2. Chia tay

"Dậy rồi à?"

Jeno mới bước ra từ phòng tắm trên người hẳn là cũng không mặc cái gì rồi (dĩ nhiên có quấn cái khăn tắm ở bên dưới) liếc nhìn nó đang vô cùng thất thần ngồi trên giường rồi lướt qua đi về phía tủ quần áo.

"..." Tất nhiên là Jaemin không biết phải trả lời như thế nào rồi. Mới sáng sớm đã ăn một cú shock to tướng như thế, lại cộng thêm cái mỹ cảnh trước mặt Jaemin sợ mình mà mở miệng ra thì nước miếng sẽ chảy ra ngoài mất.

Không thấy người kia trả lời, Jeno cũng không quan tâm lắm. Sau khi mặc xong đồ liền ném cho Jaemin một bộ quần áo mới khác rồi bước ra ngoài.

"Đi tắm đi rồi ra ăn trưa"

Đưa tay lên vò vò cái đầu tổ quạ, Jaemin cảm thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó cực cực kỳ quan trọng, thế nhưng mãi vẫn chẳng nhớ được. Haizz! Bia với chẳng rượu. Nó thề là trong vòng một tháng tới nó sẽ không đụng đến một giọi rượu bia nào đâu.

(Mình là dải ngăn cách không cho các bạn xem trộm người ta tắm)

Jaemin bước ra ngoài sau một hồi tắm táp sạch sẽ thơm tho. Bên ngoài hầu hết tất cả mọi người đều đã tỉnh và lại một lần nữa quây quần trong phòng khách. Nó liếc qua một chút, Haechan cùng Renjun đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, bốn con mắt dán chặt vào màn hình tivi đang chiếu một màn đánh đấm. Mark, Johnny và Doyoung cũng đang nằm phơi thây dưới sàn nhà xem phim. Chẳng được cái tích sự gì, nó thầm nghĩ trong đầu rồi nhẹ nhàng lướt qua đi vào bếp.

Trong bếp là Taeyong đang vô cùng tận lực nấu nướng cùng với cái đuôi của mình và Ten đang ngồi gác chân lên ghế ăn vụng đĩa thịt xào chua ngọt.

"Ủa sao vẫn còn đông đủ ở đây hết vậy?" Jaemin lấy một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh Ten.

"Thì làm sao? Mày cũng có phải chủ nhà đâu mà định đuổi khách?"

"Nhưng em khác anh chứ?"

"Khác chỗ nào? Người yêu cũ không phải mới là người nên biến đầu tiên à?" Ten liếc nhìn Jaemin bằng nửa con mắt, sau đó vô cùng bình thản bốc thêm 1 miếng thịt nhét vào miệng.

"Em là em trai thân yêu của anh Taeyong mà" Jaemin xị mặt. Người yêu cũ cái gì chứ, nó không thích cái xưng danh đấy lắm đâu.

"Ờ tao thì là bạn vô cùng thân của nó. Hơn nữa theo như tao biết thì bạn tao chỉ có một thằng em trai là Lee Jeno bạn trai cũ của mày thôi"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh Taeyong có cần em phụ gì không?"

"Ờ không cần đâu, có Jaehyun giúp anh là được rồi. Em ra ngoài lùa lũ kia dậy để chuẩn bị ăn thôi"

Lúc nó quay lại phòng khách thì cũng chứng kiến được cảnh Lucas gần như là đang bế Jungwoo đi ra từ phòng ngủ của khách. Ôi cái cảnh tượng này, Jaemin dù có trong sáng đến đâu cũng không thể nghĩ ra một lý do nào khác cho cái sự việc này đâu. Nhưng rồi nó bắt đầu thấy thiêu thiếu, người yêu (cũ) của nó đi đâu rồi nhỉ?

"Jeno đâu?" Jaemin ngồi xuống ghé vào tai Haechan thì thầm.

"Tao làm sao mà biết được, mày là người ngủ với nó tối qua chứ đâu có phải tao" Haechan trợn cả hai mắt lên, quay sang nhìn vào mặt Jaemin. Hỏi vô duyên ứ chịu được, nó có phải mẹ Jeno đâu mà hỏi.

"Ôi tối qua..." Nhắc đến chuyện tối qua làm đầu Jaemin lại thấy đau đau, nó vẫn chẳng nhớ gì cả. Lôi Haechan ngồi sát vào nó lại tiếp tục thì thầm "Này chuyện tối qua như nào đấy, tao chẳng nhớ gì cả"

"Không nhớ á? Thì đi ăn chúc mừng anh Taeyong xong tất cả lôi nhau về đây, uống. Xong chơi game rồi lại uống. Có thế mà mày không nhớ gì á??"

