông ý rồi.
"Ê, trông anh thế nào?" Jaemin mặc kệ lời nói của Jisung, lượn lượn tạo dáng trước mặt nó hỏi.
"Y như mọi ngày, 2 mắt 1 mũi 1 mồm nhiều răng. Sao đấy lên cơn hay gì?"
"Sao lại như mọi ngày? Jisung à, xin cưng hãy một lần mở to con mắt ra cho giống một đôi mắt người bình thường và đưa ra lời nhận xét đúng đắn nào"
"Chắc chắn là mới bị đập đầu vào đâu rồi" Jisung lẩm bẩm "Mắt em chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nếu anh mà còn đứng đây ngắm vuốt thêm 1 giây nào nữa thì chắc chắn là hình tượng nam thần đi học sớm của anh sẽ có vấn đề đấy"
Véo...
Âm thanh cuối cùng vừa kịp phát ra khỏi miệng ủa Jisung thì đã không còn thấy Jaemin xuất hiện trong căn phòng nhỏ của hai người nữa rồi.
"Đồ hâm. Số mình đúng là khổ mà, không dưng đâu đẹp trai lai láng thế này mà toàn chơi phải với mấy người thần kinh. May mà cuộc đời ban cho mình Chenle hihi. Ôi Chenle ơi mình tới với cậu đây"
Quay trở lại với Jaemin, sau khi ba chân bốn cẳng chạy cong đít để đến được giảng đường thì ông trời cũng đã không phụ nó, vừa kịp vào lớp. Để xem nào, Jeno của nó. Ah đây rồi! Lướt qua một vòng, Jaemin chỉ mất mấy giây để có thể tìm ra bóng hình của bạn người yêu (cũ) của nó đang ngồi yên vị trong lớp. Chỉnh lại quần áo tóc tai sương sương, nó thản nhiên tiến tới ngồi vào vị trí bên cạnh. Nhưng mà Jeno vẫn cứ cắm mặt vào cái máy tính chẳng chịu liếc sang nhìn bộ dạng đẹp trai của nó gì cả là sao?
"Nào vào lớp thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu nốt chương năm và cuối giờ các em nộp bài nghiên cứu cho tôi nhé"
Đang định quay qua nở nụ cười thương hiệu nói chuyện với bạn người yêu (cũ) thì thầy giảng viên bước vào lớp nhẹ nhàng đưa ra thông báo. Jaemin đành ngậm ngùi thu lại nụ cười để chuẩn bị bước vào hai tiết học sáng sớm đầu tuần dài như cả một thế kỷ sắp tới. Haizzz! Vươn tay ra sau lưng để lấy cặp sách... Không có? Ở trên ghế... Không có? Trên bàn cùng không có, dưới đất cũng không có, trên đầu(?) cũng không có. Thôi toang nó rồi. Jaemin mặt đần thối nhớ lại sáng nay mình đã nhét hết cả sách vở và bài tập vào trong cặp sách rồi, nhưng chỉ tại lo ngắm nghía trước gương đến tý muộn giờ học mà... mà... mà nó đã phi thân đến đây mà quên luôn cái cặp sách vẫn đang vứt trên giường rồi.
Jeno đang ngồi vô cùng chăm chú nghe giảng thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, theo phản xạ quay sang nhìn người bên cạnh thì hết hồn, tý nữa thì hắn bị dọa cho nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Người bên cạnh hắn, hay nói chính xác là Na Jaemin hiện giờ cả mặt méo xệch, hai mắt vô hồn nhìn xa xăm, rưng rưng như sắp khóc, cả người vật vờ vật vờ nghiêng trái nghiêng phải, còn đang nhìn chằm chằm vào tập bài nghiên cứu vốn đã hoàn chỉnh được đóng thành quyển vô cùng ngay ngắn và đẹp đẽ trên bàn của Jeno.
"Này...này...Nana? Na Jaemin?"
"Huhu Jeno ơi chết rồi Jeno ơi mình để quên cặp sách ở phòng rồi. Làm sao bây giờ?" Đang thất thần thì được Jeno vỗ vỗ mấy cái vào người, Jaemin ngay lập tức quên mất chuyện chúng nó đã chia tay (hoặc là cố tình) mà quay qua ôm lấy tay người ta kể lể "Huhu công sức cả tuần nay của mình, phải làm sao đây giờ làm sao mà lấy. Không có bài nộp rồi thầy không cho lên lớp thì sao? Chẳng lẽ mình phải ở lại nơi này cả đời chỉ vì không qua được môn sao?"
Ừ thì mọi chuyện cũng không nghiêm trọng tới như vậy. Chỉ là quên mất bài nghiên cứu ở phòng thôi thì về lấy vẫn được, cũng có thể nhờ người mang đến, cũng có thể xin phép giảng viên nộp muốn một chút. Nếu người đang dạy nó không phải là ông thầy bụng bia đầu hói đang thao thao bất tuyệt ở trên kia. Còn với cái ông thầy này thì không. Đi học muộn 1 giây thì không được vào lớp, nghỉ học một buổi không có lý do sẽ bị mất hết điểm chuyên cần, không làm bài tập thì xác định là học lại, và trong lớp thì không thể đi ra ngoài. Vậy thì Jaemin phải làm thế nào để lấy được bài, nhất là khi giờ này em trai yêu quý cùng phòng với nó đang bám đít crush đi muôn nơi rồi.
