19. Ai rồi cũng có người yêu thôi

(Vẫn câu nói cũ, mị chưa có check chính tả nên có sai thì để mị sửa sau nha)

Jaemin đi đâu đó bé? Nay không ở nhà ăn cơm à?" Trước cửa nhà (hai anh em họ Lee), khi mà Jaehyun vừa mới tan làm trở về thì gặp Jaemin một thân âu phục lịch sự nghiêm trang đang lọ mọ nhét chân vào trong giày. Tiện ngày nào cũng gặp (vì cùng là phận ăn dầm nằm dề nhà người ta) cả hai liền đứng lại tầm phào vài câu (nhưng có vẻ hai người nói hơi to, Taeyong ở tận trong phòng còn nghe thấy đây này).

"Em đi hẹn hò ạ"

"Hả? Chú mày đi hẹn hò á?" Bỏ lại hình tượng an tĩnh lạnh lùng chuẩn con nhà có điều kiện, Jaehyun giật mình vì tin tức động trời tới mức làm rơi luôn cái áo khoác vừa mới kịp cởi ra đang vắt ở trên tay "Thế hai đứa quay lại rồi à? Ủa mà thế sao lại đi một mình, hay Jeno nó đi lấy xe trước à? Nhưng anh còn thấy giày nó đây mà. Thằng này lề mề thế có cần anh gọi nó ra không? Chắc lại đang làm mắm trong nhà vệ sinh rồi chứ gì. LEE JENO! Mày có nhanh nhanh đứng lên không hả? Bộ bị táo à mà hôm nào cũng ôm rịt lấy cái bồn cầu như ôm bồ thế? Mày lẹ lên không Jaemin nó sắp hoá thành hòn vọng phu rồi đây này"

"Úi không phải không phải. Anh be bé cái mồm thôi hộ em" Mặc dù đã cố gắng phi đến bịt mồm ông anh bên ngoài lạnh lùng an tĩnh bên trong thần kinh hay giở chứng lại, nhưng Jaemin vẫn cứ là không kịp. Toàn bộ thông tin đã bay theo cái miệng lớn cùng chất giọng chuẩn vocal của nhóm nhạc đình đám (trong thế giới thực không phải trong chuyện của em nha) mà vang tới tận cùng ngõ ngách trong ngôi nhà.

Cư nhiên người đang nằm không cũng ăn chửi Lee Jeno cũng không thể tự nhiên bị điếc mà không nghe thấy. Thấy mình bị réo đến tên, Jeno mang theo tâm trạng chẳng hiểu sao tự nhiên cứ khó ở suốt cả tuần nay ló mặt ra khỏi phòng, vừa nhăn nhúm mặt mày vừa ồm ồm lên tiếng.

"Anh! Em ở trong phòng của em mà. Anh có nỗi buồn thì cứ tới mà giải quyết đi mắc cái gì ứ đọng nó trong người rồi không trút ra được lại đổ tại em. Nhà có tận mấy cái bồn cầu cơ mà. Có anh lười ăn rau mới hay táo ý, đừng có suy bụng ta ra bụng người"

"Ủa? Gì? Ở trong phòng sao còn không mau chui ra. Mà mày nói nhăng nói quậy gì đấy. Anh mày cái gì cũng tốt, đó giờ chưa bao giờ táo, cũng chưa bao giờ làm việc ngu ngốc như mày đâu nha"

"Anh có ý gì?" Mặt Jeno đã đen xì do mất ngủ lại càng đen hơn, hai hàng lông mày cũng thiếu nước muốn dính chặt vào nhau.

"Nghĩa ở mặt chữ thôi"

Thật ra thì cũng phải minh oan cho Jung Jaehyun một chút, cái này chính xác là trường hợp người nói vô tình mà người nghe thì hữu ý. Cái Jaehyun muốn nói là chê Jeno đàn ông con trai mà lắm thứ kén chọn, hết dị ứng cái này lại khó tiêu cái kia. Thành ra đúng là Jeno hay phải ôm cái nhà vệ sinh mà tâm sự mỗi lần lỡ chót dại ăn nhầm cái gì lạ thật. Còn Jeno lúc nghe thì câu được câu mất, lại thêm sẵn khó ở trong người thành ra lại hiểu rằng Jaehyun đang cà khịa mình ờm... yếu cái đó, cà khịa bản thân ngu ngốc có không giữ mất không kịp tìm lại được, tự nhiên không suy không tính gì đã chia tay người ta để giờ có hối cũng không còn kịp (mặc dù là tôi thấy cũng đúng đi).

Cảm thấy hai cái người này sắp vì cái bồn cầu mà anh em tương tàn, Jaemin đành phải nán lại mấy phút hẹn hò quý báu để mà coi kịch hay, à nhầm, giảng hoà.

"Em không có đi hẹn hò với Jeno đâu anh, tụi em giờ chỉ là bạn tốt của nhau thôi" Jaemin liếc liếc về phía phòng ngủ, nhưng vì nó hơi khuất nên tất nhiên là không có thấy gì. Cơ mà nó đoán chắc Jeno cũng đang dỏng tai lên nghe thôi.

"Cái quần gì cơ, đối tượng hẹn hò không phải là Lee Jeno á? Thật á?"