"Không ý tao không phải cái đấy. Cái chuyện ngủ ý"

"À rồi rồi. Hóa ra là mày không nhớ đoạn đấy à? Thì lúc mày nốc xong cái cốc kia, tự dưng cái mặt mày đần thối ra, xong mày đứng lên múa. Múa xấu đến cái mức mà ông Ten cười tý nữa là méo miệng luôn. Xong tự dưng mày gào ầm lên, khóc lóc loạn xì nữa. Mày ồn quá thế là Jeno nó mới mở cửa ra xem là có vụ gì thì mày tự lao vào phòng nó. Thế xong rồi bọn tao cũng kệ mày thôi. Để cho mày ở trong đấy muốn làm gì thì làm, bọn tao đi ngủ"

"Ơ... tao như thế mà mày đi ngủ á?"

"Mày như thế nào mà bọn ta không được đi ngủ? Mày ở trong đấy 2 người mà có cả cái phòng cái giường to tướng. Trong khi bọn tao ở ngoài này tận 6 người mà chỉ có mỗi cái ghế sofa"

"Nhưng tao đang say mà. Mày không lo cho tao à? Nhỡ trong lúc tao say có chuyện gì thì sao?"

"Có chuyện gì? Hai chúng mày làm gì à?" Tự dưng nhắc đến làm Haechan vô cùng hào hứng mà quay ra nhìn Jaemin. Trong đầu nó đang bày ra một màn say rượu làm bừa của hai thằng bạn mình.

"Đã bảo là tao không nhớ rồi mà. Nhưng ý tao là tao thì đang say nhỡ mà nó thì... ờm thì gì nhỉ?"

"Thế thì mày yên tâm đi. Nó bỏ mày cơ mà. Chỉ trừ khi là mày vồ đến muốn ăn nó, thì chắc chắn là nó không làm gì mày đâu" Haechan liếc nhìn Jaemin kinh bỉ một lần cuối trước khi bay về phía đống thức ăn mà Taeyong cùng với Jaehyun đang bê ra.

"Ăn cơm thôi mấy đứa"

Như chỉ chờ câu nói đó của Taeyong, cả thảy một chục con người vội lao vào bàn ăn. Căn phòng khách vốn dĩ đang vô cùng ồn ào giờ chỉ còn lại âm thanh chén đũa va vào nhau cùng với tiếng nhai nhóp nhép nhóp nhép.

"Ủa Jeno đâu rồi?" Sau một hồi đánh chén no say lúc này Renjun mới chợt nhớ đến người bạn thân của mình liền quay ra hỏi Jaemin.

"Tao không biết, sao lại hỏi tao?"

"Ủa chứ không phải hôm qua hai đứa mày ngủ với nhau hả?"

"Ô hai đứa quay lại rồi à?" Lúc này mới thấy Jungwoo ngạc nhiên hai mắt muốn rớt khỏi tròng quay ra nhìn Jaemin. Mà cũng phải thôi, hôm qua Jungwoo đâu có vinh hạnh được xem màn quậy phá của nó đâu, anh còn bận việc riêng tư khác mà.

"Dạ... đâu có đâu ạ. Hôm qua em say quá  nên chỉ vô đi ngủ thôi"

"Thế là em không biết nó đi đâu à? À mà anh có một thắc mắc nhé, tại sao hai đứa lại chia tay thế?" Taeyong buông đôi đũa trên tay xuống rồi quay ra nhìn Jaemin với đôi mắt tò mò. Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại vô cùng chính xác đánh trúng vào sự tò mò của tất cả những con người có mặt trong căn phòng này, và đương nhiên là người vô cùng nhiều chuyện thì không ai trong căn phòng này có thể bỏ qua được cơ hội tra hỏi này cả. Thế là chỉ sau 1s đã không còn ai cử động nữa, đến việc nhai cũng được hoãn lại để cả thảy mười thằng con trai hướng ánh mắt tò mò về phía Jaemin.

"Em cũng không biết lý do nữa, chuyện là...

(Tôi là dải phân cách hồi ức hiện về)

Ký túc xá đại học N

9 giờ sáng tất nhiên không phải là sớm nữa rồi, thế nhưng đối với sinh viên mà nói chỉ cần không có tiết học liền có thế ngủ một mạch đến tận trưa mới vật vờ tỉnh dậy vì cơn đói. Mà Na Jaemin chính là đại diện tiêu biểu cho việc có thể ngủ mà quên ăn quên uống nên việc nó vẫn còn đang nằm ngáy o o trong phòng vào lúc này là vô cùng bình thường.

Rầm

Bốp...