"Hai cậu bàn cuối đang làm cái gì đấy? Có muốn tôi đuổi ra khỏi lớp không hả?"
"Xin lỗi thầy có con gián bay qua tụi em bị giật mình ạ" Jeno đưa một tay lên bịt miệng Jaemin quay qua khuôn mặt tỏ ra đầy tội lỗi cần vị tha nói.
"Chú ý vào"
"Làm sao bây giờ? Jeno" Jaemin lí nhí nói.
"Cậu phiền thật sự đấy" Jeno quay về phía trước tiếp tục nghe giảng, tay đẩy một quyển sách về phía trước mặt Jaemin – con người đi học không có mang cặp sách nên bây giờ bàn học trước mặt vẫn trống trơn.
Jaemin thấy vậy cũng ngoan ngoãn quay qua nghe giảng. Chơi với nhau từ nhỏ, còn (từng) là người yêu của nhau. Jaemin thừa hiểu ý tứ trong câu nói cùng hành động của Jeno, dù có tỏ ra không quan tâm nhưng chắc chắn Jeno cũng đã có cách giúp cậu rồi vì thế cũng an tâm hơn một chút mà bắt đầu chăm chú học tập.
Woa...
Buồn ngủ muốn chết, sáng dậy sớm lo làm đẹp khiến Jaemin lúc này chỉ muốn đậy hai mắt lại làm ngay một giấc quên trời đất thôi. Nó đã ngáp nhiều đến mức mà nước mắt sắp chảy ròng ròng ra rồi đây này. Jaemin nhìn lên thấy thầy giáo bụng phệ đã yên vị ngồi vào ghế, hai mắt dính chặt lấy cái máy tính đề chiếu bài giảng lên cho chúng nó thì mới an tâm từ từ ngả người nằm ra bàn, quay sang ngắm nhìn Jeno đang học bài mà nghĩ ngợi lung tung.
"Hôm nay kết thúc tại đây nhé. Các bạn về tự lập nhóm 2 người làm bài nghiên cứu cho chương sau và nộp vào thứ hai tuần tới cho tôi. Còn bài tập làm rồi thì mang lên đây nhé. Buổi học kết thúc"
Ngay khi buổi học kết thúc Jeno đã cầm bài tập của mình bước về phía thầy giáo, trước khi đi chỉ nhẹ nhàng liếc mắt qua nhìn người ngồi bên cạnh đã ngủ say đến mức không biết trời trăng gì từ lúc nào rồi bình thản đi lên nộp bài. Thậm trí sau khi nộp bài xong quay lại vẫn chưa thấy Jaemin có dấu hiệu gì là có ý định tỉnh lại mới lên tiếng gọi.
"Dậy đi! Jaemin!"
"Hả? Sao thế? Ối mọi người đâu rồi?"
"Tan rồi. Cậu về lấy bài tập đi, tôi mang nộp"
"0.0 Cậu cũng chưa nộp bài à?"
"Không, tôi mang bài của cả lớp xuống cho thầy. Đi nhanh nào"
Lúc này Jaemin mới để ý đằng sau Jeno đang có một chồng giấy rất lớn mà nói đúng hơn là bài nghiên cứu của cả lớp. Eo ơi bên cái đống này để có mà sụn lưng người yêu (cũ) của nó mất.
"Jeno ah! Để mình cầm hộ cho" Jaemin vừa chạy theo vừa toe toét chìa tay ra định nâng một nửa đống bài tập lên.
"Thôi khỏi đi. Lưng cậu như vậy tôi không dám để cậu bê đâu"
"Xì mình đàn ông con trai có mấy cái tờ giấy như vậy thì làm sao mà không bê được chứ. Jeno cứ đưa đây đi mà, cậu bê như vậy mà nhỡ bị làm sao thì sao"
"Không cần... Haizz được rồi cầm lấy balo đi. Đi nhanh lên thầy bảo mang xuống ngay đấy"
Jaemin vô cùng vui vẻ cầm lấy balo từ tay Jeno rồi cả hai cùng nhau đi về phía ký túc xá. Ôi cái khung cảnh này, thật sự giống với lúc cả hai vẫn còn đang hẹn hò mà. Jeno của nó vẫn còn quan tâm yêu thương nó như vậy, còn lo lưng nó bị đau nữa thì chắc chắn là vẫn còn yêu nó rồi. Cho nên dù là có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa thì nó vẫn rất tự tin rằng Jeno của nó rồi cùng sẽ quay về với nó thôi! Hố hố! Thật là một ngày đẹp trời mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top