"Cũng không có gì mà bất ngờ lắm đâu, tại em đang ĐỘC THÂN mà. Trước đó, ý em là như vậy. Nên chẳng có lý do gì để em không thể quen một người RẤT LÀ TỐT khác cả. Vì em đã CHIA TAY rất lâu rồi mà. Phải không anh"

"Ờ ờ ờ" Jaehyun gật đầu như bổ củi, rồi tự nhiên như nghĩ ra gì đó anh lại bắt đầu gào rống lên "Hẹn hò hạnh phúc nhé, có tiền chưa? Lại đây anh cho thêm chút tiền nè. Đi chơi nhớ kiếm cái chỗ nào sang sang vào nha. Với lại đi chơi qua đêm nha, tuổi trẻ mà, phóng khoáng mãnh liệt lên. Mày đừng có suốt ngày ru rú trong phòng như một số đứa, đã chơi là phải chơi cho tới vào. Tối anh mày chốt cửa trong thay mật khẩu nhà nên mày đừng có mà vác cái xác về nha, không ai chứa đâu đó"

Sau lời dặn dò vừa to vừa dài, Jaehyun rút trong túi ra một chiếc thẻ đen đen bạc bạc sáng lấp lánh nhét vội vào tay Jaemin rồi đá đít nó ra ngoài. Xong xuôi mới nhếch mép cười đầy đê tiện, não bắt đầu nhảy số ầm ầm chuẩn bị 1001 trò khích đểu cậu em rể tương lai nhà mình.

"Yongie ơi em về rồi nè" Hai chân mọc thêm cánh, Jaehyun gào lớn rồi xông vào phòng bế bằng được Taeyong đang bám rễ trong chăn mang ra phòng khách ngồi ôm ấp thỏ thẻ "U là trz, nhớ anh yêu của bé quá trời quá đất luôn đó"

"Gì vậy trời? Sao nay sến rệt vậy ba?" Taeyong bũi môi, giọng nói thì xa lánh nhưng hành động thì lạ lắm à nghen. Cọ cọ đồ, rúc rúc đồ. Nhìn Taeyong ai mà không biết chắc tưởng anh là con giun đang đào hang.

"Gì mà sến, làm gì có. Chỉ là em có người yêu nên em muốn cưng muốn nựng vậy thôi à"

"Ò"

"Anh biết là người có người yêu họ thường làm vậy mà phải không? Họ hay thơm nhau như chúng mình nè, họ hay hôn nhau như chúng mình nè, họ ôm nhau như chúng mình nè, họ abcxyzmnhg blablabla $&T^#^*(*^#"

"Ò"

"Thì đó, trong nhà mình thì cũng chỉ có em với anh là yêu nhau thôi. Nên chúng ta mới được là vậy đó. Chứ kiểu có một số người họ cũng kiểu không có người yêu ý, thì họ cũng không có làm gì được"

"Ò"

"Nhưng mà thật ra thì nếu họ có người yêu thì họ cũng có thể ra ngoài chơi. À đấy nhắc đến chuyện ra ngoài chơi, JAEMIN CÓ NGƯỜI YÊU RỒI ĐÓ ANH, EM NÓ VỪA RA NGOÀI ĐI HẸN HÒ ĐÓ ANH"

Rầm

......................................

.......................................

.......................................

"Hahaha" Taeyong không thể nhịn được nữa, vừa cười vừa vỗ đùi đen đét "Cứ trêu nó cho cố vô rồi nó khóc là không dỗ được đâu nhé"

Nhớ đến bản mặt đen xì như đít nồi cơm cháy của các cụ ngày xưa, cả Jaehyun lẫn Taeyong đều cười đến muốn tắc cả thở. Ôm nhau ngặt nghẽo một hồi cả hai mới hồi phục được hô hấp mà tiếp tục cuộc nói chuyện ngu si của Jaehyun.

"Rồi sao? Jaemin hẹn hò với ai? Anh nghe loáng thoáng trong phòng thôi nhưng chẳng nghe rõ nổi"

"Cái đó em không biết, nhưng quan trọng gì đâu anh. Chỉ có điều là không phải quý tử nhà anh nữa rồi"

"Ừ, lần này có khi thằng bé quay vào ô mất lượt thật rồi" Taeyong nheo mắt, nghĩ đến những ngày Jeno chỉ biết cắm đầu vào học hành và chơi game mà sao thấy tiền đồ nó đen còn hơn â... ờm hơn cái chữ đen. Không biết liệu cuộc đời có còn phái xuống một Na Jaemin nào khác cứu vớt tương lai của nó không hay sẽ để nó sống vậy cả đời rồi về già trở thành ông lão khó tính đây.

Cơ mà Na Jaemin thì chỉ có một thôi chứ lấy đâu ra "nào khác" ở đây cho anh mong với chẳng ngóng bây giờ.

"Em cũng không nghĩ Jaemin sẽ có thể có người yêu sớm thế đâu. Nhưng cũng như chuyện chúng ta từng nghĩ tụi nó sẽ không bao giờ chia tay ý. Cái đó khó nói lắm, kiểu tương lai là thứ duy nhất không thể dự đoán trước được á"

"Giống kiểu anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một đứa trông ất ơ như em ý, đúng là nghiệp quật"

"Thôi đi, rõ ràng đêm nào anh cũng gào lên cả nghìn lần hết ơn trời rồi tạ đất vì đã trao tới cho anh một món quà vô giá, là em mà. Anh đừng có trốn, em còn thu âm lại nè... Lee Taeyong đứng lại đi để em mở cho anh nghe nè... Lee Taeyong..."

-----------------------

Hề hề hề! Tý nữa thì phải xoá nick.
Không biết các bác có thấy cái tus chữa lời hứa ngu ngốc của tôi đăng lên cuối tuần trước không nhưng may mà tự nhiên tôi nhớ ra là tôi có chơi cái trò thách đố thề hứa ngu ngốc đó nên phải lôi não đang cất trong tủ ra để gõ chữ
Đếm ngược đến chương cuối dần thôi hí hí
Mong nó kết cho lẹ để còn rửa tay gác kiếm tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn quá
Hoặc tôi sẽ giống năm ngoái nghỉ Tết sương sương (mù) cái đã rồi quay lại hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top