Đang mải mê chạy theo chú gà con đáng yêu dị dạng có đôi chân dài phía trước mà không hề biết rằng mình đã lăn đến tận mép giường và chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua có thể đưa nó từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục thì cánh cửa bị đứa em yêu quý cùng phòng đạp một phát thành công kiến Jaemin giật mình rơi từ trên giường xuống đất. (Câu này dài quá mà tự nhiên không biết ngắt làm sao hết )

"Hyung... có sao không thế?" Jisung nhìn thấy ông anh nằm bất động dưới đất thì hốt hoảng lao đến vừa đỡ vừa lay vừa lắc mạnh đến nối Jaemin cảm thấy xương của mình đang rời ra từng đốt.

"Jisung, hyung đã tới thiên đường chưa?" Jaemin ôm lấy hai má Jisung mà cật lực ngào nặn, mặt tỏ ra cái vẻ đáng thương mà nói.

"Hyung sống như thế làm sao mà lên thiên đường được. Với cả dậy đi Jeno hyung đang đợi bên dưới đấy" Thấy Jaemin không có vấn đề gì cả Jisung nhẹ nhàng thả cái bộp thằng anh mình xuống rồi quay đít đi vào phòng tắm.

"Ôi Jeno" Nghe đến tên bạn người yêu Jaemin ngay lập tức tỉnh ngủ, cào cào hai cái để tóc tai đi vào quỹ đạo rồi lao như bay xuống dưới.

Ký túc xá có tất cả bảy tầng, phòng Jaemin lại nhàn nhã nằm ở tầng sáu. Thế nhưng nhờ một sức mạnh thần kỳ nào đó mà chỉ mất chưa đến 1 phút Jaemin đã có thể xuất hiện ngay trước mặt người yêu ở dưới sảnh tầng một.

"Jeno ahhh!" Cùng với tiếng gọi thánh thót, Jaemin lao như tên bắn vào trong lòng người thương.

"Từ từ thôi Nana ngã bây giờ" Jeno mỉm cười, dang rộng cánh tay để đón người yêu vào lòng.

"Jeno dậy sớm vậy?" Yên ổn trong lòng người kia, Jaemin cười toe toét hỏi. Hôm nay người yêu nó cũng thật là đẹp trai nha. Áo len màu xanh nó thích này, quần bò  này, tóc đen này lại còn đeo kính nữa. Ôi bạn trai của nó, ư ư thật muốn cất vào trong túi để đỡ bị người ta dòm ngó mà.

"Chứ không phải hôm qua cậu nói muốn ăn hải sản sao? Giờ này còn chưa dậy thì khi nào mới ra tới biển chứ" Jeno đưa tay vén vén mấy sợi tóc đang rủ trước trán của nó, thơm cái chóc rồi nói.

"Phải a!" Ôi người yêu của nó thật tâm lý quá, hôm qua trong lúc nói chuyện điện thoại nó chỉ buột miệng nói rằng lâu lắm rồi không được ăn tôm cua cá vậy mà cậu ý lại để ý đến như vậy. Jaemin thật biết chọn bạn trai mà."Vậy đợi mình một chút nha, mình không thể xấu xí như thế này đi bên cạnh cậu được"

Sau 30 phút đánh răng rửa mặt ngắm nghía tóc tai vuốt vuốt, cuối cùng Jaemin lại một lần nữa lao xuống dưới sảnh. Tuy nhiên khác với lần trước cách đây không lâu trong một bộ dạng nhếch nhác lôi thôi, lần này trông nó vô cùng là đẹp trai. Thậm chí nó còn tự cảm thấy có hào quang phát ra từ nụ cười của chính mình. Để trông thật là đẹp đôi với Jeno, nó cũng mặc len màu hồng, quần bò này, mái tóc màu hường được chải vô cùng là nề nếp này. Ôi chúng nó đẹp đôi quá, Jaemin vừa nghĩ vừa cười hì hì.

"Đi thôi đi thôi"

Cả hai cùng nắm tay nhau tung tăng đi qua khuôn viên khu ký túc trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, Jaemin và Jeno vốn đẹp trai có tiếng ở trong trường rồi. Kể từ lúc hai đứa chính thức công khai lại càng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả sinh viên, đặc biệt là các chị em hủ nữ. Nhìn xem một anh đẹp trai đi cạnh một anh đẹp trai, hơn nữa hai anh ý còn yêu đương nồng cháy thì tim nào mà chịu được chứ.

Từ ký túc cho đến nơi đỗ xe, cái miệng nhỏ xinh của Jaemin không ngừng liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời. Ngay cả khi đã yên vị trên xe và bon bon trên đường, chỉ trừ những lúc uống nước để tiếp sức ra thì không giây nào nó ngừng nói. Từ những chuyện mang tầm vĩ mô như nền kinh kế chính trị nước nhà, các cuộc gặp mặt của giới quan chức cấp cao, đến chuyện thời trang quần áo ca nhạc phim ảnh thậm chí cả những câu chuyện mắm muối đời thường như chuyện bé Jisung cùng phòng đang cảm nắng ai, ngày ngày lượn qua trước mặt cậu bạn kia mấy lần đều được Jaemin lần lượt đem nói. Còn người yêu của Jaemin thì chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh chăm chú lái xe và nghe những câu chuyện của nó, thỉnh thoảng lại đưa ra mấy lời nhận xét, chẹp miệng cảm thán và luôn luôn cười phụ họa cho bất kỳ một điều gì mà Jaemin nói ra.

"Đến nơi rồi!" Trong lúc Jaemin vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện Jisung cùng phòng đã ngốc nghếch như thế nào khi làm đổ nước vào crush thì Jeno đã dừng xe ngay sát biển, quay ra nở nụ cười siêu cấp vô đối đẹp trai với nó.

"Ah!! Jeno ơi đi bơi thôi" Jaemin reo lên vui mừng, vội vứt Jisung và sự ngớ ngẩn sang một bên, tay vội vàng tháo dây an toàn để đợi Jeno mở cửa cho mình lao xuống.

"Làm sao mà đi bơi được, cậu mà nhảy xuống đây là chết mất xác đấy" Jeno hoang mang, nhìn những con sóng đang đập bùm bụp vào mấy mỏm đá phía trước mặt rồi lại nhìn sang Jaemin đang thích thú. Ngay lập tức hắn vươn tay kéo người yêu vào trong lòng để giữ cho Jaemin khỏi kích động mà lao xuống. Gì chứ hắn chưa muốn phải thuê cứu hộ đến vớt xác bạn trai lên đâu.

"Nhưng mà Nana muốn đi bơi"

"Đợi đến khi nghỉ hè sẽ đưa Nana đi bơi nhé. Còn mục đích chúng ta đến đây là ăn mà"

Dù rằng rất là muốn lao ngay xuống biển, nhưng Jaemin lại không nỡ để người yêu mình cô đơn nốt quãng đời còn lại. Vậy nên cuối cùng thì cơn đói bụng của nó đã chiến thắng. Bây giờ đây hai đứa đang ngồi trong một nhà hàng vô cùng đông với tầm nhìn hướng thẳng ra biển, trước mặt là một nồi lẩu lớn với đầy đủ tôm cua cá mực mà Jaemin thèm thuồng.

Thế nhưng không khí của buổi hẹn hò đáng ra phải là vô cùng vui vẻ và hạnh phúc này vẫn có một chút gì đó sai sai mà mãi về sau này đến khi mọi chuyện đã diễn ra rồi thì Jaemin mới nhận ra. Đó chính là việc người yêu nó cứ 10 phút lại bị điện thoại làm phiền một lần. Thật ra thì Jaemin cũng không có gì là khó chịu lắm với chuyện này, người yêu của nó dù sao cũng là con nhà giàu, hơn nữa lại vô cùng xuất chúng vì vậy việc bận rộn một chút là không thể tránh khỏi. Chỉ là mỗi khi có điện thoại gọi tới thì Jeno sẽ vô thức mà nhăn mặt, khó chịu vô cùng rồi lại không một chút tình nguyện mà bước ra ngoài nghe. Thế nhưng Jaemin lại chỉ đơn thuần nghĩ rằng có thể Jeno thấy phiền nên mới khó chịu như vậy, nên cũng chẳng muốn hỏi đến để cho người yêu của mình khỏi phải nghĩ tới.

Cả hai vẫn vô cùng vui vẻ tận hưởng một ngày hẹn hò hạnh phúc, ăn xong thì đi tới một quán cà phê để ăn miếng bánh uống miếng nước chờ thời gian trôi. Đến tận tối khi Jeno đưa Jaemin về ký túc, sau mất phải đến 30 phút ôm ấp hôn hít để tạm biệt mới không đành lòng đi về phòng.

"Hạnh phúc nhể?"

Vừa bước vào phòng đã gặp ngay bộ mặt khinh bỉ của Jisung. Chắc là nó nhìn thấy rồi, Jaemin thầm nghĩ trong đầu. Nhưng cũng mặc kệ thôi, ai bảo nó ngu ngốc, nó không cua được người ta đâu phải là do Jaemin đâu. Nên cậu cũng không thèm để tâm đến nó là chi, chỉ lẳng lặng để lại một câu rồi chui tọt vào phòng tắm.

"Ai bảo mày xấu nên mới không có người yêu"

Thế nhưng sự thật chứng minh nghiệp thì bao giờ cũng đến rất nhanh. Đang hạnh phúc chuẩn bị tắm rửa thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn. Chẳng lẽ Jeno đã về đến nhà rồi? Nghĩ đến người yêu Jaemin vui vẻ bay tới tóm lấy cái điện thoại.

Rẹt... một tiếng sét xé ngang bầu trời

Tin nhắn trên điện thoại hiện lên dòng chữ

Chúng ta chia tay đi

Người gửi: Jeno <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top